Chương 5: Oan gia
" Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu sau khi bình phục hãy đến phủ chúa công. Người có lời cần truyền đạt. "
Sau khi nói, con quạ liền bay đi mất.
" Thời gian này anh hãy cố gắng tịnh dưỡng, tôi xin phép " * Shinobu rời đi *
---- 3 ngày sau khi cả hai đã bình phục. Họ đến phủ chúa công ----
" THAM KIẾN CHÚA CÔNG. "
" Các con hãy ngẩng đầu lên đi, Kochou Shinobu, Tomioka Giyuu - ta rất tự hào về các con. Các con đã thành công tiêu diệt được thượng huyền, bảo vệ an nguy cho dân làng. Ta cảm ơn các con từ tận đáy lòng " * cúi đầu *
" Thưa chúa công, người không cần phải như vậy đâu ạ " * gấp gáp*
" Đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng con thưa ngài " - Giyuu đáp.
" Các con quả thực là những kiếm sĩ anh dũng, như các con cũng đã biết loài quỷ ngày càng lộng hành. Số người bị chúng giết quả thực rất lớn. Ngôi làng phía bên kia khu rừng đang gặp phải vấn đề rất lớn-các con có thể thay ta ghé thăm nơi đó được chứ?"
" Dạ được, thưa chúa công " - đồng thanh
" Ta thực sự xin lỗi khi đã nhờ vả các con lúc này khi chỉ vừa trải qua sinh tử không lâu, nhưng việc này 2 đứa là người phù hợp. Các kiếm sĩ khác đều đi vắng, ta chỉ có thể trong cậy vào hai con. "
" Không sao đâu ạ, xin ngài cứ yên tâm" - Shinobu nói.
" Tầm một tuần nữa hẳn xuất phát,ta sẽ hỗ trợ khi cần thiết, xin cảm ơn hai con. "
Xong việc họ rời khỏi phủ chúa công, trên đường trở về Shinobu vừa lắc đầu vừa liếc nhìn sang người bạn đồng hành.
" Trái đất tròn thật, cứ phải làm nhiệm vụ cùng anh nhỉ? " - cô khẽ cười hỏi
Anh vẫn im lặng bước đi, gương mặt vẫn không đổi sắc.
" Nè nè, anh không thể trả lời một tiếng hả. " - Shinobu nheo mắt, giọng pha chút trêu chọc lẫn trách móc.
Anh vẫn im lặng, mặc cho cô nói mọi thứ trên trời dưới đất. Cơn gió chợt thổi qua, tà áo haori khẽ lay động.
" Haiz, anh cứ như vậy mãi sẽ càng bị người ta ghét đó. " - cô thở dài nhưng khoé môi vẫn giữ nụ cười.
Đến ngã rẽ cũng là lúc tạm biệt, cô dừng lại, xoay người , bàn tay nâng nhẹ vạt áo và nở một nụ cười tươi:
" Vậy tạm biệt, nhiệm vụ sắp tới mong được anh chiếu cố nhé!...Tomioka - san "
Cô vẫy tay và đi về phía con đường mình
" Được.... " _ giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng, Shinobu khựng lại vài nhịp sau đó tiếp tục đi về phía đường của mình.
|-----|
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh, gió thổi trong lành mang theo cả hương rừng thoang thoảng. Shinobu đã đứng đợi từ sớm ở trước phủ:
' Thời tiết hôm nay thật tốt, mong nhiệm vụ lần này sẽ thành công tốt đẹp ' - cô thở dài, khẽ chỉnh lại trang phục.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Shinobu quay lại, bắt gặp hình bóng cao lớn, trầm mặc đang tiến tới phía mình - là Giyuu.
"Anh đến rồi à,Tomioka - san"- cô nở nụ cười nhẹ.
" Trong anh có vẻ gầy đi, liệu có ổn chứ?"
Giyuu dừng lại, chỉ khẽ gật đầu:
" Tôi ổn. "
Shinobu chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh.
' Vẫn ít nói như mọi khi. Anh ấy đúng là nhạt nhẽo thật '
" Mặt tôi dính gì à " - Anh hỏi
" À.. à không, chúng ta mau đi thôi " - lời của Giyuu đã đưa Shinobu thoát khỏi suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ.
Cả hai rời khỏi phủ, tiến về con đường đến ngôi làng trải dài kia. Ánh nắng sớm dát vàng qua các tán lá cùng với gió liêu xiêu. Tạo khung cảnh yên bình khác hẳn với mọi ngày.
' Không khí thoải mái quá, nhưng cái con người kia bị vô cảm xúc hả trời, cả dọc đường cứ như có một mình mình vậy' - cô thầm nghĩ bụng
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong tâm trí shinobu, cô khẽ cười quay sang người đồng đội của mình:
"Thời tiết hôm nay dễ chịu thật, đã lâu rồi mới được hít thở bầu không khí trong lành thế này... phải không, Tomioka-san?"
....
" Anh không thể đáp lại tôi lấy một lời sao? Im lặng thế này khiến tôi thấy buồn đấy." – cô hơi cau mày, giọng thoáng giận dỗi.
" Aaa... Thiệt là.. "
Anh không nói gì, chỉ liếc sang nhìn cô bạn của mình:
' cô ấy nói nhiều thật..nhưng ít ra, đi cùng sẽ không đến nỗi tẻ nhạt '
Con đường trước mặt vẫn còn dài hun hút. Shinobu đan tay ra sau lưng , khe khẽ ngân nga vài câu hát. Sự lạnh lùng của người đi cạnh khiến cô buộc tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình.
' Mong chuyến đi này...sẽ không chuyện gì tồi tệ xảy ra '
Kết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top