Chap 1

Đây là AU của mình, mn muốn xem phim gốc thì vào Google, gõ "Thập Ức Trường An". Truyện là: "Vương gia! Không nên! A!" nhé.

Mik sẽ viết có một vài chỗ bám vào truyện gốc, những chỗ còn lại là mik tự viết nha.

Nghiêm cấm các hành vi như: Đục thuyền, spam và đặc biệt: COMMENT mik trộm ý tưởng.

Đây là AU nhé. Nếu không muốn ăn chửi thì lướt qua.

(Mik thường thì khá vui tính nhưng đừng đụng đến tim đen của mik nhé, không vui vẻ gì đâu)

Vào truyện thôi!

_____ ____

Mùa thu năm 784, hoàng tử Tanjiro, được đội ngũ đưa dâu đưa đến Trường An.

-Nghe nói hoàng tử Kamado sắp vào thành-Người A

- Đi nhanh lên! Chậm là không thấy gì đấy.-Người B

-Đến rồi! Đến rồi! -Người C

- Chật quá, tránh ra xíu coi-Người D

- Bên kia!!!!!-Người E

Hai hàng người dài đằng đẵng. Đội đưa dâu vó ngựa uy nghiêm, ra lệnh cho mọi người tránh ra. Tấm màn bay lên, người bên trong kiệu hoa ngồi ngay ngắn, khiến cho đám đông chú ý:

-Đó là hoàng tử Kamado ư?-Người F

- Đẹp quá. -Người G

- Trông có vẻ nhỏ nhắn quá nhỉ? -Người H

Nhưng họ không biết rằng, người ngồi trong kiệu thật ra không phải hoàng tử. Hoàng tử đã giả làm hầu nam của chính mình. Và người ngồi trong kiệu là.....(mn cũng biết rồi đúng không)

"Ehh? Mọi người đang nói về mình kìa!"

-Xin chào tất cả dân chúng Trường An! Thật vui vì được gặp mọi người.

"Hầu nam" đó đang đi chào dân chúng khiến cho người dân nghĩ: "Đứa nào đây:)))"

-Không được chào hỏi, không được nhảy nhót lung tung. Đi đứng cẩn thận một chút.

-Đừng quá hưng phấn như vậy. Từ từ nào, đừng chen lấn nhau.

-Này, ta nói đệ nghe không? - Đó là Rengoku, là ca ca của hoàng tử.

-Hí hí! Xin chào! Xin chào! Cô khỏe không....Xin chào, xin chào!!!!!-Nói thế nào Tanjiro cũng không nghe, cậu đang hơi "mách" một chút:))

-Hoàng tử~

"Eh?"

-Hoàng tử~ 

Người ngồi trong kiệu nói nhỏ khiến Tanjiro lo lắng:

-Có chuyện gì thế?- Cậu hỏi với khuôn mặt lo lắng

Đó là hầu nam Zenitsu

-Tại sao em phải là người ngồi trên này, theo ước định là người mà. Tới Trường An rồi. Giờ sao mà trốn đây. 

-Này, khóc nhỏ thôi. Yên tâm, chỉ cần em ngồi yên thì sẽ không bị phát hiện đâu. Tin ở nhau nha!

-Nhưng sao mà yên tâm được. 

-Em cứ ngồi yên, em không thấy bọn họ đang hô vang "hoàng tử", "hoàng tử" à? Họ đang hoan nghênh em đấy!

-*Cạn lời*

Sau đó, Tanjiro với khuôn mặt trẻ con của mình, ngây thơ đi chào dân chúng tiếp. Bỏ lại Zenitsu đang ngồi "thiền" ở trong kiệu.

Tanjiro của chúng ta còn chẳng biết đang có người muốn thủ tiêu mình.

"Hừ, tạm biệt, hoàng tử"

Kẻ đó đang chuẩn bị bắn tên độc vào Tanjiro thì có một người bẻ gãy tay hắn:

-Ai cho phép người đụng vào hoàng tử?!!

- Ngươi là ai?!!!Ngươi là ....Ngươi là người của Thủy tộc?!!!

-Là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết chỉ cần ngươi đụng vào một sợi tóc của hoàng tử thì chuẩn bị tâm thế sãn sàng bị tử hình đi.

Kẻ giết người hoảng sợ. 

-Hôm nay ta không có thời gian dây dưa.

Hắn định chạy thì người đó giữ hắn lại:

-Từ từ, phải trả lời ta vài chuyện đã.

Đố mn đây là ai? (Tưởng là Giyuu á, xin thưa là mọi người đã lầm to, đây là Sabito, cận vệ trung thành nhất và cũng là bạn thân của Giyuu:))))

____Cổng đại thành____

Cánh cổng đại thành đã mở, Zenitsu thì sợ may chút nữa là "ra quần", còn Tanjiro vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ vô số tội của mình:)))

-Hoàng tử nước Nhật Bản giá đáo.

-Này, phải bình tĩnh. -Tanjiro mách nhỏ Zenitsu.

Nói rồi, cậu đẩy Zenitsu ra

-Khí phách lên. Ưởn ngực ra. Phô hết tài năng đi.-Cậu nói nhỏ cho Zenitsu nghe.

Zenitsu nước mắt đã gần chảy cmn rồi:)))

____Bước vào đại cung___

- Nghênh thân sử  tiết Đỗ Hữu.-Tiết độ sứ nói

- Ca trưởng tống thân sử tiết tứ ngôn đề-Rengoku

- Tâu kiến bệ hạ/ Hầu nam tâu kiến bệ hạ .-Zenitsu và Tanjiro kính lễ

-Các khanh không cần đa lễ

-Tạ ơn hoàng thượng.

Vâng, các bạn không nhầm đâu. Hoàng thượng chính là cha của Tomioka đấy. Nhưng mà mik không biết đặt tên như thế nào nên sẽ lấy tên gốc luôn nha.

Đó là Đường Đức Tông Lý Thích, vua của nước Đại Đường.

-Tanjiro, đường xá gian nan chắc con cũng chịu nhiều cực khổ-Đức Tông hỏi

Thấy Zenitsu không nói gì, Tanjiro kéo tay áo khiến cho em không biết chuyện gì nhưng vẫn phải theo linh tính, quỳ xuống như lạy "ma":))))

- Tạ....TẠ CHỦ LONG ÂN!!!!

Đức Tông hoảng hồn, bộ ta ác lắm hả:)))

Hoàng hậu Vương Thục Phi lại đỡ Zen dạy khiến Tan có chút ghen tị. 

-Tanjiro, sau này chúng ta là người một nhà, con không cần phải quỳ như thế đâu.

-Ê này hoàng tử Tanjiro! -Một giọng nói trẻ con vang lên

Là công chúa Nezuko. 

-Tại sao ngươi không tháo khăn che mặt xuống. -Vẻ mặt khả nghi

-Bởi vì, uhm....Nó là tập tục của người Nhật chúng tôi

-Hử? Ta vẫn chưa thấy mặt của hoàng tử!

Nói xong Nezuko kéo khăn che mặt xuống, nhưng....

Tanjiro giật lại.

-Hoàng tử đã nói không được là không được!

Hai người truyền ánh mắt tia sét đóng vào nhau, giật qua giật lại

-Cho ta xem!!

-Không được!!

-Cho ta xem!!

-Không có được!!!!

Hai người cứ giật như thế, mà quên mất người giữa.

"Hai người ơi, tha cho em!"

Nước mắt của Zen đã chảy. Trời ơi là Zen:))))

_____Hết chap 1_____

Mik sẽ lồng thêm tác giả vào truyện, phòng khi Tan cưng gặp chuyện gì mà không có Giyuu ở đó.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top