9. Gió
Tên truyện: 凪/ Gió
Tác giả: 沈沉逸/ Thẩm Trầm Dật
Nguồn: https://shenchenyi749.lofter.com/post/30eec5bd_1c7fe1d04
Đây là một truyện mình đã lưu trữ từ rất lâu, có đến nửa năm rồi, đáng ra nó là một trong những truyện được đăng trong đợt Event sinh nhật Zenitsu lần trước, nhưng sau đó lại bỏ lỡ, vậy nên muốn nhất định lần này phải đăng lên được.
Hình minh họa có hơi sai, nhưng mà thôi, đại khái thôi, haha.
======================
*Viết song song quá khứ hiện tại (một đoạn quá khứ một đoạn hiện tại)
*Tên gốc: Nước lặng như gương
Sau đó thấy Gió được giải thích là: Sau khi gió êm sóng lặng, trái tim loạn nhịp trong khoảnh khắc
*Vì không quá hiểu rõ về nhân vật Tomioka Giyuu nên có khả năng sẽ OOC, rất mong được bỏ qua.
*Bản thân rất nghiêm túc nghiên cứu nguyên tác, tìm kiếm hoàn cảnh thích hợp có thể để hai người tiếp xúc.
.
.
.
Mây đen phủ kín bầu trời thành phố, chỉ trong phút chốc trận mưa rào tầm tã giáng xuống. Âm thanh ầm ầm tựa như sóng triều cuồn cuộn, mưa trắng xóa nện lên tấm biển ngoài quán ăn, sau đó nương theo mái hiên từng dòng tuôn xuống đất.
Tiếng mưa nương theo dái tai, chảy vào màng nhĩ của Zenitsu. Cậu ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua tầng mây đen đặc ôm lấy toàn bộ bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó vô tình chú ý đến người con trai đang trốn mưa dưới mái hiên ngoài cửa hàng. Bờ vai của anh đã ướt đẫm, tóc cũng rối tung, từng hạt nước theo sợi tóc tí tách rơi xuống.
Xem ra mưa rất lớn.
Zenitsu thở dài. Có lẽ là xuất phát từ tinh thần lá lành đùm lá rách, cũng có lẽ là do quá nhàn nhã nên muốn lo chuyện bao đồng, cậu chậm rãi hướng về phía ngoài kêu lớn: "Này, anh đứng đó làm gì vậy?"
Người con trai đầu tóc ướt dầm dề vẫn đứng im như phỗng một lúc rồi mới quay đầu lại. Dù nãy giờ cũng đủ để xác nhận mình là đối tượng được hỏi thì trong cặp mắt màu lam kia vẫn chứa đầy nghi hoặc.
Mà đúng là Zenitsu cũng đang rất nhàn nhã, cậu vui vẻ thoải mái ngáp một cái, chống cằm mặt đối mặt với anh, "Nói anh đó. Anh ở chỗ đó làm gì?"
"...Tránh mưa." Nam nói như vậy, nghe trong giọng nói không chỉ có xa cách khó gần mà còn mang theo sự khó hiểu khi người kia hỏi một điều hiển nhiên quá mức.
"Anh tránh mưa ở nơi đó?" Zenitsu nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia cùng nước mưa không ngừng chảy dọc xuống theo gò má anh, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, "Chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đủ để mưa tát hết vào mặt anh rồi."
"Vào đây."
Zenitsu mỉm cười với anh.
Nam nhân tóc đen im lặng một lúc rồi mới đi vào, khi vào còn mang theo một dòng khí lẫn với mùi mát lạnh của cơn mưa rào. Dòng khí này rất yếu, nhưng nó lại cộng minh với một đoạn ký ức cũng mang theo hơi ẩm đến từ cả trăm năm trước. Điều này không khỏi khiến Zenitsu mơ hồ hoảng hốt.
-------------------------------
"... Người đó là sư huynh của cậu?" Zenitsu nâng cốc trà lên, khó hiểu nhìn Tanjirou.
"Có chuyện gì vậy?" Thiếu niên tóc đỏ vẫn không ngẩng đầu lên, cậu đang cố gắng để tự băng bó cho chính mình, cuối cùng cũng quyết định bó tay, giao lại cho các cô gái nhỏ ở Điệp phòng.
"Không, không có gì... Chỉ là cảm thấy hai người kém xa nhau luôn ấy. Dù sao đều là người cùng sư môn mà..." Zenitsu gãi má, đột nhiên nhớ đến mình cũng chẳng có tư cách mà nói mấy lời này.
"Đây không phải chuyện đương nhiên à!" Inosuke đã không thể cử động nằm dài trên giường bệnh, lại vẫn không biết thân biết phận mà ồn ào, "Ai mà chẳng thấy được điều đó cơ chứ! Có khả năng đầu chùy của hắn mạnh hơn của Gonpachirou rất nhiều!"
"Cậu bị ngốc hả trong đầu chỉ có mạnh mạnh mạnh thôi à! Tôi bảo là về mặt tính tình đó con heo rừng này!" Zenitsu trợn trắng mắt, chén thuốc trên tay bị cậu để qua một bên trên bàn, "Tính cách đó có hiểu không hả! Hơn nữa so sánh đầu chùy là cái quỷ gì vậy chứ!"
"Ừm... Tính cách à." Tanjirou nâng tay xoa cằm, "Đúng là không giống nhau thật. Tomioka tiền bối đại khái khá là trầm tính? Bởi vì không giỏi giao tiếp, Tomioka tiên sinh có vẻ không được mọi người thích cho lắm. À, còn nữa, Zenitsu mau uống thuốc đi."
"Nhưng như vậy không phải trầm tĩnh quá mức sao! Hơn nữa tính cách như vậy làm sao có thể được mọi người thích cơ chứ!" Zenitsu trào phúng, oán giận đầy trời cầm lại cái cốc đầy mùi độc dược, "Nhưng mà..." Cậu trầm tư một lát, cau mày nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu trong cốc, cuối cùng do dự nhỏ giọng nói, "Nhưng vẫn có mặt khá giống nhau nhỉ."
Như âm thanh chẳng hạn.
"Zenitsu không nên nói Tomioka tiền bối như vậy!" Tanjirou nghiêm túc nhắc nhở,gõ chuôi đao lên đỉnh đầu Zenitsu, "Anh Tomioka chỉ chưa gặp được người hiểu mình mà thôi!"
"Không đúng, từ từ vừa nãy không phải cậu cũng nói vậy sao! Rõ ràng là cậu nói trước mà! A, tôi sai rồi không hổ là cùng sư môn à, độ ngay thẳng của tên nhà cậu cùng độ khờ của ngài ấy hẳn là bất phân thắng bại luôn quá!" Zenitsu trừng mắt nhìn Tanjirou.
------------------------------------
"Khăn lông đây~" Zenitsu chìa khăn lông về phía nam nhân, chỉ vào đầu, "Anh mau lau khô đi, đặc biệt là tóc."
Đối phương nhận lấy khăn lông, đối với lòng tốt bất ngờ đến từ người khác, anh không biết phải cảm cảm ơn như thế nào. Anh vừa lau tóc, vừa nhìn chăm chú vào người nhân viên cửa hàng trông trẻ quá mức này. Do dự một lúc lâu, anh - cái người mang sóng điện não không giống người bình thường - nhẹ giọng dò hỏi, "... Cậu nhỏ như vậy, có thể đi làm công à?"
"Phụt." Mười ba tuổi Zenitsu không nhịn được cười thành tiếng, nhìn nam nhân vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, có cái gì đáng buồn cười, mặt không đỏ tim không đập thản nhiên bịa chuyện: "Yên tâm đi, tôi đã học cấp ba rồi."
Vẫn giống hệt như trước vậy, chẳng biết nhìn hoàn cảnh tẹo nào.
Zenitsu nghẹn cười nghẹn đến đau cả bụng.
"Thật không..." Mặt than của anh vẫn tràn đầy nghi hoặc, "Nhưng cậu thoạt nhìn rất nhỏ."
"À, về cái này..." Zenitsu tươi cười bĩu môi, đôi mắt mơ hồ nhìn cơn mưa bị gió đẩy nghiêng ngoài cửa hàng. Nửa câu sau tựa như nước mưa ướt nhẹp dính trên khóe miệng.
"Nếu thật sự muốn tính tuổi, thì tôi hẳn là 29 rồi, tuy rằng chỉ là về mặt tâm trí."
Âm thanh quá nhẹ. Nam nhân nghi hoặc hỏi lại: "Xin lỗi? Tôi nghe không rõ."
"Không, không có gì đâu." Zenitsu hoàn hồn, "Anh lau xong chưa? Nếu xong rồi đưa lại khăn cho tôi."
Vì nam nhân kia không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nên không hỏi lại nữa, giơ trả lại khăn lông đã ướt.
Anh muốn nói lời cảm ơn lần nữa, nhưng Zenitsu lại xua tay, lên tiếng cắt lời anh.
"Anh qua bên kia ngồi đợi đi." Zenitsu chỉ vào ghế cuối ở góc quầy nói, "Dù sao hiện tại anh cũng chưa đi được."
Nam nhân thoạt nhìn hung dữ thực ra lại khù khờ mà ngoan ngoãn, chỉ đâu ngồi đó.
"Đúng là bề ngoài đầy tính lừa tình mà." Zenitsu nghiêng đầu nhìn nam nhân ăn không ngồi rồi chỉ biết ngơ ngác nhìn mưa, không khỏi thở dài.
"Cũng nên làm ấm chứ nhỉ? Dùng Oden* được đấy." Cậu lẩm bẩm, "Mình đúng là người tốt mà. Vì sao không phải là cô gái gặp nạn nào đó đến yêu mình cơ chứ?"
"Hai đứa con trai cùng chung một phòng thì làm cái gì cơ chứ? Vốn dĩ đây là phúc lợi chỉ dành cho con gái thôi đó... Mà kệ đi." Oden nóng hầm hập được múc vào một cái bát nhỏ, lại thêm hai muỗng nước dùng nóng hổi.
"Coi như anh may mắn."
---------------------------------
Thế giới riêng của Zenitsu là một không gian đen nhánh trải dài đến vô tận.
Bởi vì thế giới của cậu được tạo thành từ âm thanh: Có đôi chút lời nói khó nghe cùng tục tũi, cũng có chút lời dịu dàng được chứa trong các thứ âm thanh khác như nghiêm nghị hà khắc hoặc lạc quan rộng lượng, nhưng trên thực tế, phần lớn đều chỉ là tạp âm mà thôi.
Đủ loại tạp âm hỗn loạn bên nhau, cuối cùng nổ tung trong đầu cậu, khiến cậu đêm nào cũng mất ngủ.
Nhưng Zenitsu lại không thể ngăn cản âm thanh phát ra - dù là vật sống hoặc những thứ vô tri vô giác đều sẽ vô ý thức phát ta âm thanh. Những âm thanh đó cứ như virus chẳng thể cảm thấy được lan tỏa trong không khí, giống đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ, khiến Zenitsu có cảm giác không thở nổi. Đối với người sở hữu thính giác quá mức nhanh nhạy như Zenitsu mà nói, đây là một nỗi đau âm ỉ không ngừng đeo bám lấy cậu.
Như vậy đối với Zenitsu, âm thanh chiếm một phần vô cùng lớn trong đời sống của cậu.
Nhưng đến một ngày, khi tiếp xúc với âm thanh của vị "Trụ" mạnh kinh người kia, toàn bộ sóng âm lan tỏa vẫn luôn chồng chéo lên nhau đều bị vuốt phẳng. Những âm thanh trầm đục khiến người phiền lòng đó dường như biến mất hoàn toàn trong thế giới của cậu.
Mọi gợn sóng đều dừng lại, không có bất kì một bọt nước nào bắn lên, toàn bộ âm thanh ồn ào cứ như ngoan ngoãn phục tùng quỳ gục dưới chân người đó.
Âm thanh của người đó luôn là một mảng gió êm sóng lặng.
------------------------------------------
"Cho anh-" Zenitsu đặt bát Oden trước nam nhân vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mưa ngoài cửa.
Đối phương hoàn hồn lại, không nhận thứ mà Zenitsu đưa đến, "Cái này? Tôi không có-"
"Không sao, tôi mời anh ăn." Zenitsu lập tức nói, "Cũng sắp tan tầm rồi, mưa còn lớn như vậy, chắc chẳng ai đến nữa đâu. Coi như anh giúp tôi ăn đỡ một chút, dù sao nếu không ai đến ăn thì cũng đổ đi thôi." Vừa nói thiếu niên vừa lấy một cái cơm nắm ra từ ngăn tủ, nhét vào lò vi sóng. Đồng thời cậu đến gần nam nhân ngồi xuống, vẻ mặt háu ăn nhìn chằm chằm lò vi sóng.
"A." Dường như cậu nhớ đến chuyện gì, nghiêm túc nhìn nam nhân mà nói, "Oden ở quán này ăn rất ngon, anh nếm thử đi, lần sau không được ăn miễn phí như vậy nữa đâu."
"Cậu làm vậy, thật sự không sao chứ?" Anh vẫn luôn nhìn Zenitsu từ lúc cậu lấy cơm nắm trong tủ, lúc này mới nói lời ý vị.
"Chẳng sao đâu ~" Nghe tiếng ting ting của lò vi sóng Zenitsu tâm tình tốt lên nên cũng không ngại giải thích, "Bởi vì đã hết hạn rồi!"
"Cửa hàng trưởng là người rất tốt đấy." Zenitsu mở giấy đóng gói, cảm thán, "Chỉ cần là đồ ăn đã hết hạn đều sẽ cho tôi tùy ý lấy, đúng là thần tiên hạ phàm mà!" Đại khái vì mới chỉ là vị thành niên lại không nơi nương tựa nên Zenitsu được cửa hàng trưởng tốt bụng quan tâm hơn rất nhiều, không chỉ thi thoảng cho chút tiền tiêu vặt, thậm chí một ngày ba bữa đều có thể lấy được trong tiệm.
A a a, có lẽ là vì đời trước mình tham gia giải cứu thế giới nhỉ, vậy nên kiếp này có thể gặp được nhiều người tốt như vậy.
Những người tốt tuy xa lạ lại rất đỗi dịu dàng.
Giống như ông nội vậy đó.
-----------------------------------
Sự im lặng như một vết sẹo rạch ngang mặt đất.
Thiếu niên lẳng lặng ngồi trên tảng đã lớn nhìn khoảng trời trong xanh thoáng đãng đến mỉa mai.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Cậu nghĩ.
Tiếng kêu ríu rít của chim sẻ nhỏ là âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy được trong cơn gió thoảng trên đầu, cũng là âm thanh duy nhất cậu còn có thể nghe thấy được. Tai Zenitsu gần như đã ù đi, ngay cả chú chim sẻ nhỏ vội vã muốn bày tỏ điều gì cũng không nghe được nữa, thậm chí cậu bình thường mau nước nước mắt là vậy mà lúc này phải đờ người ra rất lâu mới bắt đầu rơi xuống.
"Tao không sao đâu, đừng có lo."
Ngón tay Zenitsu khẽ vuốt ve bộ lông nó, lại không nhìn thẳng nó. Người cần an ủi lúc này lại dễ dàng nói ra lời an ủi.
Nhưng chú sẻ nhỏ lắc đầu, nó càng thấy thiếu niên làm như không có việc gì từ chối sự quan tâm của bạn bè, lại càng không dám rời cậu nửa bước, ở bên cậu từ lúc mặt trời trốn đi đến tận khi sao trời lấp lánh treo trên màn đêm thăm thẳm, đợi đến khi gương mặt Zenitsu lem nhem đầy máu và nước mắt.
Đúng lúc này Tomioka Giyuu đi qua.
Zenitsu không để ý đến anh, nói đúng hơn, cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm bất cứ ai nữa.
Nhưng thật hiếm thấy, Thủy trụ đại nhân việc bận đầy mình lại không hề rời đi, mà là nhớ đến điều gì nên dừng bước chân lại. Giữa hai người dâng lên không khí trầm mặc.
Qua khá lâu, người nọ chìa khăn tay ra.
"Lau qua đi." Anh nhẹ giọng.
Zenitsu khó hiểu ngẩng đầu, một lát sau mới nhận ra đối phương đang chỉ điều gì - mặt mình lúc này dính đầy máu. Cậu ảm đạm dời ánh mắt, chú ý đến tảng đá lớn cùng mặt cỏ nào đó dính từng mảng máu lớn - có cái lưu lại vì Zenitsu đập vào khi đang điên cuồng tự trách, cũng có cái là do cậu lao đầu đến đập mạnh vào khi thanh tỉnh. Nhưng những vết máu đã đen lại kia trông vô cùng ghê tởm, khiến cậu nổi lên cảm giác buồn nôn.
"Cảm ơn." Zenitsu nhận lấy khăn tay của anh, khó khăn nói.
"Tay rất quan trọng." Đột nhiên Giyuu nói.
Cái gì? Zenitsu không kịp nghe rõ.
"Tay của kiếm sĩ rất quan trọng." Anh lặp lại lần nữa.
Zenitsu nhìn theo tầm mắt anh, thấy bàn tay vẫn còn đang siết chặt lấy giấy viết thư của mình, lúc này mới hiểu ra. Cậu thả lỏng các ngón tay ra một chút, cảm thấy đây là việc khó khăn nhất trên thế giới này, Zenitsu rất muốn bỏ cuộc, nhưng lần này cậu không làm được, chỉ có lần này là không thể. Bởi vì sẽ không một ai giúp cậu, vậy nên cậu phải tự mình hoàn thành chuyện này.
Cậu cần chấp nhận, chấp nhận cái chết.
Đầu ngón tay tái nhợt cùng bàn tay đầu vết bầm tím trong đêm tối không thấy rõ. Giấy viết thư nhăn nhúm lại bắt đầu phồng ra, cuối cùng cong queo nằm trên lòng bàn tay cậu.
Giyuu tự nhiên cũng thấy được, bởi vì anh hiểu rõ - anh cũng từ sống trong quá khứ. Nút thắt trong lòng anh chẳng qua cũng chỉ mới gỡ bỏ, anh cũng chỉ mới tự công nhận mình và gánh lấy trách nhiệm, vậy nên anh muốn dùng lời nói vụng về giảng giải cho người có hoàn cảnh tương tự mình.
Vì vậy anh nói:
"Thứ mà ngài ấy đã tin tưởng phó thác cho cậu, hãy tiếp nhận và mạnh mẽ đương đầu!"
Xin con, Zenitsu. Tha lỗi cho ông. Con có thể làm được mà.
Thiếu niên kinh ngạc, không đợi cậu phản ứng lại, nước mắt đã rơi xuống lần nữa. Cậu cuống quýt dùng tay lau đi, nước mắt thấm ướt cả khăn tay dính máu. Thiếu niên cắn chặt nắm tay, cố gắng đem tiếng nức nở nghẹn trở về, nhưng lại chẳng thể ngăn được hai dòng nước mắt.
Cậu quỳ rạp trên mặt đất, giọt sương trong vắt đẫm trên cỏ cây bị ánh trăng chiếu lên lấp lánh.
Zenitsu nỗ lực im lặng mà khóc thút thít, muốn bóp chết âm thanh của mình trong thế giới này. Nhưng người nghe thứ hai ở nơi này vẫn chưa rời đi, chỉ lặng lẽ đứng tại nơi đó chờ bình minh thức giấc.
Dần dần tai Zenitsu không còn ù nữa, khi Zenitsu lại có thể nghe lại lần nữa, cậu bỗng ngac nhiên nhận ra thế giới âm thanh của mình đã trở nên gió im sóng lặng. Đó không phải là điều mà cậu hiện tại có thể làm được, hiển nhiên đó là tâm cảnh của một người khác, giờ phút này lại hoàn toàn truyền đến màng nhĩ của mình.
"Trời sáng rồi." Anh nói.
Zenitsu nhìn theo ánh mắt anh, nhìn không trung tiếp giáp với núi non phương xa.
Nơi đó, đám mây hồng nhạt đầu tiên đã xuất hiện.
--------------------------------
Người này thật sự không biết nói chuyện nhỉ. Zenitsu thở dài, vừa nãy cậu lại vừa bị hỏi mấy chuyện KY* vô cùng. Rõ ràng mình mới là người có lòng tốt để người kia vào quán, kết quả lại bị hỏi nhiều chuyện như vậy, có khác gì đối tượng tình nghi bị điều tra không cơ chứ, hơn nữa một câu tiếp nối một câu lại càng thêm sắc bén! Đáng ghét, người này đời này nhất định cũng một mình một người chắc luôn, xứng đáng! Zenitsu tức giận khẽ mắng.
(*KY: Đại khái là không liên quan, ví dụ như có một nhân vật chả có gì liên quan đến nhân vật A, nhưng một con giời nào đó tự nhiên vô com kiểu: "Giống nhân vật A nhỉ bla bla", kiểu vậy. Tiện nói luôn KY không hoàn toàn giống đục thuyền đâu. Đục thuyền là cái kiểu nó thượng đẳng hơn nhiều.)
"...Vậy đến giờ anh vẫn cô độc à?" Cậu không cẩn thận hỏi ra, sau khi ý thức được bản thân vừa nói gì thì hối hận không thôi.
May mà người đối diện là một chàng khờ khoác lớp da khôn khéo, cau mày lại nhìn như đang cực kì tức giận, nhưng chắc đét là não không load được nội dung nên đang hoang mang lắm. Chỉ tiếc là trước khi anh hỏi lại lần nữa, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Anh khẽ xin lỗi thiếu niên sau đó mở di động lên, lập tức thấy hai chữ "Chị gái", gương mặt vẫn luôn vô cảm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng, cả ánh nhìn lạnh nhạt kia cũng trở nên tình cảm hơn rất nhiều.
"Ồ... Vậy là không phải rồi." Zenitsu ý bảo đối phương cứ bắt máy đi, đừng để ý mình cùng câu hỏi đột ngột của mình, không để ý bản thân cũng theo bản năng tươi cười.
Nghe vậy nam nhân bắt máy, tuy giọng vẫn bình lặng nhưng bên trong vẫn chứa ý cười rất nhỏ, "Chị ạ?"
Nghe giọng nữ trong điện thoại lộ ra lời nói hơi giận dữ trách móc nhưng cũng tràn đầy quan tâm, lại nhìn phản ứng của nam nhân, Zenitsu không nói gì nữa, lặng lẽ rời di, từng bước trở về nơi lần đầu tiên thấy anh trong hiện thực.
"Vậy là tốt rồi."
Cậu nghĩ.
Trời đã tạnh mưa rồi.
-----------------------------------
Bonus 1
Nam nhân nhìn khoảng không quang đãng, sau đó quay về phía nhân viên cửa hàng nói: "Vậy tôi đi trước, cảm ơn cậu đã chiêu đãi."
Anh muốn nhớ kĩ người nhân viên tốt bụng này, có lẽ về sau anh sẽ thường xuyên đến đây ăn.
"Đi thong thả, anh Tomioka Giyuu."
Làm sao cậu...?
Giyuu ngạc nhiên quay đầu.
Bí mật.
Nhân viên vóc dáng nhỏ nhắn kia đặt đầu ngón trỏ trước môi, trong đôi mắt ánh kim kia mang theo nét cố ý cùng gian xảo, đây là điều duy nhất cậu không giải thích cho người kia - chuyện vì sao cậu biết tên này.
Bởi vì đây là bí mật chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.
.
&2
Hai năm sau.
Học sinh có một đầu tóc vàng tự nhiên gặp giáo viên mang kiếm trúc trên lưng.
"Mười lăm tuổi, học sinh mới năm nhất, tóc vàng Agatsuma Zenitsu."
Thầy giáo ác quỷ cứ nói ra một từ là giọng nói lại lạnh đi một phần.
"Không, chuyện đó, anh Tomioka, không không, phải là thầy mới đúng, em nghĩ em, em có thể giải thích..."
"Hai năm trước em nói với tôi em đã học cao trung rồi."
Nửa mặt của anh đã tối sầm.
"Thầy à thầy nghe em giải thích, đó là vì em là trẻ mồ côi, đây là trường hợp đặc biệt vậy nên..."
"Giờ lại còn nhuộm tóc thành màu vàng nữa."
Giyuu nắm lấy kiếm trúc.
"Không không không thầy nghe em nói, em không có đi nhuộm tóc, cái này là có nguyên nhân xin hãy tin em..."
"A-ga-tsu-ma-Zen-i-tsu!"
Giyuu cầm kiếm trúc lao đến.
"Á a a a a a a a a a a a a a a thầy đừng qua đâyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!"
Mới ngày đầu tiên khai giảng Zenitsu đã điên cuồng trốn chạy đến mức thuộc làu đường đi lối rẽ toàn trường, mà tiếng hét chói tai cùng tốc độ chạy nhanh đến mức hai chân chỉ còn lại tàn ảnh của cậu đã rất vinh dự trở thành điều đầu tiên trong danh sách mười điều khó hiểu nhất học viện.
Ngày hôm sau khi côn đồ trong học viện cho rằng chúng cuối cùng cũng có thể tìm được một thủ lĩnh mạnh mẽ che chở cho bọn chúng dưới chế độ tàn bạo của thầy Tomioka, Agatsuma Zenitsu bị ép trở thành Tác phong và kỷ luật ủy viên.
====================
Có thấy ai như ông Giyuu không, người ta cho trú nhờ, cho ăn rồi còn tra hỏi con nhà người ta như thật, độ nhạy cảm low đến đáng sợ. =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top