Chap 3
Vương gia đẹp không?
Ok, giờ bắt đầu chap mới nhé! Nhớ bấm vote cho mik nhé! Đừng đọc chùa, đau lòng lắm đó.
_____________________________________
Cuối cùng thì yến tiệc cũng bắt đầu, Tanjiro mặc bộ đồ đẹp rực rỡ, giờ cậu không khác gì nữ cả. Thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tanjiro bị chú ý đến chỗ ghế ngồi của vương gia, vì không thấy ai ở đó cả.
Cậu tức giận cầm chiếc bánh mà nhai như nhai thịt, trong lòng tức giận
"Tên vương gia này không đến?"
Bỗng dưng
"Ngon quá à! Bánh tiên hay gì mà ngon dữ vậy:33333"
Zenitsu đứng bên cạnh kiểu *Đói chết mất:))))*
Đang ăn ngon lành thì đùng, một tia sét rạch ngang đầu cậu, từ từ quay đầu lại thì
PHỤT, cậu phun hết đồ ăn ra nhưng vẫn phải lịch sự để không ai biết.
-Khụ, khụ,... Công chúa Nezuko?-Tanjiro bất ngờ
-Uống chút nước đi, ta có làm gì đâu mà sợ thế?-Nezuko vỗ lưng của Tanjiro rồi đưa cho cậu một ly nước.
Nhưng khi Tanjiro mới đưa ly nước uống thì
-Người sáng nay bái kiến phụ hoàng là người hầu của ngươi phải không?-Nezuko cười một cách đáng sợ khiến Tanjiro lại phụt nước nữa.
-Công chúa nói gì vậy, ta không hiểu gì hết. Ha..ha....
-Hừm, các ngươi đều mang khen che mặt nên tất nhiên là không ai biết, nhưng ta chắc chắn người lúc sáng không phải là ngươi.
Lúc này Tanjiro cũng cạn lời.
-Nhưng ngươi yên tâm, bổn công chúa ta đây sẽ giữ bí mật:))))
"Phù, may quá"
Zenitsu thấy lạ nên lại hỏi:
-Hoàng tử, có chuyện gì vậy ạ?
-A a, không có gì, chỉ là món này ngon thôi ấy mà. Hai người nói chuyện cười qua cười lại thu hút sự chú ý của hoàng thượng:
-Nezuko, ca ca của con đâu?
-Thưa phụ hoàng, con không biết.
Bỗng một tiếng nói lớn:
-Tư Vương đến!
Giyuu bước vào trông vô cùng lịch sự và soái cực nha:3333 Không phải như hình ở trên đâu, ở trên chỉ là hik minh họa thôi.
Tanjiro đang ăn thì....
"Đây chính là vị phu quân tương lai của mình sao?"
Tanjiro thấy trên vai mình ướt ướt, nhìn lại thì thấy nước dãi chảy đầy, và nước dãi đó từ....Zenitsu?!!!
-Zenitsu?!!!!
-Đẹp trai quá!!!!!!!!
-Này em giữ hình tượng dùm cái, ướt hết áo của anh rồi.
-V-Vâng em xin lỗi.
-Mà này nếu anh không gả thì để em thế chỗ cho nhé:)))
Tanjiro chỉ đập trán vì đã cạn lời.
Giyuu lướt qua Tanjiro, cậu cũng trợn tròn mắt
"Tính coi mình là không khí hay gì"
-Giyuu, sao giờ con mới đến?
-Hài nhi có việc bận, mong phụ hoàng không trách tội.
-Chuyện gì mà còn quan trọng hơn chuyện lấy vợ?-Hoàng thượng điên lên rồi:)))
-Thôi mà hoàng thượng, dẫu sao hôm nay cũng là ngày vui nên ngài tha cho thằng bé đi ạ.
-Thôi thì hôm nay cũng là ngày vui, mấy vị vũ cơ này đều được Mai Thu Nguyệt lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, nhất định sẽ có người mà các khanh thích.
Vâng, nào là đồng phục học sinh, tới cao gầy, béo lùn, xinh hay xấu đều có cả.
-Wah, quả thực là hoàng thượng có tài tinh mắt.-Các quan triều khen tới tấp:)))
Tanjiro đang vô cùng gai mắt vì vị phu quân tương lai đang xem múa chăm chú thì ai mà không ghen.
"Hừ, xem múa mà cũng chăm chú như thế"
Sức chịu đựng của cậu tới giới hạn rồi, cậu đập đôi đũa xuống:
-Zenitsu, nói với ca ta rằng ta đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở đây có hơi...ngột ngạt.
-V-vâng...
Cậu bước ra ngoài sảnh lớn, trăng đêm nay sáng rực:
-Chà, đẹp quá, các vì sao ở đây cũng giống như của nước ta vậy, rực rỡ và ......gắn kết.
"Không biết cha và mẹ ngủ chưa nhỉ" -Cậu thở dài bước ra vườn ngự uyển.
Đang trầm tư suy nghĩ thì.....
-Ui da.
Tanjiro đụng trúng một người.
-Xin lỗi,hoàng tử có sao không?
Ngước nhìn lên thì đó là.......Muichiro?
"Đẹp quá! A a, mình có chồng rồi mà:)))"
-Xin lỗi, ta không cố ý.
-Người có bị đau không ạ?
-Kh-không.
-Vâng, vậy thì sẵn thần tặng luôn cho người bông hoa này. Nhật Bản không có loại hoa này đúng không?
-À ha, đúng là chưa từng thấy.
-Nó rất hợp với người đó.
-Thât-thật sao?-Tanjiro đỏ mặt.
Bỗng dưng
*Đùng đùng*
-Sét đánh!!!!
-Không phải đâu, là tiếng pháo hoa đấy ạ.
-Ph-pháo hoa?
Bầu trời bây giờ đẹp không lời diễn tả. Hai người cùng ngắm pháo hoa, cứ như là thanh mai trúc mã vậy.
-Để nghênh đón hoàng tử, Thục Phi nương nương đã chuẩn bị rất chu đáo.
Muichiro nhìn sang Tanjiro, cậu đang cài bông hoa trên mái tóc màu đỏ rượu quý của mình.
-Đẹp thật đấy.
-Ngươi vừa nói gì cơ?
-Thần nói là hay là để thần dẫn Người đi xem pháo hoa, chỗ rộng hơn.
-Hay lắm, có ngươi dẫn đường chắc ta không lạc nữa đâu.
Trước sân điện chính, mọi người đều đang xem pháo hoa:
-Chỉ có nàng là hiểu trẫm.
-Có thể làm cho thánh thượng vui là thần thiếp đã vui lắm rồi.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, mỉm cười với đối phương.
"Chết cha. Lại phát cơm chó"-Nezuko
"Lạy trời"-Anh xà điên lên nhưng không nói gì
"Tôi không thấy gì hết"-Sabito
Tất cả ba người đều đeo kính râm lên, chỉ có riêng một người là chuồn rồi thôi(Giyuu chứ ai:))))
Hai người Tanjiro và Muichiro đang coi pháo hoa vui cực kì:
-Đẹp quá.
-Tóm được rồi
-Ta sẽ bắt được nhìn hơn ngươi cho xem.
-Hừm, vâng.
Bỗng dưng:
-Muichiro, ngươi đến đây làm gì?
-Vương gia?
-À, chỉ là hoàng tử Tanjiro muốn chơi đùa một chút thôi mà.
-Hừ, ngươi lại đi chung với người bẩn thỉu như thế. Đi về phủ ngay.
-Vâng, thưa Vương gia, thần xin lỗi Hoàng tử.
"Hì hì, hai người này là...:>>>>>"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top