Quá khứ của Giyuu Tomioka mơ hồ đến mức kì lạ.
Nó biết gia đình nó đã bị lũ quỷ sát hại, biết chị gái vì nó mà hi sinh. Sau đó, nó được một kiếm sĩ diệt quỷ nhận nuôi.
Người kiếm sĩ ấy mang chiếc mặt nạ cáo, thân hình mềm mại của người được chiếc haori xanh lục quấn lấy, bao trọn luôn cả trái tim bé nhỏ của Giyuu. Bàn tay dịu dàng của người chính là bài hát ru vỗ về nó sau mỗi cơn ác mộng, giọng nói của người như con sóng ngọt ngào mà nó chỉ muốn đắm chìm.
5 năm trước, người đưa nó đến chỗ thầy Urokodaki và Sabito. Thỉnh thoảng người sẽ ghé thăm. Không còn đôi bàn tay hay giọng nói nào an ủi nó những khi ác mộng nữa.
4 năm trước, người bỗng biến đâu mất. No lo sốt vó, nhưng thầy chỉ bảo nó là người đang bận. Bận điều gì, mà phải để nó sang một bên?
3 năm trước, thư từ đã ít dần đi. Không lẽ người đã quên nó? Nó vùi lấp tâm tư bằng những bài luyện tập và lớp vỏ bọc trống rỗng.
2 năm trước, nó thậm chí còn không nhớ được bóng dáng người nữa. Tên người là gì nhỉ?
Nó lặng người, đưa mắt tìm kiếm những lá thư người gửi, như thể muốn vớt vát lại kí ức đã chìm sâu.
Câu nói hồi chiều của Sabito lảng vảng bên tai:
- "Giyuu này, nguyên nhân cậu muốn tham gia đội Sát quỷ nhân là gì?"
Để trả thù cho gia đình, nó trả lời. Nhưng liệu còn điều gì sâu xa hơn chăng?
Có lẽ là để tìm bóng hình xưa.
_________________________________
- "Tanjirou, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Đương Thủy trụ, Kamado Tanjirou ngước lên, rồi gật nhẹ đầu.
- "Vẫn đang nghe đây, Zenitsu. Cậu cứ việc tiếp tục đi."
- ".. Được rồi. Như mọi người thấy, tình hình của bên địch đang xấu dần đi. Đây là một thuận lợi cho chúng ta. Theo như nguồn tin của tôi thì..."
Tanjirou bỏ ngoài tai những gì vị Lôi trụ đang nói. Cậu đã nhìn thấy bản thống kê sáng nay rồi, không nhất thiết phải nghe lần nữa. Vả lại, phần ý kiến và quyết định của ngài Ubuyashiki mới quan trọng.
Cậu tiếp tục suy nghĩ.
Ngày này 7 năm trước, cậu nhận nuôi một cậu bé trạc tuổi cậu năm xưa. Sao cậu lại làm vậy nhỉ? Là vì sự đồng cảm về tình cảnh gia đình, hay là vì gì đó khác?
Lần đầu gặp nhau, cậu đã bị đôi mắt xanh ấy cuốn hút. Chúng trầm tĩnh tựa nước, xinh đẹp đến mức làm Tanjirou phải rụng rời.
3 năm sau đó, cậu và Zenitsu được công nhận danh hiệu Trụ cột, trở thành hai người trẻ tuổi nhất trong các Trụ. Công việc chồng chất như núi, cậu ngày càng xa cậu nhóc mắt xanh kia, đành gửi gắm thằng bé cho thầy. Cậu thậm chí còn không kịp đưa cho chủ nhân đôi mắt ấy một lời từ biệt.
Thấm thoát từ hôm đó cũng đã mấy năm trời.
Dựa trên sự bình tĩnh khi phán đoán, trí nhớ siêu phàm cộng thêm khả năng cầm kiếm thiên bẩm, không sớm thì muộn thằng nhỏ ắt hẳn sẽ là người thừa kế chức Thủy trụ.
Thời gian đi thật nhanh. Cũng chừng ấy năm kể từ vụ "tai nạn" năm ấy, chừng ấy năm Tanjirou chưa gặp lại người thân còn sống duy nhất của mình. Nezuko, em ấy rút cuộc đang ở đâu chứ..?
Tanjirou lơ đãng khép nhẹ đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp, lờ đi xúc cảm lấn cấn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top