Oneshot
Một thời đại mới đã bắt đầu với những khởi đầu tươi đẹp.
Không có hình bóng của những con quỷ, không có những cuộc chiến tàn sát đẫm máu. Tất cả đã chấm dứt, mở ra một cuộc sống đầy hứa hẹn của nhân dân.
Đã mười năm kể từ khi Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt, Quân đoàn Diệt quỷ giải thể, những kiếm sĩ diệt quỷ năm đó đã chọn những hướng phát triển của riêng mình. Cậu thanh niên Zenitsu nhút nhát năm nào giờ đã trở thành một tiểu thương có tiếng vùng Kyoto, sự kiên trì và dũng cảm của cậu đã chiếm được trái tim của Nezuko và họ đã thành hôn trong sự hạnh phúc và vui vẻ chúc phúc của mọi người. Cựu Âm trụ Uzui Tengen đã quay về sống ở quê nhà với ba cô vợ của mình, bọn họ đã sinh được những đứa con cáu kỉnh hứa hẹn một tương lai xán lạn giống ông bố cục cằn của mình. Inosuke sau khi rời khỏi Quân đoàn Diệt quỷ trở thành kiếm sĩ vô danh, lưu lạc khắp nơi... Mỗi người một hướng đi, mang trong mình ý chí, suy nghĩ riêng...
Tanjiro và Giyuu-san cũng không ngoại lệ.
Sau khi Muzan bị tiêu diệt, Tanjiro đã thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình cho Giyuu-san biết. Tưởng chừng như con người lạnh lùng vô tình ấy sẽ từ chối thẳng thừng cậu, nhưng kì lạ thay, một nụ cười ấm áp đã treo trên khuôn mặt của người đó. Giyuu-san đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Sau một nghìn lẻ một màn chúc phúc mây mưa của mọi người xung quanh giành cho cậu và Giyuu-san, cậu và anh đã lên đường trở về quê cũ của Giyuu-san làng Nogatara sống một cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết. Giyuu-san đã mở một lớp học dạy kiếm đạo cho những đứa trẻ ở làng, còn cậu thì mở một hàng than nhỏ để bán kiếm chút vốn liếng sống qua ngày. Hết một ngày Tanjiro và Giyuu-san lại trở về nơi mà giờ cậu và anh gọi đó là mái ấm của hai kẻ cô đơn nương tựa lẫn nhau.
Hôm nay là một ngày mùa đông giá lạnh. Tuyết đã phủ trắng cả mặt sân trước. Cây hồng trước nhà đã qua mùa trĩu quả giờ chỉ còn những cành cây xơ xác cùng với những bông hoa tuyết trắng khiến cho mùa đông nơi mái ấm này có phần dịu dàng, ấm áp hơn. Vì trời lạnh nên than của Tanjiro bán rất chạy. Vào những ngày này cậu thường dậy rất sớm để lấy than, rồi sau đó đem bán cho mọi người trong làng. Với tính cách dễ gần hoạt bát, cậu dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người trong làng Nogatara này. Nhưng ngày hôm nay là một ngoại lệ. Cậu không dậy sớm để lấy than nữa mà dậy để đi đón Giyuu-san mới trở về sau chuyến huấn luyện kiếm đạo của Thiên Hoàng Đại Chính. Từ hai hôm trước, sau khi nhận được thư của người trong lòng, cậu đã vui mừng khôn xiết khi biết mình sẽ được gặp lại người yêu. Hai người đã không được ở bên nhau gần hai tháng nay rồi. Thế nên, cậu dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tươm tất và sau đó ra trước cổng làng đợi Giyuu-san trở về.
Trên đường đi ra cổng làng, cậu chào hỏi nói chuyện với mọi người vui vẻ, Toka-san thấy cậu hôm nay vui vẻ hơn bình thường liền hỏi :
- Tanjiro đấy à, hôm nay trông cháu có vẻ vui hơn bình thường ấy nhỉ, có việc gì khiến cháu hớn hở thế ?
- Cháu chào Toka-san, bởi hôm nay Giyuu-san trở về ạ. Cháu đang trên đường đi đón anh ấy.
- Vậy à, Giyuu đi chuyến huấn luyện này khá vất vả đấy, gửi lời cảm ơn của ta đến cậu ấy đã dạy cho con trai ta kiếm đạo nhé! Ta bận rộn quá nên quên mất. - Toka-san cười nói.
- Vâng ạ, cháu sẽ chuyển lời của Toka-san đến anh ấy. - Tanjiro nói xong nhìn lên bầu trời. Trời đã sáng hơn vầ cậu nghĩ tầm này Giyuu-san cũng sắp về đến làng rồi nên đành tạm biệt Toka-san.
Cậu tiếp tục đi và trên đường cậu cười nói vui vẻ với mọi người mà không nhận ra rằng người mà cậu đang chờ đợi đã trở về. Giyuu-san ngụy trang thành một tiểu thương rồi đứng ở một góc ngắm nhìn Tanjiro. Anh lúc này đã rất vui khi nhìn thấy cậu, nhưng vì muốn đùa cậu một chút nên vẫn giữ nguyên ngụy trang của mình dần dần tiếp cận Tanjiro.
Tanjiro đang nói chuyện say sưa nói chuyện với các cô bán đồ ở chợ thì chợt có người đến vỗ vai cậu rồi nói :
- Này chàng trai, cậu có muốn mua củ cải không ?
Tanjiro ngơ ngác quay lại đằng sau nói :
- Hay quá! Vừa lúc tôi cần chúng để nấu món cá hồi hầm củ cải, anh bán chỗ này như nào vậy ? - Nói xong cậu ngẩng lên nhìn mặt của tiểu thương này.
Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đây chẳng phải Giyuu-san, người mà cậu đang chờ đợi mấy ngày nay hay sao. Giyuu-san dùng ánh mặt trìu mến nhìn cậu, hai người không hẹn nhau mà mỉm cười ấm áp.
- Anh chơi xấu! Anh về mà không đợi em đón!
Giyuu-san không nói gì mà chỉ đứng nhìn cậu, nhìn người yêu mình bằng bao thương nhớ và trìu mến bấy lâu nay anh gói ghém trong lòng. Vì đang ở chợ, vậy nên Tanjiro và Giyuu-san không phản ứng gì thái quá cả. Tanjiro nói chào tạm biệt với các cô ở chợ rồi sau đó cùng Giyuu-san trở về nhà. Trên đường đi, cậu nói rất nhiều với Giyuu-san, hỏi những chuyện trong chuyến huấn luyện rồi lại nói chuyện về lời cảm ơn của Toka-san. Suốt cả quãng đường, Giyuu-san chỉ nghe cậu nói và nhìn cậu. Bởi vì bị nhìn chằm chằm nên Tanjiro đỏ mặt rồi hỏi người trước mặt :
- Mặt em có dính gì à ? - Tanjiro đưa tay lên mặt sờ thử.
Thấy cậu làm vậy, anh liền giữ lấy tay của cậu rồi trong vô thức thả thính cậu :
- Không có gì cả. Tại vì tôi nhớ em nên mới nhìn em lâu như vậy.
Con người mặt lạnh tanh này không biết câu nói của mình có độ thả thính đến mức nào, chỉ thấy lạ khi cả mặt lẫn tai của Tanjiro đỏ hẳn lên. Sau đó hai người cũng về đến nhà, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng kia.
Vừa vào đến nhà, Giyuu-san liền đè Tanjiro lên tường, dán xuống đôi môi kia một nụ hôn sâu tựa như chất chứa bao nhiêu nhớ mong cùng dục vọng nhẫn nhịn bây lâu nay. Hai đôi môi quấn lấy nhau một hồi, Tanjiro cảm thấy mình sắp nhũn cả chân rồi liền đẩy nhẹ Giyuu-san ra thở hổn hển nói :
- Anh từ... từ từ đã, em đi... nấu cơm đã. Chúng ta không thể vừa mới về nhà mà không ăn cơm được, đúng không ?
Nói xong, cậu liền chạy trốn xuống bếp bỏ mặc ai đó lên đang ngơ ngác nhìn cậu chạy đi. Bất giác, Giyuu-san cười nhẹ một cái tựa như đã thỏa mãn một chút. Tanjiro ở dưới bếp nấu món cá hồi hầm củ cải mà Giyuu-san thích, lòng vẫn hơi nhảy nhót một chút. Ngơ ngơ nấu xong bữa cơm trưa, Tanjiro liền gọi Giyuu-san vào phòng ăn dùng bữa. Hai người bởi vì nụ hôn sâu không lường trước kia tạo nên bầu không khí xấu hổ, hai người im lặng ăn bữa cơm không ai nói gì cả.
Bữa cơm cứ thế mà kết thúc trong im lặng. Đến buổi chiều, hai người ngồi uống trà, ngấm nhìn mặt sân phủ đầy tuyết trắng. Họ cùng nhau tận hưởng những giây phút tốt đẹp bên nhau, im lặng lưu trữ từng khoảnh khắc tốt đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top