Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 2





Con tàu ồn ã chạy trên đường ray, mang hành khách đến muôn ngả.

Trên một toa tàu, Giyuu đang lẳng lặng nhìn người đang ngủ gật phía đối diện mình. Người cậu cứ lắc lư theo chuyển động của con tàu, đến một đoạn cua gấp, người cậu nghiêng hẳn sang một bên, nhưng trước khi đầu cậu đập vào thành tàu, Giyuu đã nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu cậu lại.

Zenitsu nhíu mày, chậc chậc vài cái nhưng dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Giyuu thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi chuyển đến ngồi bên cậu, để Zenitsu dựa vào vai anh.

Gầy quá, tên nhóc này không biết tự chăm sóc tốt cho mình hay sao? Giyuu thầm nghĩ.

Mặc dù Giyuu không tiếp xúc nhiều với Zenitsu nhưng anh vẫn dành riêng một phần ngưỡng mộ cho cậu thiếu niên tóc vàng này.

Lúc bình thường ai nhìn qua Zenitsu đều thấy cậu vô cùng ồn ào, yếu ớt, hơn hết là làm cho người ta có cảm giác vô trách nhiệm và không đáng tin chút nào.

Thật ra thì trừ Tanjirou ra Giyuu chẳng quen thuộc với nhóm tân binh lắm, anh chỉ biết được Tanjirou, Zenitsu và Inosuke là một nhóm ba người rất thân mà thôi, còn có Tanjirou cực kì coi trọng Zenitsu, mặc cho mọi người có bàn tán như thế nào thì cậu vẫn một mực khẳng định Zenitsu là người vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Khi Tanjirou kể cho anh về hai người bạn lúc cậu đến khuyên anh, cậu khẳng định rằng Zenitsu không phải chỉ biết trốn huấn luyện như mọi người nghĩ, thật ra Zenitsu luôn luôn cố gắng, cố gắng rất nhiều, và những cố gắng của cậu ấy thì chẳng mấy ai biết cả.

Ban đầu Giyuu cũng không hiểu lắm, nhưng khi cậu nhóc này đến chỗ anh trong đợt trụ huấn luyện anh gần như đã thay đổi cách nhìn về cậu.

Là một trụ cột, hiển nhiên là Giyuu cũng biết về chuyện của sư huynh Kaigaku của cậu đã phản bội tổ chức, biết chuyện sư phụ của cậu mổ bụng tự sát để chuộc tội. Và nhiệm vụ tiêu diệt Kaigaku lại được giao phó cho Zenitsu.

Đứa trẻ đó thực sự chịu đựng được chuyện này sao? Anh đã nghĩ vậy, nhưng Zenitsu đã chứng minh cho thấy anh đã nhầm.

Thời gian cậu huấn luyện ở chỗ anh cậu rất trầm lặng. Khi mọi người đã yên giấc, thì cậu một mình trong rừng vung kiếm. Một mảng rừng sáng lên, lôi điện nổ ầm ầm, chiêu thức tinh chuẩn, đẹp đẽ - một lôi hình mà anh chưa từng thấy trước đây, đó là chiêu thức do chính cậu sáng tạo.

Chuyện của Lôi môn vốn không được truyền ra, có vẻ như đồng bạn của cậu cũng không một ai biết. Đứa trẻ đó đang nỗ lực trong im lặng, một mình vượt qua khó khăn. Nhìn cậu lúc này ai dám nói cậu yếu đuối, ai dám nói cậu không cố gắng.

Giyuu không muốn khiến cậu mất tập trung, nên chỉ im lặng từ xa đứng nhìn, tự nhủ trong thời gian huấn luyện để mắt đến cậu nhiều hơn một chút.

Lại sau trận chiến quyết định kia, ngoài những người tử trận như sư đệ anh thì Zenitsu là một trong những người trọng thương nặng nhất. Cậu gần như là người tỉnh lại muộn nhất. Hai chân của cậu nếu chậm thêm một chút nữa có khả năng sẽ tàn phế.

Từ khi Giyuu tỉnh lại đến khi Zenitsu tỉnh lại, Giyuu trừ sinh hoạt thiết yếu và dưỡng thương thì gần như là luôn túc trực bên người cậu nhóc tóc vàng. Một phần vì Nezuko, một phần khác là vì di thư của Tanjirou, lại có một phần nho nhỏ thương xót cùng ngưỡng mộ.

Trong di thư được tìm thấy của Tanjirou, có hai vấn đề chính, đầu tiên là cậu gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ cho cậu, gửi mọi người lời cầu chúc bình an, vấn đề thứ hai là về em gái của cậu – Nezuko.

Trong đó có đoạn như sau:

"...Hiện tại mối bận tâm lớn nhất của tôi chính là Nezuko. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, tôi mong rằng mọi người sẽ giúp tôi quan tâm đến con bé, đặc biệt là Zenitsu. Tôi biết nói ra những điều này thật sự ích kỉ, nhưng mà tôi mong rằng Zenitsu có thể thay tôi chăm nom Nezuko. Tôi biết Zenitsu là một người lương thiện, tuyệt vời, mạnh mẽ lại còn vô cùng đáng tin cậy, hãy tự tin vào chính mình hơn nữa nhé. Tôi tin tưởng cậu là người thích hợp nhất để có thể cho con bé hạnh phúc..."

Khi đọc được phần di thư này, bất cứ ai cũng ngạc nhiên tột độ, mọi người đều nhìn đến người thiếu niên vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, sắc mặt nhợt nhạt kia. Ống truyền và băng vải quấn chằng chịt khắp người cậu và cũng chẳng có dấu hiệu cậu sẽ sớm tỉnh lại.

Sau trận tử chiến, vừa mới trở lại làm người Nezuko đã phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân cuối cùng của em, đó là nỗi đau không gì có thể tả được. Em đã ôm thi thể Tanjirou khóc rất lâu, khóc đến ngất đi.

Trong vài ngày sau đó em đã rất suy sụp. Tro cốt của Tanjirou được em cất kĩ trong chiếc rương gỗ mà trước đây em vẫn nằm.

Khi Giyuu tỉnh dậy thì em đã một mực chờ bên giường bệnh của Zenitsu rồi, sau khi biết được di nguyện của Tanjirou, anh cũng cùng ở bên em, chờ Zenitsu tỉnh lại.

Ngày nào cũng vậy, trừ bỏ sinh hoạt thiết yếu cùng những lúc em phụ giúp Điệp phòng chữa trị cho những người bị thương ra, em luôn siết lấy tay Zenitsu, kể cho cậu nghe về một ngày của mình, động viên cậu, cầu cho cậu sớm tỉnh lại.

Giyuu ở bên cạnh nhìn bọn họ. Chính anh cũng chưa vượt qua cú sốc mất đi người sư đệ, nhưng Tanjirou trước khi đi đã dạy cho anh một bài học đắt giá. Tanjirou là một trong số rất nhiều người ngã xuống trong trận chiến khốc liệt, nhưng sự hi sinh của họ đổi lấy thiên hạ thái bình, đổi lấy rất nhiều mạng sống của người khác, trong đó có cả mạng của anh.

Dù anh không thể bảo vệ cho Tanjirou, dù anh lại có dày vò như thế nào, thì anh vẫn phải quý trọng cái mạng này, vẫn phải bước tiếp.

"Bởi vì em đã đánh đổi mạng sống để mang đến tương lại cho anh, cho mọi người, vậy nên anh không có quyền chối bỏ mạng sống. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, nhưng anh sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ những thứ quan trọng với em, bảo vệ người mà em tin tưởng"

Ngày Zenitsu tỉnh lại, Nezuko đã ôm cậu rồi bật khóc. Khi đó Zenitsu không khác gì cái xác không hồn, ánh mắt vô thần, không lý do để sống, không mang bất cứ hi vọng nào cả. Cậu không khóc, cũng chẳng cười, chỉ như một con rối đứt dây vậy.

Cậu muốn an ủi Nezuko lắm, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng cậu, không nói nên lời. Cậu chỉ có thể đưa tay lên vỗ tấm lưng nhỏ bé của em. Nhưng sự im lặng của cậu chỉ khiến em càng khóc dữ hơn.

Giyuu không chịu được. Lần đó anh đã nắm lây cổ áo cậu quát một trận, anh nói cậu phải sống tiếp, bởi vì cậu đã tỉnh lại nên nhất định phải sống và bước tiếp. Ít nhất hãy sống vì Tanjirou, sống cho tất cả những người đã ngã xuống. Tanjirou đã rất tin tưởng giao phó Nezuko cho Zenitsu, vậy nên cậu phải đứng dậy, dù có đau khổ vẫn phải đứng dậy đối mặt. Hiện tại cậu là chỗ dựa của Nezuko, nếu như cả cậu cũng ngã xuống thì con bé phải làm sao đây?

Anh nhớ rõ vẻ mặt khi đó của cậu, dù ánh mắt vẫn dại ra nhưng đã dần khôi phục lại chút ý thức. Cậu nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, lại nhìn về phía Nezuko, cậu thấy được trong đôi mắt ướt đẫm của em là đau thương vô hạn.

Nước mắt cậu đột ngột trào ra như đê vỡ, cậu ôm lấy Nezuko khóc lớn.

"Nezuko, anh xin lỗi, xin lỗi khiến em lo lắng. Anh sẽ đứng dậy, anh sẽ bước tiếp và hoàn thành tâm nguyện của Tanjirou. Anh sẽ lo cho em. Xin lỗi, Tanjirou, là tôi không tốt, nhưng là tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến Nezuko được hạnh phúc..." Zenitsu vừa khóc vừa nói.

Lần đó không biết Zenitsu đã nói xin lỗi biết bao nhiêu lần, cậu khóc đến mệt lả người rồi lại chìm vào hôn mê.

Sau đó anh biết được hóa ra mọi người đều đứng ngoài phòng và nghe được hết, Inosuke suýt nữa tông cửa phòng vào đánh cho Zenitsu một trận, cũng may có mọi người ngăn lại.

Khi Zenitsu tỉnh lại lần nữa, cậu dường như thay đổi hoàn toàn.

Cậu mang lên vẻ mặt u buồn, đôi mắt đã không còn ánh sáng vậy mà thái độ lại điềm nhiên đến kì lạ.

Về sau Zenitsu đã khuyên Nezuko chọn lựa con đường của riêng mình. Mặc dù cậu được Tanjirou giao phó, nhưng chung quy lại cậu không muốn Nezuko vì Tanjirou mà bó buộc bản thân bên cạnh cậu.

"Nezuko, cho dù em có lựa chọn như thế nào thì anh vẫn sẽ ở cạnh chăm lo cho em"

Nhưng Nezuko lắc đầu, em cười buồn.

"Zenitsu, cho dù anh hai có giao phó hay không, chỉ cần anh không ngại, em muốn được đi cùng anh. Em tin tưởng lựa chọn của anh hai, cũng tin tưởng anh. Thật tốt khi em vẫn còn lưu giữ được những kí ức khi em còn là quỷ, để em biết được anh dịu dàng và tốt bụng như thế nào."

Khi anh bảo vệ em kể cả biết em là quỷ, khi anh kết những vòng hoa xinh xắn tặng cho em, khi anh ngồi kề bên chiếc rương gỗ và kể cho em đủ thứ chuyện trên đời này. Từ khi em trở thành quỷ, trừ anh hai ra thì anh là người đầu tiên cho em cảm nhận được hơi ấm. 

Rồi em lấy ra lồng ngực một thứ. Đó là đôi bông tai Hanafuda của Tanjirou. Em vùi vào lòng bàn tay Zenitsu một chiếc hoa tai. Zenitsu giật mình, muốn rút tay lại nhưng bị đôi bàn tay nhỏ kia giữ chặt.

"Nezuko, anh không thể nhận thứ này, đây là vật gia truyền của gia đình em. Là Tanjirou để lại cho em, em cần phải bảo vệ nó." Zenitsu nhíu mày.

"Xin hãy nhận nó, anh Zenitsu. Em chắc chắn anh hai sẽ không phản đối. Tuy rằng anh hai nói muốn anh thay thế vị trí của anh hai, nhưng em không chấp nhận. Anh hai là anh hai, chẳng ai có thể thay thế được. Em cũng không muốn coi anh là thế chỗ cho anh hai, em thật lòng quý mến anh, như một người quan trọng thực sự, một tồn tại riêng biệt. Em cho rằng anh hai đối với anh Zenitsu cũng có cùng cảm xúc như vậy."

Nezuko dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt do dự của Zenitsu lại nghẹn ngào nói tiếp.

"Nếu như anh khăng khăng không muốn nhận, vậy thì hãy coi như em nhờ anh giữ hộ, cho đến khi... cho đến khi em cảm thấy anh đã tìm được hạnh phúc thì em sẽ lấy lại. Có được không?" 

Cuối cùng Zenitsu cũng nhận lấy rồi. Cậu và Nezuko, mỗi người đều đeo một chiếc. Có lẽ việc đó không chỉ để tưởng nhớ Tanjirou, mà còn tạo một mối liên kết chặt chẽ giữa hai người.

Khi đã có thể rời giường, Zenitsu dẫn đi mua một bộ kimono mới. Cậu nói rằng đó là ước nguyện khi còn sống của Tanjirou.

Lúc em khoác bộ Kimono mới đến trước mắt Zenitsu, cậu nhận ra nước mắt đã lem nhem trên gương mặt em. Zenitsu chỉ biết cười khổ, dùng vạt áo lau đi nước mắt cho em, khen em rất đẹp.

Một ngày, Zenitsu hỏi Nezuko có muốn đi học hay không? Cậu nói rằng Nezuko là một cô gái thông minh, nếu được học hành sau này ắt có thể mở rộng con đường tương lai.

Zenitsu, Tanjirou và đa số người thuộc sát quỷ đoàn đều đến với sát quỷ đoàn từ khi còn rất trẻ, vậy nên cũng chẳng phải đùa khi nói họ chẳng biết đến trường lớp. Có những kiến thức ngoài lề nếu biết được chủ yếu là tự tìm hiểu.

Dù sao cũng đã là thời đại mới rồi, Nezuko không cần phải lăn lộn khổ sở giống như Zenitsu bọn họ. Zenitsu muốn em được tiếp cận với tri thức, tiếp cận với thế giới. Nezuko vui vẻ đồng ý.

Trong thời gian chờ Zenitsu bình phục hẳn, cậu đã dạy thêm rất nhiều mặt chữ mới cho Nezuko, dạy em nhiều thứ khác khiến em thích thú.

Sau lần kiểm tra cuối cùng xác nhận Zenitsu đã hoàn toàn bình phục, hai người gom góp lại số tiền tiết kiệm được từ nhiệm vụ của cả Zenitsu và Tanjirou cũng được một khoản kha khá, không chỉ vậy tiểu chúa công còn cố ý lấy danh nghĩa tiền thưởng để thưởng thêm cho bọn họ.

Lại sửa soạn vài ngày, hai người chính thức rời khỏi Sát Quỷ đoàn. Đó là một buổi sáng sớm, Zenitsu và Nezuko vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cùng nắm tay đi dưới bình minh đang dần lên. Nezuko mặc lên bộ kimono mới, Zenitsu cởi bỏ đồng phục của Sát quỷ đoàn, khoác lên người một bộ thường phục, bên ngoài vẫn là chiếc áo haori vàng họa tiết tam giác quen thuộc. Thanh Nhật Luân Đao được bao lại bằng vải, đeo sau lưng cùng với chiếc rương gỗ cũ mà Tanjirou vẫn thường đeo.

Từ đầu đến cuối, Giyuu vẫn luôn ở gần nhìn hai người. Tuy rằng anh tự hứa sẽ bảo hộ hai người bọn họ, nhưng có vẻ chẳng có lý do gì để anh ở cạnh hai người hết.

Không lâu sau đó Giyuu cũng rời đi rồi. Anh từng cho rằng có lẽ chẳng có cơ hội thấy lại hai người nữa, cho đến hiện tại. 

Zenitsu kể lại rằng sau khi cậu và Nezuko rời khỏi Điệp phòng, hai người trở về nhà cũ của Nezuko. Những người dân dưới núi tốt bụng đã giúp chôn cất thi thể gia đình Kamado khi Tanjirou và Nezuko mất tích.

Hai người đắp một nấm mộ mới cho Tanjirou ngay cạnh mộ phần của mẹ và các em, quét tước lại các ngôi mộ khác, dọn dẹp căn nhà cũ một chút. Sau khi đã xong, hai người lên đường đến Tokyo.

Hai người tìm một căn phòng trọ đủ ấm cúng rộng rãi, để ổn định cuộc sống và hoàn thành những thủ tục cần thiết. Sau đó, Zenitsu xin cho Nezuko theo học tại môt trường nữ sinh công lập.

Kì thực trường cũng là do Nezuko chọn lựa, mà điều Zenitsu không ngờ tới là em chủ động đề nghị ở lại tại kí túc xá. Em thuyết phục Zenitsu, em khuyên Zenitsu hãy đi chu du, đừng vì em mà ở lại nơi này. Không phải em muốn đẩy Zenitsu ra xa mà là em muốn Zenitsu cũng được nhìn ngắm thế giới này.

Zenitsu cũng mềm lòng nghe theo em, nhưng với điều kiện nếu có bất kì điều gì bất lợi xảy ra em nhất định phải thông báo với cậu. Còn Nezuko thì muốn Zenitsu viết thư cho em thường xuyên, kể về mỗi nơi cậu đi qua và cuộc sống của cậu.

Về sau Zenitsu trở thành một cầm sĩ lưu lạc, tiền kiếm được từ việc biểu diễn cũng tích được một khoản kha khá. Do đó cậu không những chẳng phải lo cho cuộc sống phiêu bạt, lo học phí cho Nezuko, mà còn dư dả để mua rất nhiều quà gửi về cho em.

Cứ như thế cho đến khi cậu đến thị trấn nơi anh định cư.

Anh hỏi cậu sau khi viếng mộ Tanjirou xong, cậu muốn đi đến đâu thì cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu nói không biết. Đông tây nam bắc, nơi nào cậu cũng có thể đi được.

Giyuu muốn nói với cậu nếu như không có nơi muốn đến, vậy thì vẫn ở lại thị trấn nơi anh sống đi. Nhưng rồi những lời này cũng chẳng ra khỏi miệng. Nơi anh ở vốn không phải đích đến của Zenitsu, đến cả Nezuko còn không muốn níu giữ bước chân cậu, vậy anh có gì khiến cậu có thể lưu lại nơi đây?

Hai người chẳng nói gì nữa, ánh mắt nhìn cảnh vật như gió ngoài cửa sổ mãi cho đến tận khi Zenitsu bắt đầu gà gật.

Do sắp đến ga rồi nên Giyuu nhè nhẹ lay tỉnh Zenitsu. Zenitsu vô thức cọ cọ mái đầu vàng vào vai anh. Đột nhiên Giyuu có cảm giác như một cọng lông vũ vừa gảy vào trái tim, ngưa ngứa trong lòng.

Anh gọi cậu lần nữa, lần này thì cậu tỉnh hẳn. Ánh mắt mơ hồ nhìn anh vẫn còn ngơ ngác. Cậu trơ ra một lúc rồi lại bỗng dưng rơi lệ.

Giyuu hoảng hốt, anh không biết anh đã làm gì, không biết tại sao cậu lại khóc, cũng không biết phải dỗ như thế nào. Anh hỏi cậu làm sao vậy, thì cậu quay mặt đi, dùng tay áo lau vội nước mắt. Qua một lúc có lẽ cảm xúc đã bình ổn lại, cậu quay sang đa tạ anh đã để cậu dựa rồi bắt đầu thu xếp lại để chuẩn bị xuống tàu.

Zenitsu không nói vì sao cậu lại khóc.

Cả hai người đến cùng đến đón Nezuko. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Nezuko cười rạng rỡ ôm chầm lấy Zenitsu, nói rằng em rất nhớ cậu. Zenitsu thì nhẹ nhàng ôm và vỗ lưng em, nói rằng cậu cũng nhớ em.

Khi Nezuko biết được Giyuu cũng cùng đi, em cũng không có nhiều ý kiến, thậm chí còn có điểm vui vẻ và cảm ơn Giyuu, nói rằng anh hai hẳn là sẽ rất vui nếu thấy Giyuu đến thăm.

Buổi tối mọi người cùng nghỉ lại tại nơi đó, đến sáng ngày hôm sau lại cùng nhau khởi hành thẳng tiến đến núi Kumotori.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top