Chương 2 : Sương lộ

    Shinobu đặt cô gái xuống căn nhà nhỏ cách xa khu rừng rậm kia, nơi có hương hoa tử đằng và đôi vợ chồng trẻ đang ở.

" Không sao đâu, hiện tại cô đã an toàn rồi, đừng sợ nữa nhé! "

" Có..có thật là đã an toàn không? "

" Tôi nói thật mà.. Hai người có thể chăm sóc cô ấy được không ạ? "

" Thưa đại nhân, cứ giao cho chúng tôi "

     Nói rồi Shinobu quay ngoắt đi về phía cửa, chuẩn bị rời đi về phía khu rừng

" Thưa kiếm sĩ, cô nhất định phải tiêu diệt hết lũ quỷ ấy, chúng tôi thật không thể an nhàn nếu lũ quỹ còn tồn tại. "

" Đó chính là trọng trách của chúng tôi. Các vị cứ yên tâm. "

    Cô trả lời họ với nụ cười hiền diệu nhưng mấy ai để ý, gương mặt của cô lúc này đã nổi đầy gân xanh, sự tức giận được dồn dèn bây lâu nay dường như sắp bọc phát, tay nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông, cô đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

' Trước tiên phải gặp được Tomioka_san cái đã. '

    Tựa như cánh bướm nhẹ nhàng, thanh thoát, cô vụt lên biến mất trong màng sương mờ ảo, để lại bao ánh mắt của người dân trong chờ vào họ.

* Bịch..bịch..bịch * - những nhịp chân gấp gáp rít lên trên sỏi đá. Shinobu chạy trong màn đêm buông. Bỗng một làn sương mờ ảo bao trùm cả bầu trời, vô định vô phương chẳng nhìn được gì. Cảnh giác được nguy hiểm, cô đã rút thanh kiếm ra tự vệ. Nhưng chỉ chưa đầy ba phút - làn sương liền biến mất khiến cô rất ngờ hoặc.

" Hửmm, Tomioka - san , anh đã ở đây bao giờ thế? "

" Tôi chỉ vừa đến thôi, cô đã ở đâu , tôi đã tìm cô suốt đấy! "

" À, tôi đã đưa họ đến nơi an toàn rồi quay lại tìm anh đây này. "

" Họ? "

........

" Àaa, phải rồi nhỉ, tôi đã nhờ cô nhỉ " * cười trừ *

" Anh có chuyện gì sao, Tomioka - san. Trông anh lạ lắm đấy. "

" Đâu có, đâu có.. Shinobu - chan,chúng ta mau về thôi, tôi đói bụng lắm rồi. Rất thèm món cô nấu đấy. " * Bước đi*

   Giyuu bước lên phía trước để đi về, tâm trạng của anh cực kì vui vẻ khi gặp lại Shinobu, dường như anh đã có khoảng thời gian vui tươi khi ở khu rừng.

   Đi được vài ba bước , cô bỗng dừng chân

    Shinobu mỉm cười nhẹ, bàn tay khẽ siết chuôi kiếm. Lưỡi kiếm lạnh buốt loé sáng,lặng lẽ áp sát cổ kẻ đối diện - giọng cô trầm xuống, từng chữ rơi xuống nặng nề.

" Ngươi.. là kẻ nào. "

" À rể... Tôi là Tomioka đây mà, cô làm sao vậy Shinobu? "

" NÓI DỐI ! "

" Tomioka-san sẽ không bao giờ quên những lời mình đã nói, anh ấy là một người điềm đạm, bình tĩnh - ngươi lại quá gấp gáp như đang trong chờ ta sẽ mắc bẫy. Hơn nữa, ngươi.. nói quá nhiều. "

    Dí thẳng thanh kiếm nào cổ hắn, ép hắn phải lộ diện. Thì ra ngay từ đầu gặp cô đã sinh nghi trong lòng, vì một đại trụ Tomioka Giyuu mà cô biết không bao giờ hành xử như này.

" Hửmm...màn hoá trang thất bại rồi nhỉ."

    Trong sương mờ đêm tối, thanh kiếm vun vút xuyên thẳng đến cổ quỷ nhưng đột nhiên lưng con quỷ phát ra hàng loạt dây leo quất vào người cô.

" Oaa, nhanh quá đó né được hết luôn này. " * Khúc khích *

    Ác quỷ cười khúc khích đầy man rợ, hắn lột da như một con rắn, rủ bỏ hình dạng cũ mà biến đổi về với hình dạng của chính nó.

    Cơ thể của nó thực quá kinh tởm, người ốm tông bao phủ một lớp chất nhầy đen hoà quyện với máu quanh người. Mặt hốc hác, da căng bóng như lớp màng bao lấy họp sọ lộ rõ da thịt bị phân hủy bên trong. Mắt lõm sâu - miệng kéo dài đến tận mang tai lộ rõ hàng răng nanh sắt nhọn. Dàn dây leo phía sau lưng lúc nhúc như những con dòi chờ trực để được săn mồi. Cả cơ thể phát mùi tanh nồng của máu thật khiến người ta phải sợ hãi. Giữa ngực mở ra một con mắt hiện rõ chữ 'lục '

' Tên này... Là thượng huyền lục sao? '

" Cô bé à, hãy chơi đùa cùng nhau thật vui nhoaa. Lâu rồi ta đã không ăn phụ nữ thật may khi cô lại là đại trụ. HAHAHA"

" Câm mồm đi! "

    Nắm chặt lấy thanh kiếm mảnh như cánh bướm - cô lao đến đâm thẳng vào ngực quỷ khiến nó bất ngờ trong giây lát vì quá nhanh.

    Những sợi dây leo liền chuyển động lao đến vút vào người cô nhưng cô đã xoay người bay lên để né chúng.

" Nhanh quá, nhưng các đòn sau thì không đơn giản là vụt qua nữa đâu nhaa."

               [ HUYẾT QUỶ THUẬT ]
                Ma diễm cuồng đằng
   Các sợi dây leo chứa đầy gai nhọn tung ra tứ phía phá nát toàn bộ những gì nó lướt qua, cào xé điên loạn lao thẳng về phía Shinobu định nghiền nát cô.

   Cô xoay gót, thân hình nhỏ bé lao vút sang bên né mọi đòn tấn công. Thanh kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên mạnh mẽ.

           [ HƠI THỞ CỦA CÔN TRÙNG ]
                     Điệp chi vũ : Du hí
  Nàng nhảy lên - lao đến và đâm mục tiêu liên tiếp vào những điểm chí mạng.

   Tiếng leng keng va chạm giữa dây leo và cánh kiếm,chói loà ồ ạt giữa rừng đêm, ánh trăng chiếu sáng cả khu rừng chiếu rọi hình bóng người kiếm sĩ mang trên mình trách nhiệm to lớn đang chóng chọi với loài quỷ dữ, bảo vệ sự bình yên cho muôn người.

                      Kết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top