Hồi II : LOẠN TÂM
Chương 6: Lan điệp
Ngôi làng nằm phía bên kia khu rừng, họ đã đi được nửa chặng nhưng thật không may, thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Tuyết rơi mang theo hơi lạnh thấu xương - phủ kín con đường khiến việc di chuyển khá khó khăn.
" Aiss, sao lại có tuyết lúc này cơ chứ?" - cô biễu môi.
Những bông tuyết rơi nhẹ , Shinobu đưa tay ra đón lấy:
" Chúng thật đẹp phải không...đẹp nhưng lại rất dễ tan "
Cánh hoa tuyết chỉ vừa chạm tay đã hoá thành hơi nước.
" Ách.. xì .."
" Cô ổn chứ? "
" Tôi không sao, thời tiết thế này không làm khó được tôi đâu "
Nói vậy, nhưng người cô đã khẽ run lên vì lạnh. Đôi bàn tay cọ xát tìm hơi ấm. Đôi môi dần tím tái- những tiếng ho cứ thế xuất hiện.
Shinobu vốn thể chất yếu ớt nên việc bị ảnh hưởng bởi trời giá lạnh cũng là điều dễ hiểu nhưng cô chẳng hề than phiền về việc đó, luôn giữ những cảm xúc thật trong lòng.
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng bước sát hơn ,hơi chiêng người về phía cô để che chắn gió.
Sau hơn 10 dặm đường, họ đã đến được ngôi làng. Trời đã sập tối, cả đường làng không một bóng người, gió thổi liêu xiêu mang theo hơi lạnh và mùi sắt tanh của điều gì đó bất thường.
" Tomioka - san, tôi thấy ở đây có sát khí... rất mạnh. "
" Phải, ta nên hỏi người dân nơi đây"
Họ tiến sâu vào ngôi làng, nhẹ nhàng gõ cửa một ngôi nhà.
* Cốc..cốc..cốc..* - tiếng gõ vang lên liên hồi. Chờ một hồi lâu mới thấy bóng người lấp ló sau cánh cửa .
" Các..các người là ai? " - giọng nói của người dân chứa đầy nỗi bất an.
" Chúng tôi muốn hỏi đường một chút, không biết anh có phiền..."
" Không..không biết gì hết, các người mau đi đi "
Lời nói chưa kịp dứt, người kia đã vội đóng cửa xua đuổi.
" Cứ tình hình này thì khó rồi. Ta nên đợi tới sáng mai. Khi mặt trời ló dạng thì mới tìm được manh mối "
" Được. "
Họ tìm một căn nhà hoang để trú tạm, ngôi nhà hoang tàn khiến người ta phải rùng mình, nhưng tình thế bất đắc dĩ, họ buộc phải trú tại đây.
" Cô nghỉ tạm trên đấy đi, tôi sẽ ngồi ở ngoài "
" Được, cảm ơn anh "
Giyuu lấy một chiếc khăn trải lên chiếc giường gỗ, ra hiệu cho cô mau nghỉ ngơi.
" Cô đứng trực ra làm gì "
" À không, tôi nghĩ anh sẽ cần chiếc khăn này vì nửa đêm trời sẽ rất lạnh"
" Không cần " - nói rồi anh đi ra chỗ mình
" Anh đúng là kì lạ, vậy nghỉ ngơi tốt nhé Tomioka-san " - cô khẽ cười , rồi nằm xuống
Nửa đêm , giọng cô khẽ vang:
" Tomioka-san, anh đã ngủ chưa? "
" Có chuyện gì?"
"Anh có nghĩ chúng ta nên cải trang không?"
" Tại sao?"
" Nếu chúng ta cải trang thì sẽ dễ dàng tìm manh mối hơn, nếu ở đây có quỷ, chúng sẽ chỉ tấn công người dân và chẳng phải sẽ chạy trốn các kiếm sĩ diệt quỷ sao "
" Cứ làm theo ý cô "
-----
Sáng hôm sau khi bình minh yếu ớt len qua kẽ mây , ánh nắng đã lên tự lúc nào, đó cũng là lúc họ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này người dân đã ồ ạt ra bên ngoài, dường như ở đây chỉ có ban ngày là an toàn nhất. Họ khoắc lên trang phục của dân làng - tiến thẳng vào trung tâm.
Shinobu tiến đến một người đàn ông, mỉm cười dịu dàng :
" Aa, xin chào.Chúng tôi là trinh thám từ vùng khác đến đây. Nghe nói gần đa có người mất tích. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm không? "
Người kia nhăn mặt : " Aiss, các người phiền quá, tôi chẳng biết gì cả đâu. Nếu khôn ngoan thì rời khỏi đây đi"
Rồi ông ta vội bỏ đi
" Haiz, tình hình không ổn rồi, Tomioka-san " - Shinobu thở dài
" Ta phải tự mình đi tìm manh mối thôi"
" Đành vậy thôi, con người ở đây kì lạ thật"
Họ men theo con đường làng, bỗng Giyuu khựng lại. Giữa đường, một nhánh hoa lan trắng muốt đang nằm lẻ loi. Chẳng nghỉ ngợi - anh liền cầm lên ngửi chúng.
* Chụp! * - một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ tay anh. Là Shinobu:
" Đừng tùy tiện ngửi lấy bất cứ thứ gì chứ, đưa tôi xem nào!"
Nói rồi cô đưa tay lấy cành lan trên tay Giyuu, nhẹ nhàng đưa lên cánh mũi dùng kĩ thuật của mình để ngửi.
" Cành lan này có mùi rất lạ, không giống như hoa bình thường. Mùi nó... khá giống với thuốc đưa người khác vào giấc ngủ . "
Không khí chợt lặng đi.
Giyuu và Shinobu nhìn nhau - họ hiểu rằng, điều bất thường ở ngôi làng này... mới chỉ bắt đầu...
Kết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top