Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 4





Hai người trở lại căn nhà cất đồ đạc rồi lại vòng ra sau núi để bắt đầu dọn mộ.

"Tomioka tiên sinh, ngài ngạc nhiên sao?" Zenitsu bâng quơ hỏi một câu như vậy.

Cậu đang dùng nước cẩn thận lau tấm bia đá của Kaigaku, động tác mềm nhẹ, tỉ mỉ.

"Cậu... không hận sao?" Giyuu không trả lời vấn đề của cậu mà hỏi lại một câu.

Quả thật là anh đã rất ngạc nhiên. Huynh đệ Lôi môn bất hòa chẳng phải chuyện hiếm lạ.

Kaigaku và Zenitsu là sư huynh đệ đồng môn, cùng được Minh trụ tiền nhiệm lựa chọn. Cho dù biểu hiện của hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng không thể phủ nhận họ là hai đội viện xuất sắc và có thực lực trong Sát Quỷ Đội nên nhiều lúc vẫn bị người ngoài đem ra nghị luận bàn tán.

Mặc dù Giyuu không phải người nhiều chuyện, nhưng ngẫu nhiên anh cũng nghe được đôi lời, người ta nói Kaigaku ghét cay ghét đắng Zenitsu, còn Zenitsu thì sợ hãi vị sư huynh này.

Quan hệ hai người nghe nói từ trước có thể nói là cực kì bết bát, chưa nói đến việc sau này Kaigaku lại lựa chọn trở thành quỷ nữa. Kaigaku trở thành quỷ khiến cho Minh trụ tiền nhiệm phải mổ bụng tự sát vì ông là người đã dạy dỗ cho Kaigaku, ông giao phó lại nhiệm vụ giết Kaigaku cho người kế thừa còn lại của ông – Zenitsu.

Đây là khi quan hệ của hai vị huynh đệ này bị đẩy lên đến đỉnh điểm, giết chóc lẫn nhau, một mất một còn. Zenitsu còn sáng tạo ra một lôi hình mới để đối đầu với Kaigaku, khiến Kaigaku phải rơi đầu.

Zenitsu dừng lại động tác trên tay, đăm chiêu nhìn Giyuu. Tay cậu siết chặt tấm giẻ trong tay, ánh mắt tràn ngập đau đớn.

"Hận..." cậu nghiến răng "Nếu nói hận, hẳn tôi là người hận hắn nhất, nhưng rồi hận hắn lại có nghĩa lý gì đây? Tôi đã tự tay tiễn hắn đi rồi. Nhưng rồi cuối cùng, cũng chỉ có các người mới coi hắn là quỷ mà thôi."

Zenitsu thở hắt ra, quay mặt đi, lại trở lại với công việc. Lúc này mái tóc che lấp đi gương mặt cậu, Giyuu chẳng thấy được vẻ mặt cậu lúc này.

"Về sau nghĩ lại, tôi chợt nhận ra tôi chưa từng chân chính hận Kaigaku. Có lẽ tôi đã giận dữ, nhưng đó không phải hận. Từ đầu đến cuối huynh ấy vẫn là người sư huynh mà tôi luôn kính trọng."

Sau đó không khí lại lâm vào trầm mặc, Zenitsu chẳng muốn nói tiếp, Giyuu thì chẳng biết nói gì.

Zenitsu khi còn ở sát quỷ đội mang cho mọi người ấn tượng là một người đơn giản. Vui, buồn, sợ hãi, phẫn nộ luôn luôn viết trên mặt cậu, dường như cậu chẳng bao giờ cố để che dấu cảm xúc của bản thân cả.

Tuy rằng Zenitsu là người ồn ào lại phiền phức, nhưng bằng một cách tự nhiên nào đó lại rất thu hút mọi người, Tanjirou là một minh chứng. Đừng nói Zenitsu vô liêm sỉ suốt ngày làm nũng, bám lấy Tanjirou, chính bản thân Tanjirou mới là người chưa từng đẩy Zenitsu ra, thậm chí còn muốn Zenitsu càng thân cận, dựa dẫm mình nhiều một chút.

Vì sao Giyuu biết chuyện này? Chính miệng Tanjirou đã nói cho anh biết.

"Zenitsu có lẽ là người đơn giản thật, nhưng hoàn toàn không như mọi người nghĩ đâu. Cậu ấy tinh tế và thấu đáo hơn biểu hiện của cậu ấy rất nhiều. Zenitsu trông đơn giản, nhưng cậu ấy kì thực cũng như ẩn số của một bài toán khó nhằn vậy, giá như em có thể hiểu nhiều hơn về cậu ấy"

Những lời nói của Tanjirou đột nhiên bị gợi lại trong kí ức của anh, quanh quẩn bên tai anh. Có lẽ đến hiện tại anh mới hiểu được câu nói này của người sư đệ.

Có những điều mà người ta cứ cho là thế, nhưng kì thực lại không phải như thế, mà Zenitsu là ví dụ điển hình cho điều đó.

"Zenitsu trông dễ gần thế thôi, chứ thực ra không phải ai cũng có thể tiếp cận được cậu ấy. Muốn đến gần cậu ấy cần phải dùng chân tâm. Nếu như có thể khiến cậu ấy mở lòng, thì càng tiếp xúc với Zenitsu sẽ càng bị cậu ấy thu hút."

Giyuu giật mình nhận ra, hình như anh cũng đang dần dần bị Zenitsu thu hút. Anh muốn hiểu con người đó hơn một chút.

Từ khi gặp lại, chỉ ngắn ngủi vài ngày, nhưng Zenitsu gieo vào lòng anh rất nhiều bí ẩn. Giyuu chẳng phải người nhiều chuyện, nhưng đột nhiên hiện tại anh lại muốn thử bước vào thế giới của Zenitsu.

Chẳng mấy chốc họ đã dọn dẹp, bày biện xong xuôi. Zenitsu thành kính quỳ trước mộ phần của hai người mà cậu hết mực kính trọng, chắp tay.

"Ông nội, sư huynh, con về thăm hai người đây.

Ông nội, một năm qua con đã đi đến rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều việc. Cuộc sống của con cũng không đến nỗi nào, con đã từng là thằng nhóc khiến ông không bớt lo, nhưng hiện tại con có thể lo tốt lắm cho bản thân mình đó. Ông cứ yên tâm nha.

Sư huynh, thứ em gửi đến anh, anh dưới đó có nhận được chưa, nếu nhận được rồi nhất định phải xin lỗi ông nha. Sư huynh, anh đừng vội đi, chờ em. Đến khi em có thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc, em sẽ đến bên anh, cùng anh chịu tội. Em sẽ không để anh phải cô đơn nữa đâu."

Zenitsu nói ra những lời này cứ như đang coi Giyuu là không khí vậy. Giọng cậu mềm nhẹ, yêu thương cứ như đang nói đến chuyện gì hạnh phúc lắm. Mặt Giyuu nhăn lại, anh há miệng thở dốc, một trận giận dữ cuộn trào trong dạ dày. Nhưng hiện tại anh không muốn phá vỡ không khí trang nghiêm này.

Giyuu trước tiên gác lại chuyện này. Anh cũng chắp tay, quỳ xuống. Zenitsu đứng lên bên cạnh nhìn anh.

"Kuwajima tiền bối, tiểu bối là Tomioka Giyuu, từng là Thủy trụ của Sát Quỷ đoàn, học trò của Tiền Thủy trụ. Tiểu bối đã từng nghe thầy Urokodaki kể về ngài, tiếc rằng không thể gặp mặt một lần khi ngài còn tại thế, hôm nay có vinh hạnh được đến viếng mộ ngài.

Người thừa kế của ngài – Agatsuma Zenitsu thực sự là một người phi thường. Chắc hẳn ngài tự hào về cậu ấy rất nhiều. Cầu chúc ngài có thể ngậm cười nơi chín suối, sớm ngày được siêu thoát."

Ngài biết không, cậu ấy đang định làm một chuyện cực kì ngu xuẩn, chắc hẳn ngài cũng không mong cục diện này xảy ra có đúng không. Tôi... tôi không biết bản thân có thể không, nhưng xin ngài giao phó cậu ấy cho tôi được không? Tôi sẽ tận lực ngăn cậu ấy lại.

Sau đó anh ngay lập tức đứng lên, giận dữ nhìn Zenitsu. Anh bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu rời đi.

Zenitsu bị bất ngờ không kịp phản ứng, phải ra đến một đoạn cậu mới vùng vẫy muốn giật tay ra.

"Tomioka tiên sinh, ngài làm gì? Thả tôi ra" Cậu bực bội nói, đồng thời dùng cánh tay còn tự do muốn đẩy tay của Giyuu ra.

Nhưng Zenitsu càng gắng sức đẩy ra Giyuu lại càng nắm chặt một chút, dần dần nó khiến Zenitsu đau đớn.

Giyuu kéo cậu đến một đoạn đất trống trải khác, vẫn chưa chịu buông tay cậu ra, mặc cho cậu vùng vẫy la hét. Rồi anh đột nhiên quay lại nhìn cậu, vẻ mặt cực kì giận dữ, nghiến răng nói.

"Làm gì? Câu này phải để tôi hỏi cậu mới phải? Cậu tính làm gì? Cậu nói muốn Kaigaku chờ là ý gì? Sắp xếp ổn thỏa mọi việc lại là ý gì đây hả?" Giyuu quát thẳng vào mặt cậu.

Zenitsu vẻ mặt trầm xuống, không nhìn thẳng anh, qua một lúc, mới buồn bực nói ra một câu "Liên quan gì đến ngài"

Câu này chẳng khác gì một cái bạt tai dội thẳng vào mặt Giyuu, đau đến bỏng rát nhưng cũng nó cũng khiến lòng Giyuu nguội lạnh.

Đúng vậy, chuyện của Zenitsu vốn chẳng liên quan gì đến anh.

Xuất phát từ lòng hổ thẹn đối với người sư đệ anh đã chẳng thể bảo vệ tốt, Giyuu từng tự hứa với bản thân muốn bảo hộ Zenitsu vì cậu là một trong những người mà Tanjirou coi trọng.

Còn hiện tại thì sao đây? Giyuu hoảng hốt nhận ra rằng những cảm xúc trong lòng đang dần thay đổi, ý định muốn bảo vệ cậu xuất phát từ tận sâu trong anh, cùng Tanjirou chẳng có chút liên quan nào cả.

Đối với Zenitsu, anh chẳng qua chỉ là người tiền bối đã cùng trong một cái tổ chức, lại là sư huynh của một người đồng đội quan trọng mà thôi, không hơn cũng chẳng kém. Hai người chẳng có giao tình, thậm chí hiện tại hai người xưng hô nhau cũng là một mực xa cách cùng lễ nghi.

Từ lúc nào đó, bằng cách nào đó trong lòng anh lại nhiều ra một cái vị trí dành cho một người tên Agatsuma Zenitsu, anh cũng không biết. Từ khi nhìn cậu luyện tập trong rừng sao, khi biết cậu là người cầm sĩ kia, vẫn là khi anh phát hiện ra mình muốn hiểu cậu hơn?

Nhưng từ khi nào lại chẳng quan trọng nữa. Anh đau đớn nhận ra mình căn bản chẳng thể lấy thân phận gì để ngăn cậu cả. Chỉ cần nhìn thái độ của cậu thôi cũng đủ biết cậu đã quyết định tốt lắm, đừng nói là anh, kể cả có Tanjirou ở đây thì cũng chưa chắc khiến cậu mảy may suy suyển. Nhưng mà...

"Cậu không nghĩ cho Nezuko hay sao? Con bé hiện tại đã coi cậu là người thân duy nhất của nó, cậu nỡ vứt bỏ Nezuko một mình trên thế giới này hay sao?" Anh cố gắng níu kéo một hi vọng mỏng manh.

"Vậy ngài cho rằng vì cái gì hiện tại tôi vẫn đang sống?" Zenitsu dường như mỉa mai mà nói ra những lời này, cũng không biết là đang mỉa mai ai.

Chỉ câu này thôi đã triệt để làm Giyuu á khẩu.

"Vậy nên tôi mới nói chờ khi tôi có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến khi Nezuko có một gia đình của riêng mình, sống thật hạnh phúc mà chẳng cần tôi nữa. Khi đó tôi sẽ rời đi. Từ đây đến khi đó, tôi sẽ cố gắng đi đến thật nhiều nơi, nhìn ngắm thế gian này nhiều nhất có thể."

Nhân lúc Giyuu còn đang lặng người thì Zenitsu giật cánh tay của mình ra.

"Tomioka tiên sinh, tối nay tôi muốn ở lại đây. Nếu như ngài cũng muốn xin ngài đến giúp một tay dọn dẹp, nếu không ngài có thể xuống núi tìm nhà trọ"

Rồi Zenitsu liền rời khỏi, để lại Giyuu vẫn còn đang sững sờ ở nơi đó. Giyuu chẳng còn cách nào khác là theo phụ cậu một tay.




Bận túi bụi một buổi chiều, Giyuu chẳng có cơ hội để nhắc lại chuyện kia nữa, mà Zenitsu cứ như có tâm linh cảm ứng vậy, hoàn hảo trốn tránh.

Khi mặt trời dần về Tây, bọn họ cũng coi như dọn sạch chính sảnh, một căn phòng ngủ. Phòng đó trước đây là phòng của Zenitsu, nhìn cũng đủ rộng rãi. Dù sao hai người đều là nam tử, nằm chung một cái phòng cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Xong xuôi mọi việc, Zenitsu sai Giyuu xuống núi mua đồ về để nấu cơm tối, còn cậu thì đi dọn một chút phòng bếp và nhóm lửa.

Rồi sau cậu nấu cơm, anh ở một bên nhìn cậu bận rộn. Chẳng mấy chốc hương cơm nghi ngút và mùi cá hồi hầm củ cải thơm ngào ngạt truyền đến chóp mũi anh.

Khi bàn ăn được dọn ra trước mắt Giyuu, anh không khỏi có chút ngạc nhiên cùng thán phục, Zenitsu trên mặt hiện lên nét đắc ý. Không khí giữa hai người cũng giãn ra rất nhiều.

Giyuu cẩn thận gắp một miếng cá hồi ăn thử, hương vị đậm đà, thịt cá mềm mại.

Ngon cực kì!

Nhìn biểu hiện cả Giyuu khiến Zenitsu có chút giật mình, Giyuu đang cười, có thể nói là hiếm hoi trên gương mặt anh.

Hóa ra con người này cũng có thể cười! Nội tâm Zenitsu có chút mềm xuống. Thực sự vui đến vậy sao? Cậu tự hỏi như vậy.

"Ngon quá" Giyuu ngẩng đầu lên nhìn Zenitsu, không tiếc lời tán thưởng.

Thực sự khi cậu để anh đi mua nguyên liệu nấu ăn thì cậu chẳng dặn anh phải mua gì, một bộ mặt giống như tuyên bố "Ngài có mua về cái gì tôi cũng nấu được hết", thế là anh mua cá hồi, củ cải và mấy nguyên liệu phụ trở về.

Vậy mà cậu thực sự nấu được. Lòng ngưỡng mộ Giyuu dành cho thiếu niên tóc vàng này lại tăng lên một chút. Người có thể vào bếp thật đáng ngưỡng mộ, người có thể làm cá hồi hầm củ cải lại càng đáng ngưỡng mộ.

"Ngài thật thích như vậy sao? Hẳn là món khoái khẩu đi." Zenitsu thấy cái người dường như đang phát sáng trước mắt thì khóe miệng có chút giật giật.

Người này luôn luôn trưng cái mặt than vô cảm ra, nhưng qua thời gian tiếp xúc cậu lại thấy được kì thật Giyuu rất dễ đoán, anh chẳng qua là có chút khờ khạo mà thôi.

Giyuu gật đầu, tay không dừng lại.

Zenitsu có chút buồn cười, nhẹ giọng nói "Nếu như ngài thích như vậy thì..." nhưng ngay khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Giyuu thì cậu chợt im bặt.

Cậu đang định nói gì đây, Zenitsu có chút tự giễu. Trong giây phút cậu đã mềm lòng sao. A, nhìn ánh mắt mong chờ kia, cậu có chút khó chịu trong lòng.

"Quên đi, không có gì..." Zenitsu lắc đầu "Ngài đừng để ý!"

Nhìn Zenitsu như vậy, trong lòng Giyuu nao nao, anh cụp mắt xuống, khẽ nói " Không phải cậu định nói sẽ nấu cho tôi ăn nữa sao... Sao lại nói không có gì"

Lời này của anh nói ra khiến Zenitsu suýt nghẹn, cậu trợn mắt nhìn anh.

"Tomioka tiên sinh???" Zentisu hoài nghi hỏi

"Không phải sao?" Giyuu còn rất nghiêm túc hỏi ngược lại cậu.

Hai người trực tiếp lâm vào trầm mặc, mắt to trừng mắt nhỏ mắt nhỏ một hồi. Sau rồi Zentisu thở dài, trào phúng cười "Đúng vậy, nhưng rồi tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ chẳng làm được, nên không muốn khiến ngài mong đợi"

"Vì sao?" Giyuu nhìn cậu chằm chằm hỏi

"Tomioka tiên sinh, hẳn là ngài không quên đến ngày mai chúng ta sẽ lại hai người hai ngả chứ? Có thể đến mãi sau này cũng chẳng có cơ hội lại thấy, vậy nên tôi không muốn hứa hẹn điều gì cả" Zenitsu thẳng thắn nói, trong lời nói không mang nửa điểm do dự.

"Thật sự sẽ không lại thấy sao?" Giyuu nhỏ giọng nói, trong lời nói không phân rõ thái độ.

Zenitsu thở dài, đây là cái thái độ gì chứ? Chẳng qua chỉ là cá hồi hầm củ cải mà thôi, cũng không phải chỉ mình cậu biết nấu. Zenitsu nghĩ như vậy, nhưng cậu không biết được kì thực Giyuu cũng chẳng phải vì cá hồi hầm củ cải.

Zenitsu giọng hòa hoãn, "Có lẽ là vậy đi... Làm sao vậy, Tomioka tiên sinh?"

Giyuu đăm chiêu nhìn cậu một lúc, nhưng không có trả lời vấn đề của cậu mà lại vùi đầu ăn cơm. Trước ánh mắt ngạc nhiên cùng khó hiểu của Zenitsu, Giyuu rất nhanh giải quyết phần ăn của mình. Sau anh lại nói một câu "Tôi ăn xong rồi" rồi rời đi phòng ăn.

Không khí bữa cơm đang tốt đẹp cứ như vậy nát bét, Zenitsu sửng sốt. Nhìn bát canh cá hồi hầm củ cải đã thấy đáy, vậy mà còn không quên ăn hết, Zenitsu trong lòng lại có điểm buồn bực vừa buồn cười. Cái thái độ kia của Tomioka tiên sinh là giận dỗi sao?

Nhưng giận dỗi vì cái gì mới được chứ? Không lẽ thực sự là do cá hồi hầm củ cải sao? Hay là vì cậu nói hai người sẽ không lại gặp mặt... Không đâu, Zenitsu mày đang nghĩ gì vậy chứ, làm sao có thể chứ.

Zenitsu lắc đầu cười khổ, tự cho là mình nghĩ nhiều mà thôi. Cậu nhanh chóng ăn xong cơm rồi dọn bát đũa. Sau đó Zenitsu trở về phòng.




Giyuu đang ngồi trên hành lang trước cửa phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn phía xa, cũng không biết là nhìn gì, mà có lẽ căn bản là anh chẳng nhìn gì cả.

Zenitsu lại gần anh, khẽ lên tiếng gọi anh, nhưng Giyuu không đáp lời, còn có chút cố tình quay mặt đi. Zenitsu lại gọi vài lần, nhưng Giyuu vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ. Thấy anh tỏ thái độ như vậy Zenitsu cũng cáu lên. Cậu không thèm nói nữa, vào phòng đóng cửa lại.

Thế là ngay khi cửa phòng đóng lại, Zenitsu cảm giác được lỗ tai mình bị tra tấn trầm trọng từ những âm thanh u ám, oan ức từ ngoài phòng truyền vào, mà nguồn âm thanh thì còn ai khác ngoài Giyuu đây. Tomioka tiên sinh, ngài có biết hiện tại âm thanh của ngài khủng bố cỡ nào hay không??? Zentisu hét trong lòng.

Cậu không chịu nổi nữa, roạt một tiếng mở cửa ra, khiến Giyuu đang nhìn chằm chằm cửa phòng giật mình, vội vàng quay đầu đi.

Zenitsu trợn trắng mắt, cái thái độ như vậy là sao chứ hả??? Cậu cảm thấy được chỉ ngắn ngủi vài ngày thôi nhưng cái nhìn của cậu đối với vị trụ lạnh lùng này dường như muốn thay đổi rất nhiều.

Nhưng mà nhìn cái bóng lưng có mấy phần tủi thân, oan ức kia Zenitsu lại mềm lòng xuống. Thôi thôi, xem như cậu bao dung, hạ mình đi dỗ đứa trẻ con to xác kia thôi. Nhưng cái phản ứng kia thì muốn cậu dỗ kiểu gì đây. Chợt Zenitsu nảy ra một ý.

Từ sau lưng truyền đến tiếng lạch cạch, Giyuu rất muốn quay lại xem nhưng anh lại nhẫn nại. Rồi anh nhận ra Zenitsu đang dần tiến lại phía anh, lưng anh có chút căng chặt, anh ngồi đến thẳng tắp. Giyuu tự nhủ mình đang rất rất rất giận, không thể dễ dàng nhượng bộ.

Zenitsu ngồi xuống bên anh, yên lặng. Ngay khi Giyuu thắc mắc tự hỏi cậu tính làm gì thì...

"Tangggg..." Âm thanh thanh thúy quen thuộc vang lên.

Tiếp đó là một chuỗi giai điệu man mác buồn, nhưng lại có điểm ôn nhu. Giai điệu lần này dường như không có cao trào, cũng chẳng có điểm nhấn, cứ trầm lặng như vậy.

Thế nhưng nghe giai điệu này lại khiến lòng Giyuu tựa như đang được vỗ về. Dần dần Giyuu chịu thua, quay người lại chăm chú nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên Giyuu được trực tiếp thấy cậu chơi shamisen, lại còn ở khoảng cách gần như vậy.

Cậu nhắm lại hai mắt, dường như đang cảm nhận giai điệu. Đôi tay thon gầy tựa như bay múa trên dây đàn, trông thật sự đẹp mắt. Mái tóc vàng kim vẫn luôn thả lỏng của cậu nay rủ xuống bờ vai thanh mảnh, chiếc bông tai hanafuda khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cậu.

Giyuu ngẩn người ngắm nhìn cậu, tựa như đang ngắm một kiệt tác.

Khi giai điệu kết thúc, cậu thở hắt ra, đôi hàng mi khẽ rung lên, cậu từ từ mở mắt nhìn anh, nhẹ mỉm cười.

Trong khoảnh khắc Giyuu cảm thấy được đôi đồng tử kia phát sáng, trái tim hụt mất một nhịp. Anh uớc khoảnh khắc này là vô tận.

"Tomioka tiên sinh, ngài có hứng thú với nhạc lý sao? Mỗi ngày đều đến nơi đó để nghe đàn" Zenitsu nhẹ nhàng hỏi anh, tay khẽ miết tấm bachi.

"Không có hứng thú với nhạc lý" Giyuu lắc đầu, sau đó lại nói một cách vô cùng chân thành "Tôi đến để nghe tiếng đàn của cậu."

Anh đã bị tiếng đàn kia mê hoặc, và hình như hiện tại anh còn bị mê hoặc bởi người chơi đàn nữa.

Zenitsu không nhìn ra tâm tình trong đôi mắt màu tím than kia, nhưng hình như có thứ gì đó mà tốt nhất cậu không nên cố hiểu.

Cậu có chút xấu hổ dời đi tầm mắt, sau đó trầm thấp nói "Như vậy thật đáng tiếc. Dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ mỗi người một ngả rồi. Nếu không tối nay tôi chơi thêm vài khúc cho ngài nghe được chứ? Coi như vì ngài đã đến ủng hộ suốt thời gian qua"

Nghe những lời này, trong lòng Giyuu vốn đã bình ổn lại cứng nhắc lên. Anh nhíu lại đôi lông mày, đột nhiên bắt lấy tay cầm bachi chuẩn bị đánh xuống của cậu. Zenitsu giật mình quay lại nhìn anh.

"Không cần"

"Tomioka tiên sinh..." Zenitsu môi mỏng khẽ mấp máy, hoài nghi nhìn anh. Hình như cậu thấy được trong đôi luôn phẳng lặng kia là thất lạc cùng cô độc. Trái tim nhỏ của cậu gia tốc, trong lòng cậu dâng lên cảm giác áp bách cùng sợ hãi.

"Agatsuma, đừng..."

Đừng đi!




=========================================

Lại thêm một chương nữa, cuối cùng cũng bắt đầu mở ra vấn đề rồi.

Chương này chi tiết Giyuu dận dỗi có vẻ khá OCC nhỉ. Nhưng mà mình cảm thấy phản ứng như vậy  lại khá là bình thường.

Giyuu chỉ là hơi khờ thôi chứ không phải vô cảm, chính trong nguyên tác anh ấy cũng có những thời điểm biểu lộ cảm xúc tức giận, khó chịu, vui vẻ đấy chứ, chỉ là lúc bình thường thì ảnh ít biểu lộ cảm xúc trên mặt với cách xử lý vấn đề về quan hệ với người xung quanh nó hơi ba trấm mà thôi.

Mà ai chả thế, kiểu như đang cờ rút ai, lại đang muốn tiếp cận người ta mà người ta thì cứ mở miệng ra là bảo hai người hai ngả thì ai mà chả không cáu lên, Giyuu hẳn cũng không ngoại lệ. Dù sao thì nhân vật chỉ là dựa trên cảm nhận của tôi, nên có OCC một chút cũng không sao nhỉ, haha.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, thật mong chờ mang đến chương tiếp theo cho mọi người.


Báo động chương sau!!!!!

Quan hệ Lôi môn khai mở!!! Thứ mà Zenitsu gửi đến Kaigaku là gì?

Tại sao Zenitsu lại khăng khăng lựa chọn cái chết?

Hậu chương sư huynh hiện thân! 

Mạch truyện có khả năng bị đẩy nhanh.

Đếm ngược kết thúc bắt đầu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top