Chap 2:
Trước khi mọi người đọc truyện, bật nhạc ở phía trên cho mình nhé, đảm bảo hay cực kì.
_____________________________________________
Đức Tông thấy vậy liền nói:
-Nezuko, đừng nghịch nữa.
Lúc này hồn của Zenitsu về Tây Thiên rồi:)))
-Ca ca của con đâu, sao lễ đón quan trọng như thế này lại đi đâu?
-Uhmm....Ca ca của con......Ca ca của con đây mà!
Cô chỉ về phía hàng soái ca đang đứng ở bên hoàng thượng, vâng họ đều là ca ca của cô. Nhưng mà......
-Không phải, Giyuu đó, ca ca của con đâu?-Đức Tông nổi điên rồi:)))
- Con không có biết:))))
-Thiệt là, thê tử tương lai của nó tới mà nó cũng chẳng đến đón.
"Thật tò mò, rốt cuộc thì vị vương gia này là người như thế nào nhỉ?"-Tanjiro nghĩ.
____Chỗ của Sabito____
Sabito đạp hắn ta bay vào trong một căn nhà kho cũ.
-Nói mau, lần này các ngươi phái báo bao nhiêu người?
-.....
-Nói đi, ta vẫn còn rất nhiều biện pháp cho ngươi đi thanh thản đấy. Biết đâu sau này ta có thể-
Chưa để Sabito nói xong, tên mật thám đó đã tung một cú đá, nhưng với cận vệ hoàng gia thì làm gì có chuyện ăn cước chứ:
-Hừ, ta hỏi lại lần cuối có nói không?
Sabito lay chân của hắn, nhưng thấy không cử động, nhìn lên thì miệng hắn toàn máu:
-Cắn lưỡi tự vẫn chứ nhất quyết không khai ra à?
Sabito lục được bên hông hắn có một đồ án:
-Đồ án này trông có vẻ quen quen...
"Đừng nói là...."
Anh dùng tay mở mắt hắn ra
"Thì ra là thế!"
_____Tại cung điện của Đức Tông_____
1 tiếng sau
"Đến tận bây giờ vẫn chưa về"-Vua đã hết kiên nhẫn
-Trời ơi là cái thằng con của ta, nó bảo lát về, mà giờ đã hơn 1 canh giờ rồi. Cái thằng này, suốt ngày lí nhí ở trong phủ của thằng Muichirou!!!!!!!!!
Vương Thục Phi thấy vua mất kiên nhẫn thì lại an ủi:
- Hoàng thượng, xin hãy bớt giận, chắc là thằng bé có chuyện gì đột xuất thôi!
-Trẫm muốn cái thằng về đây ngay cho trẫm!!!!!
-Hoàng tử Tanjiro cũng đã đi đường xa đến đây, hay là...
Tiếng ho của Hoàng thượng vang lên, quay mặt 180 độ:
-Ý nghĩa của yến tiệc lần này vô cùng quan trọng, hi vọng Đại Đường ta và Nhật Bản có thể giao hảo lâu dài.
-Chúng thần xin nhất định hoàn thành tâm nguyện của hoàng thượng.
Sau câu nói đó thì mặt của hoàng thượng chuyển sang vẻ cu te:)))
-Ố là la! Còn một lúc nữa yến tiệc mới tới, các khanh về nghỉ ngơi đi. Trẫm cần suy nghĩ một chút.
-Đa tạ hoàng thượng.
Khuôn mặt lại tiếp tục xoay còn nhanh hơn người yêu của bạn:)))
-Thục Phi, nàng nghĩ Cửu nhi có đến không?
-Vâng, có chứ ạ. Thần thiếp sẽ cho người triệu Cửu nhi về ngay.
____Phòng tắm của Tanjiro____
-OA!!!!
Trang sức nhiều vô kể, lại còn đẹp nữa.
-Trang phục và trang sức này đều là do nương nương hoàng hậu phân phó cho chúng tôi chuẩn bị.- Tư sức cô cô Nhâm Tị di nói(đây là người hầu nữ ở Đại đường của Tan)
"Đại Đường thật là giàu có mà"-Tan nghĩ thầm
-Mời hoàng tử đi tắm.
(Tôi không biết cảm giác đi tắm mà cũng có người quỳ lạy thì như thế nào nhỉ:))))
- Vân...Vâng.
Cô cô nháy mắt, các cung nữ kia cũng đã hiểu ý, liền lại cởi đồ cho Zenitsu(vì họ nghĩ Zen chính là Tan)
Một hầu nữ định cởi khen che mặt xuống thì Tanjiro hất ta người ấy ra và nói:
-Này, làm cái gì vậy hả?
-Thần nữ chỉ tháo khen mặt xuống thôi ạ.
-Không được!
-Tại sao ạ?
-Bởi vì đây là tục truyền của dân nước ta. Ngươi không được cởi khen che mặt của hoàng tử xuống.- Tanjiro nói với giọng quả quyết nên hầu nữ kia cũng chẳng muốn nói gì.
-Không cần làm phiền các vị, tôi có thể tự thay y phục cho hoàng tử.
-Nhưng chuyện này....-Cô cô bối rối
-Nếu các ngươi dám làm hoàng tử giận thì ngày mai ta sẽ báo với Thục phi nương nương.
-Nô tì xin vâng....
Tất cả lui xuống, chỉ còn Tanjiro và Zenitsu đứng giữa bồn tắm tràn ngập hương hoa.
-Cố diễn làm em mệt chết đi được-Zenitsu ngồi bịch xuống đất
-Bây giờ an tâm rồi ha?
-Vâng, hoàng tử?
-Cả chặng đường dài chưa được tắm rồi, giờ ta phải tắm cho thật đã.
Nói rồi, Tanjiro cởi bộ haori caro ra mà đi thẳng đến bồn nước hoa nóng.
Cậu cởi đồ ra, hiện hữu thân hình trắng trẻo, non nớt chẳng khác gì phụ nữ. Thật là một vẻ đẹp lưỡng tính, đẹp như mặt trời vậy.
Zenitsu không nói gì vì cậu cũng đã quen với việc này rồi.
Ở ngoài phủ, tất cả hầu nữ nghe tiếng "ẦM" thì hoảng hốt:
-Hoàng tử, người đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thật ra đó chỉ là tiếng nước khi Tanjiro nhảy xuống thôi
"Wa, cảm giác thích thật, thật không quả là Đại Đường" -Tanjiro nghĩ thầm, trước giờ cậu chỉ quen với cách sống hoang dã, và tự do. Không biết ở đây có bị quản lí không nữa.
-Zenitsu à! Ta thấy hơi lo...
-Hoàng tử nói gì vậy ạ?
-Hay là lát nữa em đi yến tiệc thay ta đi.
-Sao ạ?!!!!
-Thôi nào, ta đùa thôi, với lại em nghĩ vương gia và người tên Muichiro có quan hệ như thế nào nhỉ?-Tanjiro cười lưu manh:)))
-Ehhh!!!!???
____Phía bên của Sabito____
Cánh cửa mở rầm ra, tiếng bước chân người đông vô kể:
-Mau lục soát!-Sabito hét lớn.
Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã có kết quả:
-Thưa đại nhân, đã có kết quả.
Sabito bước đến nơi thì thấy hàng đống xác chết đang ở đó:
"Đến chậm rồi."
Nhưng đống người chết đó lại có một điểm tương đồng
"Trên trán của kẻ nào cũng có một lỗ thủng, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Tất cả đều bị một kích mà mất mạng"
Một người hỏi:
-Sabito đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì?
-Giữ bí mật mà các người đã nhìn thấy hôm nay. Kẻ nào cũng không được tiết lộ dù chỉ một chữ.
-Vâng, thưa đại nhân.
"Kẻ này rốt cuộc là ai?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top