Oneshot: Cẩm Tú Cầu

 Cành báo!!

Đây là một fanfiction mang một phần nội dung đồi truỵ, mong các bạn đọc cân nhắc trước khi xem, nếu có gây hậu quả xấu, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Lưu ý! Fic này không có ý định đục thuyền hay anti bất kì một cá nhân/tổ chức nào cả, ad sẽ không nhận gạch đá.

Tiếp: các địa điểm mà tôi đề cập trên đều là hư cấu, mong mọi người chú ý. Thông tin cũng mang đặc điểm hư cấu.


Và cuối cùng.. OOC cực nặng :Đ

( tóm lại là level máu lạnh của ad lại lên 1 tầm cao mới nà :) )

------------------------------------------------------------------------

  Shinobu - 1 cô bé thông minh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và rất nghe lời, là con út ủa gia đình Kochou. Ai ai cũng mến cô, vì đức tính đặc biệt nhân hậu của cô bé. Sống trong một gia đình hạnh phúc, cô hầu như chiếm trọn tình cảm của tất cả thành viên trong gia đình mình. Cô bé ấy có mái tóc đen ngả tím về cuối đuôi, suôn mượt, láng bóng, được kẹp lên bởi 1 chiếc kẹp tóc bướm tím to bản, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, đặc biệt, cô sử hữu một đôi mắt côn trùng mang một vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí. Cô được cho là cô bé xinh đẹp nhất làng ngày đó.

 Thời đó, chiến tranh tàn khốc đang đến gần, số phận của Nhật Bản dường như sắp nằm trong tay của 1 quốc gia khác. 

 Có thể rằng cô sẽ sống vui vẻ và trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp và yêu đời đi.....Nhưng .... hoàn cảnh thì lại không cho phép.

 Noi cô sinh sống đã bị thực dân xâm chiếm, khung cảnh máu me tàn bạo. Cô thất thần nhìn từng người mà mình yêu quý sa vào nòng súng lạnh lẽo của giặc và chết. Cô vùng vẫy khỏi đống đổ nát, vơ lấy một chiếc dao bị sứt mẻ, lao đến gã địch gần nhất, nhưng, 1 đứa trẻ thì đấu sao cho được một gã lính, cô đâm sầm chiếc dao vào chân gã ta, hắn khuỵu xuống, nhưng vẫn kịp nắm lấy cổ cô, bóp chặt, và rồi...

- Dừng tay!! - 1 giọng nói vang lên

 Gã ta nhìn lên, là một ông nhà khoa học bên gã. Gã ta nhìn ông hoảng hốt, quỳ chiếc chân bị đâm xuống, nén cơn đau và hô to:

- Kính chào ngài !

Hắn ta gật gù, quay sang Shinobu:

- Ha! Con bé này nhìn thế mà khoẻ thật đấy! Được. Lính đâu! Mang con nhỏ này về phòng thí nghiệm cho ta!

 Shinobu bị xách lên như một con thú bẩn thỉu, lôi về phòng thí nghiệm.Năm đó, cô chỉ mới 7 tuổi.

------------------------------------------------------------

 * 10 năm sau*

 Vẫn là trong chiếc lồng kính ngột ngạt, Shinobu của chúng ta đã trưởng thành, cô bây giờ là thí nghiệm tâm đắc nhất của lão già điên năm nọ, do ảnh hưởng của thuốc thử, cô chỉ cao có 3 m bẻ đôi :Đ . 

 Hôm nay cô lại nằm ngủ lì lợm trên chiếc giường sơ sài của cô, công nhận, chỗ nào nơi cô ở cũng có camera giám sát. Rồi lại thêm chiếc vòng quái đản này nữa, hễ cô phản lại những khoa học gia đến đây đẻ thử thuốc thử lên cô, nó sẽ giật điện cô cho tới  khi nào cô ngất thì thôi. Mà... hôm nay sẽ là ngày định mệnh của đời cô, ngày mà cuộc đời cô...........

-----------------------------------------------------------------------

- Chú em vào đi! - Sate - người trách nhiệm quản lí thí nghiệm 098 , chính là Shinobu, hắn ta gọi 1 ai đó đi vào nơi địa ngục trần gian này.

 ' Lại có thêm người mới à!? Bộ tôi thú vị lắm hay sao mà mấy người các ngươi cứ thích xen vào thế!?' - Cô nghĩ thầm, đập mạnh bàn tay vào lớp kính.

 Nhưng, anh bạn này lại khác xa so với cô tưởng tượng. Trước mắt cô là một vị thanh niên tầm 17 - 18 tuổi, mái tóc đen bù xù, dáng người gầy gò, cao ráo. Làn da xanh xao mang chút vẻ ốm yếu. Đặc biệt là đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm như đại dương đó, mang một nỗi u sầu to lớn khó tả, thân thể anh còn mang một mùi hương của cẩm tú cầu. 

- Ha! Chú em cẩm tú cầu, biết đây là gì không ? Thí nghiệm tâm đắc nhất của viện nghiên cứu chúng ta đấy. - Sate nói.

 Đưa đôi mắt xanh lên nhìn cô, anh chỉ khẽ quay đầu, không dám nhìn cô. 

Shinobu không tin vào người trước mắt mình, dáng người này là thế nào ? Đôi mắt này là thế nào ? Mùi hương này là thế nào ? Còn vẻ mặt kia nữa. Tất nhiên, cô biết anh chàng này, khác xa so với trí tưởng tượng của cô. Tomioka Giyuu - một thiên tài hoá học. Anh ta đã chế ra một chất độc cực kì ảo diệu, như một thứ lời nguyền của các vị thần từ loài hoa ấy - cẩm tú cầu. Một khi chất độc này đã bị truyền vào cơ thể, nó sẽ ngấm vào xương với tốc độ bàn thờ. Khi đã ngấm vào xương rồi, chất độc sẽ bén rễ vào xương, thịt, hoa sẽ mọc lên, tách từng thớ thịt một, những đoá hoa ấy khi đạt tới một kích cỡ nhất định, nó sẽ phát triển thêm rễ, xoáy sâu nát từng thớ thịt, ăn mòn từng miếng xương, lấy máu làm chất dinh dưỡng, tiếp tục phát triển, khi rễ đã kí sinh vào não, nó sẽ dừng việc mọc hoa ( do lúc đó vật bị nhiễm độc sẽ chết) Số máu còn lại thì sẽ bị chảy ra ngoài.( viết đến đoạn này thấy mình xàm quá mấy mèn đét ơi TAT ) 

 Nhưng, không phải là không có cách chữa, nếu trước khi độc xâm chiếm cơ thể, nạn nhân đã được tiêm kháng thể vào người dù chỉ là một lượng rất nhỏ, độc sẽ hoàn toàn mất đi công dụng của nó và sẽ được đào thải ra ngoài 1 cách an toàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, cách này chỉ được áp dụng với những người có tâm lý , sức khoẻ và sức chịu đựng tốt . Cách thứ hai, nguy hiểm hơn và tỉ lệ thành công thấp hơn nhiều lần, đó chính là cho nạn nhân tiêm một loại chất độc khác vào trong máu, khi rễ hoa lấy dinh dưỡng sẽ bị héo đi, chất độc cũng từ đó mà mất tác dụng, tuy nhiên, cách này chỉ có thể kéo dài thời gian sống của nạn nhân, tới 1 thời điểm nhất định, nạn nhân sẽ chết. Phải đúng thời điểm, nếu không, nạn nhân sẽ chết nhanh hơn. Còn về việc chất đọc lây lan nhanh hay chậm, tuỳ thuộc vào nơi phát tác.

 Cô đã nghĩ anh ấy là một nhà hoá học điên, cho đến khi cô nhìn thấy dáng vẻ này.


- À, xin chào, tôi là Tomioka Giyuu, sẽ là người phụ trách mới cho thí nghiệm 098, mong mọi người chiếu cố. - anh ấy cất giọng.

- Rồi rồi, chú em cứ từ từ giao lưu với nó nhé! Bọn anh đi làm việc chút.

Rồi, bọn họ từ từ ra khỏi phòng...


- Xin...Chào . - anh ta bối rối nhìn cô.

 Cô nhìn anh, đánh giá một lượt, hmmm, người này thì đánh đấm không giỏi nhỉ?

Thấy cô im lặng, lại còn nhìn chằm chằm vào anh, Giyuu belike:

' AAAA, mình làm gì sai à, sao nhìn mình dữ zị? Lạy trúa trên kout!!!!'

- Hứ! - cô quay đầu.

- Anou...... . - Giyuu đứng hình nhìn cô quay về ngủ.

----------------Đến tối------------------------------------

Và..đến giờ cơm tối rồi. mọi người đã về hết, tưởng đã hết ngày hôm nay và có 1 xíu không gian riêng tư nhưng.. không.

* cạch* 

Tiếng chiếc cửa sắt mở ra, Giyuu bước vào, trên tay là 1 chiếc túi đen. Anh chầm chậm đưa cô hộp thức ăn, nhìn đi chỗ khác. Cô giật luôn hộp thức ăn và ngấu nghiến nó. Trong lúc cô ăn, anh lấy ra một mũi tiêm, 1 lọ thuốc nhỏ màu nước . 

' Hừ, biết ngay mà' -cô thầm nghĩ.

Sau khi cô xử lí xong hộp cơm, anh mới đến tiêm cho cô.

- Đây là gì? - cô hỏi theo thói quen.

- À........là kháng thể độc cẩm tú cầu. - anh giật mình.

Shinobu belike: wtf, thế anh là ai, đến từ hành tinh nào ? Có phải là mẹ tôi isekai thành anh không? sao tốt dữ thần ?

 Cô biết anh sẽ không nói dối....năng lực của cô không phải để trưng.

Rồi... 1 cơn đau ập đến não cô, cơ thể cô như bị xé ra từng mảnh, đau đớn vô cùng, cô hết lên thảm thiết.

 Bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cô, họ gật gù: Cậu này khá lắm.

 Nhưng, 1 điều kì diệu đã xảy ra,cơn đau dần tan biến mất, thay vào đó là một nguồn năng lượng mới mẻ, cô thể như được tái tạo, cô cảm thấy thoải mái và khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Nhìn anh co ro trong một góc phòng, cô tiến tới, thấy thế, anh giật nảy một cái:

- A, cô...không sao chứ !? Tôi.. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,........

Mỗi lần rập người xuống là lại 1 câu xin lỗi, như sợ rằng người kia sẽ không tha, cô hiểu chứ, anh ấy cũng chả có quá khứ tốt đẹp gì.

---------------------------------------------------------------------------

 Giyuu có chút khác lạ, không, rất khác lạ mới đúng, thay vì giày vò cô hàng ngày như các người kia, anh ta chỉ lẳng lặng đưa cơm và làm công việc của mình. ( cũng không tới mức đó, Giyuu là chỉ bị ép tiêm thuốc và huấn luyện cô, khác với các chủ cũ, Giyuu chỉ tiêm cho Shinobu các loại thuốc chủ chốt, chứ không hề tiêm 1 số loại thuốc không có trong hoạt động thí nghiệm - thường các tiến sĩ nói rằng để tăng mức độ chịu đựng cơn đau. Nhưng Giyuu say dell nhé :)), anh biết thừa có kháng thể độc CTC thì loại độc lone nào cũng chơi được hết :))

 Còn tại sao mấy ông kia hành hạ chị Điệp á...mấy ổng thích thôi)

 Anh ta muốn gì nhỉ? 

--------------------------------------------------------------------------

 Cho đến một ngày, cô không chịu nổi nữa, ờm, cơm thì ngon đấy, nhưng Giyuu cứ ngậm mồm làm cô khá khó chịu, cô muốn anh ta mở lời một chút....mà, tại sao nhỉ?

- Ê, tiến sĩ kia! - Cô gọi Giyuu

 Anh giật một cái, ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng vẫn khoá chặt.

- Sao kiệm lời vậy? Nói gì đi chứ.

Miệng Giyuu vẫn khoá chặt.( pặc 2 :))

- Thỏ đế, bị câm à?

- Hả , th..thỏ đế? - anh ta ấp úng.

- Không phải thỏ đế thì là cái gì, tôi thấy anh nhát ghê gớm lắm.

  Anh lúng ta lúng túng che mặt, hét lên:

- Không, tui không phải thỏ đế! 

- Sao cũng được, ngày nào tôi cũng không thấy anh về nhà, không nhớ nhà à ?

 Nói đến đây thì Giyuu khựng lại, đôi mắt cụp hẳn xuống, 1 nỗi buồn u ám toả ra..

- Tôi, tôi.............không có......... à, đây là...nhà tôi....Tôi ở đây.

Cô sửng sốt, cô cũng không ngờ bọn lính lại đối xử tệ với dân mình như thế. 

- Anh là người Nhật? 

- Phải.

- Anh bị ép? 

- Đúng.

 Bỗng cô buột miệng nói:

- Người ở đâu mà đáng yêu thế ?  ( Ayo, nói j thía bà chị :))

- Tôi là... hả, cô nói gì cơ?

 Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng, 1 không khí ngượng ngùng đến khó tả.

- Ê, thả tui ra khỏi lồng được không.

* Cách x 4,13*

Chiếc cửa sắt mở ra :)))  ( đù, chiều vợ thế anh :))

 Cô thực sự không thể hiểu nổi anh ta, tâm lí này cũng quá phức tạp rồi. Cô không biết nói gì lúc này, cứ nhìn chằm chằm vào Giyuu, khiến cho anh 1 phen hú hồn hú vía. Đột nhiên, cô giơ tay ra, nói :

- Tôi thấy anh cũng khá thân thiện, cho làm quen ha.

 Tử đó, Shinobu chính thức được Giyuu coi là 1 người bạn. Tuy khá kiệm lời nhưng vẫn rất quan tâm đến cô. Nhưng có lẽ anh ta vẫn còn 1 khúc mắc gì đó trong lòng, không thể diễn tả được.

-----------------------------------------------------------------------

  Tình bạn của họ càng ngày càng phát triển, càng chơi với anh lâu, cô càng cảm thấy rõ một cảm xúc nào đó len lỏi trong trái tim cô. Nó dồn dập, cuồn cuộn lắm. Giyuu thì vẫn đang xem xét xem có nên thay huy hiệu friendzone của Shinobu thành sisterzone không :))   ( ko phải loverzone thì hơi tiếc :(  )

 Như bao ngày, Shinobu lại ngồi trong phòng thí nghiệm nghịch hoá chất :)  . Hoá nghịch chán rồi thì lại ngồi vẽ, đếm gạch sàn, đọc hướng dẫn chai Vim :))). Một ngày thiếu Giyuu chán vl. Cô không đọc hướng dẫn chai Vim nữa, cô ngồi lại, suy nghĩ xem, hmmmmmmmmmmm..........................................................................   tính cách của thằng bạn mình là do đâu? Sao nó đụt zữ thần? Đủ mọi thể loại suy nghĩ xâm chiếm não cô; nào là 1 quá khứ tốt đẹp, nhưng gia đình cũng bị giết và bị bắt đi; nào là không biết đường đi lối về lạc rồi qua đây, xong bị ép vào; bla bla bla, đủ thứ xuất hiện trong đầu cô. Nước dãi cô chảy ra, tròng mắt hường về hai phía đối lập ( so le trong) :) , ngồi khoanh chân trên ghế xoay, xoay vòng vòng.




Cuối cùng....

Cô đã quyết định....



-------------------------------------------------------------------------------

 - Shinobu, nay mình......

- Mộng điệp ! 

 Đầu anh vừa ló vào phòng thí nghiệm, Shinobu đã phóng phép, 1 đàn bướm tím bay ra từ tay cô, lao thẳng vào đầu anh. Giyuu ngã xuống, thừa thời cơ, cô nhấc bổng anh lên. ( theo kiểu công chúa :))

' Mẹ nó, ăn gì mà nhẹ thế, hứa đấy, tui sẽ ép ông ăn cho đến khi nào tui không nâng được ông nữa '

Cô đặt anh xuống giường rồi từ từ cởi quần áo, làn da trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh, dôi mắt côn trùng hiện rõ lên một sự dâm dục khỏ tả, nhủ hoa hồng hào đã căng lên từ bao giờ, cô nhìn xuống cái....   Chết, nhầm:))     

 Cô đặt anh xuống giường, miệng lẩm bẩm gì đó, bỗng người cô khựng lại, cứng đờ.





 Mở mắt ra, cô thấy mình đang trong một thê giới khá lạ, nó, đen tối, lạnh lẽo, không có chút tia sáng nào, trước mặt cô là một chiếc bàn tròn, rải khăn trắng, lốm đốm máu tươi. Trên đó có một chiếc dao găm rỉ sét, một chiếc nến sáp đỏ, hai bức ảnh, trong cả hai hình đều có hai người, nhưng mặt đã bị tô đen, không nhìn thấy. Bức đầu tiên là 1 cậu thanh niên trẻ, chụp ảnh với 1 người khác chắc là đồng trang lứa, bức thứ hai vẫn là thanh niên ấy, nhưng trẻ hơn, chụp với một đứa bé kém nhau gần như cả chục tuổi. Cô nhặt chiếc dao găm lên, quan sát, biết mình phải làm gì, cô lấy cả hai bức ảnh, đốt nó đi, nhưng, nó không cháy, thay vì bức ảnh cháy thì lại là vết mực kia, để lộ ra bộ mặt của ba người bọn họ. Không gian tối tăm ấy lại trở lên ấm ấp, sáng sủa lạ kì.

- Khoan đã, chẳng phải đây là Giyuu sao ? Cô nhìn anh thanh niên ấy. 

* Roạt ! *


 Một đống bức ảnh khác rơi xuống từ hư vô, những bức ảnh ấy toả ra sát khí nồng nặc, còn phảng phất mùi máu tươi. Không nghĩ ngợi nhiều, cô chộp lấy cây nến, đốt hết bọn chúng. Đưa con dao vào trong đám lửa đó, lấy ra thì nó lại sắc bén lạ thường, cô vung dao lên, cắt một đường.

- Á!

 Chiếc dao như bị chặn lại, vung ra xa.



' Là một vỏ bọc' - cô nghĩ - ' một vỏ bọc rất chắc chắn'



- Hoả điệp!

Những con bướm rực lửa phóng ra, dễ dàng đốt cháy cái vỏ bọc trong sáng và giả tạo ấy. Lại quay trở lại với một không gian tối tăm, nhưng là 1 căn phòng, không, là gác mái thì đúng hơn.

 Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một cậu bé ngồi co ro ở góc phòng, không ai khác, là Giyuu. Đôi mắt ấy không đục ngầu như bây giờ mà long lanh, xinh đẹp tựa mặt biển. Trên tay cậu là một con thỏ bông.

* két *

 Chiếc cử gỗ cũ kĩ ấy mở ra, là một cô gái cao lớn, rất giống Giyuu, tóc cô ấy được tết thành bím to, vắt ra phía đằng trước.

 - Giyuu à, ra đây với chị đi em! - Cô ấy gọi

 Một khoảng không im lặng tràn đến, Giyuu không nói gì cả.

- Giyuu, chị xin em đấy, ra đây đi, em trốn ở đâu vậy hả ?

 Giyuu vẫn im lặng....

 Shinobu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô khá thắc mắc về tình hình này. Khá...bối rối đấy, Giyuu vẫn đang trốn tránh khỏi thứ gì sao ? Nhìn cậu hoảng loạn ôm chặt con thỏ trong góc phòng chật hẹp và tối tăm, lòng cô chợt đau nhói. Tất cả các giả thuyết của cô đều đã sai, vậy đâu là sự thật?

* xẹt xẹt * 

 Trong khung ảnh bị nhiễu ấy, cô chỉ nghe được tiếng thều thào của một người phụ nữ trung niên:

 Giyuu, mẹ xin lỗi, đây là lựa chọn cuối cùng của mẹ...


Khung cảnh chuyển sang một cánh đồng lúa rộng mênh mông, thơm mùi gạo. Giữa cánh đồng là hai cậu thanh niên tầm 18-19 tuổi đang tám chuyện với nhau. Đây chính xác là cảnh được chụp trong bức ảnh thứ nhất. Cậu bé tóc đen kia dĩ nhiên là Giyuu rồi. Còn người còn lại là một cậu bé có mái tóc màu hồng đào. Ánh chiều tá đổ lên thân hình hai đứa trẻ, quang cảnh thật yên bình...

*xẹt xẹt*


 Tiếp theo hình như là một trại quân đội, không sai , là Giyuu và cậu bé tóc đỏ đó, hai người họ có vẻ thân thiết.






Chết rồi, chết hết rồi..


Một giọng nói ai oán vang lên, như muốn thiêu cháy cả màn đêm vậy...







---------------------------------------- 

 - Ể, quay lại rồi à.

 Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà, một thứ gì đó cứ nhoi nhói trong cô. Tiếc ghê, chưa khám phá hết thì anh ta đã tỉnh lại rồi. ( thực ra là đang dần có ý thức)

 Ể, có lẽ chúng ta đã quên hộp cơm:>

  Trong khi cô đang cạp cơm ngon lành thì Giyuu từ từ tỉnh dậy.

- Ưm.....huh?

- Yo, tỉnh lại rồi hả ông bạn, xin lỗi nhé, vừa nãy hơi quá tay.

 Giyuu nhìn cô, buồn rầu nói:

- Shinobu nè..

-hở.

- Chúc mừng....thí nghiệm 098- .....thành công...

 Cô sững người nhìn anh, vậy là... cô sắp phải ra chiến trường sao? Không thể nào, Giyuu chỉ mới bên cô có 6 tháng, quả nhiên, tài năng của cậu ấy không phải để trưng. 

 Cô nhìn anh chua xót, một hồi lâu, cô hỏi:

- Thế... bao giờ đi?

- Hai ngày nữa... tôi đã cố xin thêm hai ngày rồi.

 Vậy, họ ban đầu đã quyết định ngày mai cho cô đi luôn à...

- Giyuu..

- Hở..?







Trốn khỏi đây thôi, hết cách rồi






----------------------------------------------------------------------------

Trốn chạy khỏi đây sao?....

Tôi không muốn bị giam cầm một lần nữa đâu...

 Đơn giản hoá vấn đề nhé, không phải anh muốn rời khỏi nơi đây, thậm chí là rất muốn chạy trốn khỏi cái nơi được gọi là ' Địa ngục trần gian' này.

 Giyuu khi còn nhỏ sau khi bị bán đi đã được nhận nuôi bởi một người phụ nữ trẻ. Ả ta tốt với Giyuu lắm,                     phải,                     tốt lắm, tốt tới nỗi mà còn cho cậu ' lần đầu' của ả mà.

 Cuộc đời của Giyuu có 3 ngày làm cho cậu sợ hãi nhất...








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không, bỏ tôi ra, đừng mà, ai đó, cứu tôi với!!!!

- Nào bé, im lặng chút đi, cô sẽ cho bé biết thế nào là khoái cảm - ả ta nở một nụ cười tà mị.

- Không, tôi không muốn, bỏ ra đi, cô...cô làm gì thế, tha tôi đi, Cứu với!!

- Bất lực thôi bé cưng, đây là phòng cách âm, dù bé có hét tới rách cổ họng thì cũng không ai nghe thấy bé đâu ha, Chà chà, cô khá mong chờ được nhìn thấy cảnh bè nằm dưới cô thảm thiết cầu xin đấy..hí hí..

- Bỏ tôi ra, cô bỏ tôi ra!

- Ơ kìa bé, cô cho bé ăn, cho bé học vậy mà bé đối xử với cô vậy sao? Thôi nào, cho cô nựng mặt con cái đi, tử bây giở, con phải gọi cô là mẹ, nghe chưa? À, mẹ quên, đây là Mỹ, không phải Nhật đâu mà con hét như vậy, có biết tiếng Anh không? Mẹ dạy con nhé?

 Nói rồi, cô ta bắt đầu lộng hành, chiếc áo sơ mi trắng đã bị banh ra tự bao giờ. Tiếp theo....chiếc quần dài chạm gót của Giyuu cũng bị ả ta lột sạch.

 Giyuu chống cự lại cô ta một cách vô lực, đôi mắt cậu là cả một bầu trời của sự hoảng loạn và sợ hãi, Giyuu ngước mắt lên nhìn cô ta, ả ta khoá môi cậu lại, bắt đầu cuộn 'tra tấn' của mình.

 Cuộc ẩu đả đã kết thúc sau 1 tiếng. đương nhiên, một đứa trẻ 9 tuổi không thể nào chống cự được một người phụ nữ 20 tuổi được. lại còn thêm việc từ khi sinh ra cậu đã có cơ thể không được khoẻ. (P/s: tử tầm tuổi này, Giyuu đã bắt đầu bộc lộ tài năng hoá học của mình)

 Đó là ngày đầu tiên, đáng nhớ nhất.







4 năm sau...


- Ha.....tiêu rồi, nếu mình cứ như thế này thì cô ta sẽ hành hạ mình tới chết mất.

Yup, Giyuu năm nay 13 tuổi, nhìn vào thì tưởng vẫn 9- 10 tuổi đấy, tuy được học hành cẩn thận, nhưng lại hay bỏ bữa và bị hành hạ mỗi tối. Và.... cộng thêm tâm lí tồi tệ hơn cả lương tâm và kĩ năng phản bác của tui cộng lại:))))  

 Nói toẹt ra thì... yup, dell vòng vo nữa, Giyuu dậy thì rồi ( đã vậy lại còn dậy thì muộn:)) 

 Chính xác là, con búp bê vải rách này sẽ được tiến hoá..... Một món sốt đi kèm.... mayonaise.....hoặc....... ờm.....*chẹp*...sữa chuaaaa?

 Thôi, dẹp cmn đi, tui viết cái này ngại vailin.

 Tóm lại là như thế này, Giyuu sau đó đã bị bà già kia phát hiện và rape cho tới khi cậu ngất thì thôi.





5 năm sau.....

 Có lẽ là ngày mà cậu nhớ nhất thôi. Nhớ Giyuu bộc lộ tài năng hoá học năm 9 tuổi chứ? Yea, Lần này, ông trời đã cho cậu một cơ hội để chạy trốn. Ờm thì....Giyuu đã xin bà già kia cho tham dự hội thi học sinh tài năng do các nhà trường tổ chức . May là bả đồng ý. Thừa thời cơ, sau khi thi xong, cậu vớ lấy con dao lam be bé ở chỗ làm việc của nhân viên để phong thân. Không quên ra tín hiệu cầu cứu . ( do ít tiếp xúc với xã hội, Giyuu lúc đó mới biết về tín hiệu cầu cứu này) . Đó là lần đầu cô dẫn Giyuu vào một quán bar nào đó. Giyuu liếc quanh, mong có thể nhận được sự giúp đỡ. Ai đó đã quên đóng cửa nhà vệ sinh. Mắt cậu loé lên một tia hi vọng.




- What would you like to drink, my lady?

- One Magarita.

- Woah, you chose the right thing! It't one of the best cocktails here

 Anh Bartender nhìn sang Giyuu:

- May i ask for your order, young man?

  Nắm chắc thời cơ trong tay, cậu vội vàng nói:

- Ah! Yes, Angel shot with lime please.

 Nụ cười của anh ta tắt ngấm trong giây lát rồi trở về bình thường, nói:

- ok then, please wait a minute.

 Ly Magarita của ả đã ra rồi, Giyuu thì vẫn chưa có gì cả. Ả ta thắc mắc nhìn Giyuu, cậu ta vừa gọi một ly Angel shot cơ mà, đâu rồi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

POLICE HERE!!! Arms on the air!!!





 Sau đó, à mà không có sau đó đâu, các bạn biết kết cục của ả ta rồi đấy.



[ Dành cho những bạn không biết: Angel shot thực ra không phải là một góc quay, hay tên gọi một loại cocktail nào cả. Đó là một lời kêu cứu được "mã hóa" dưới dạng tên đồ uống mà khách hàng có thể sử dụng khi bị quấy rối, bám đuôi và cần sự giúp đỡ từ bartender hoặc cảnh sát.

Angel shot xuất hiện từ chiến dịch "Ask for Angela" bắt đầu ở Lincolnshire, Anh quốc, được thiết lập để ngăn chặn tấn công tình dục. Khi bartender nhận được mật mã này, ngay lập tức sẽ gọi taxi và giúp khách hàng rời đi một cách kín đáo và an toàn.

Tại Mỹ, chiến dịch "Ask for Angela" được biết đến với tên gọi angel shot. Cách thức hoạt động của nó rất đơn giản: nếu một khách hàng yêu cầu angel shot, tức là họ đang cảm thấy không an toàn. Nhân viên có thể phản hồi bằng cách giúp họ thoát khỏi đó, thậm chí "tống cổ" kẻ quấy rối ra khỏi quán.

Angel shot có 3 phiên bản. Tùy thuộc vào yêu cầu của khách, bartender sẽ biết phải làm gì trong những trường hợp sau:

Neat or straight up: khách cần một người hộ tống đến xe của họ.On ice (angel shot với đá): khách muốn nhờ nhân viên gọi taxi hộ.With lime or a twist (angel shot thêm chanh): nhân viên nên báo cảnh sát.

Đây là những công thức cơ bản của angel shot, nhưng mỗi quán bar có thể có những mật mã riêng để thông báo cho khách hàng trong các trường hợp khác nhau. Ví dụ, một khách hàng có thể gọi angel shot cho một vị khách khác khi thấy người này đang ở trong tình trạng không an toàn và không thể gửi tín hiệu cho bartender. Một số quán bar thông báo cho khách hàng bằng cách treo bảng hướng dẫn về angel shot trong nhà vệ sinh.]

Nguồn: Hướng Nghiệp Á Âu

Sau khi được đưa về nước, Giyuu lại tiếp tục hành trình trở thành một nhà hoá học. Trong khi làm việc, đội của cậu bị tấn công và câu chuyện bắt đầu từ đây. Sau khi thoát khỏi sụ giam cầm của chiếc lồng này trong 9 năm, một lần nữa cậu lại bị bắt vào một chiếc lồng mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi cậu sẽ lại thoát khỏi chiếc lồng này...

Số phận của cậu sẽ đi về đâu đây?


..

Thật tối tăm

Nhưng chả có cái gì gọi là phép màu nhiệm

 Hay những câu chuyện tình ngọt lịm như trong truyện cổ tích đâu...


.....


Đây là chiến tranh, là số phận của cậu

Không ai có hể ngăn cản được điều đó cả

Đừng chạy cố chạy trốn khỏi nó



..




Vô ích thôi

----------------------------------------------------------------------------

 Thấy Giyuu chần chừ, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu ấy. 

- Này, tiến sĩ Tomioka Giyuu, anh làm được chứ ?

 Có lẽ, cậu đã tìm được niềm hi vọng của mình

' Nếu mình cố gắng, chắc chắn sẽ được nhỉ? Trốn chạy khỏi đây, hay là bị giam cầm mãi mãi? Chưa thử, sao mà biết được'

 Có lẽ, nhờ Shinobu mà anh được tiếp thêm động lực...


Được, đi thôi.

..............................................................................

  Sáp xếp xong những thứ gì cần có, họ đeo chiếc túi nho nhỏ trên vai( thực ra là mấy cái túi chuyên để đựng hoá chất). Bây giờ là 1:32 sáng, khi ông bảo vệ gật gù lười nhác, cậu lén ra ngoài, tắt thiết bị bảo an đi. Vậy là, từ giờ, Shinobu đã được bước ra khỏi chiếc lồng này rồi. Cộng thêm việc năng lực của cô đã đạt tới mức tối đa, không ai có thể ngăn cản cô giờ này cả. 

 Có lẽ, mọi chuyện không dẽ dàng như họ nghĩ..


- Ai !?

 F***, ông bảo vệ tỉnh rồi. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.

 Không chần chừ, Shinobu bế Giyuu lên ( theo kiểu công chúa:)) rồi bật chế độ chạy nhanh bằng tốc độ Lan đi xe đạp tới trường:))). Và.....

 * phập *

 Thứ gì đó sượt qua mà cô, tạo thành một vết khá sâu và dài. Giyuu hốt hoảng nhìn thứ đó

- Là...là độc cẩm tú cầu.

 Anh nhảy xuống, rút con dao găm lấy trộm được của bác bảo vệ.

- Ai đó!?

 - Heh, tôi đây, cộng sự trẻ

- S-Sate

 Phải, người ném chiếc kim độc đó là Sate - người phụ trách cũ của thí nghiệm 098.

- Chú em cẩm tú cầu, đừng nghĩ ta không biết gì hết nhé, từ khi cậu xin thêm ngày, tôi đã biết có gì đó không ổn rồi. Hoá ra là như thế này, cô định bảo vệ cho cái đứa yếu đuối đó sao 098? hắn ta chẳng làm được cái gì đâu.

- Chẳng làm được cái gì? Lão chắc chứ? Vậy độc đây do đích thân ai làm nhỉ?

 Sate không cãi được, phải, đương nhiên rồi, độc này là do chính thân chính não của Giyuu làm, có ai can thiệp vào đâu?

 Rồi, cả một dám vệ, lực sĩ từ đâu xuất hiện. Sate cười nhếch mép, hô lớn:

- Giết bọn chúng cho ta!

 Họ lao lên, trên tay là đủ thứ vũ khí, từ hàng nóng đến hàng lạnh. Nhưng, sao làm khó được chị Điệp của ta?

- Hoả điệp!! Thiêu cháy hết bọn chúng cho ta!!

 Hàng ngàn con bướm từ đâu lao vút ra, đi đến đâu cháy đến đấy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

 Đám vệ, lực sĩ kia ngã xuống một cách đau đớn. Này, không đùa nữa đâu nha, sao lại có nhiều tiến sĩ nữa vậy??

- Có thể cậu đã quên thứ này - Lão ta giơ lên một loại độc có màu xanh tím nhạt.

 Giyuu biết chứ, là độc cẩm tú cầu..

- Cậu thanh niên này, cậu thật là ngốc khi đưa cho chúng tôi thứ này.

 Có tứ gì dó khiến Giyuu không sợ hãi nữa, cậu ta đứng đó, nhìn thẳng vào ông ta.

- Ông nghĩ tôi ngu vậy sao? Ai đời lại đi nộp một loại vũ khí hoá học có sức tra tấn khủng khiếp cho kẻ địch đâu - Cậu móc trong túi ra vài cây kim tẩm độc chuẩn bị trừ trước được để rong ống nghiệm, nói:

- Cái thứ độc ông cầm đã bị pha loãng rồi, và còn mất đi thành phần chủ chốt nữa. Cho nên, đến cả tôi cũng có khả năng sống sót trên 70% đấy.

- Vậy ngươi đoán xem, ta mang đến bao nhiêu loại độc đến đây nào.

  các tiến sĩ lần lượt lấy trong vali ra nhiều loại độc khác nhau, xem ra, ca này khó rồi.

 Shinobu ôm lấy Giyuu nhảy lên cao, Sate thì lại rút ra khẩu súng, xả đạn điên cuồng. Quả này khiến Shinobu cũng phải chật vật một phen, cô nhảy lên cầu thang tầng ba, nhìn xuồng. Giyuu rút ra những cây kim độc trong ống.

- Hả, độc .... nó đang phát sáng- Sate không tin vào mắt mình, nhìn những cái kim độc ấy

- Ừ thì đương nhiên độc của ông có uranium đâu mà phát sáng, tận hưởng đi.

 Nói rồi, cậu thả mấy cây kim xuống, ra hiệu cho Shinobu

- Phong điệp!

 Lần nữa, đàn bướm lại lao ra, xoay quanh bọn tiến sĩ, làm ra một trận cuồng phong bão táp. Những chiếc kim độc lao vun vút, đâm thẳng vào người bọn họ. Cho đến khi Giyuu thấy những đoá hoa cẩm tú cầu lấp ló trong gió, cậu mới nói Shinobu dừng lại.

 _ Xin..xin lỗi, tớ hơi quá tay- Shinobu hốt hoảng nói

- H-hả, quá tay, c-cậu không dừng lại được sao!?

- Tớ lỡ thôi

- khô- không xong rồi - cậu nhìn chiếc đèn báo động, hình như gã bảo vệ bật nó lên lại rồi!

 *pí bo! pí bo!*


 - Không, không xong rồi, các cánh cữa sẽ tự đóng lại trong vòng hai phút đấy! Lúc đó nó sẽ thải ra khí độc, có mơ cũng không ra ngoài được đâu! - Giyuu cảnh báo

  Shinobu hết cách đành bế xốc Giyuu lên, nói 

- Bám chắc vào, nếu chưa muốn bị thổi bay.

 Cô lao lên, vút qua trận bão trước mắt,nó quá nguy hiểm, nhưng hết cách rồi.

 Trận bão càng ngày càng mạnh,Giyuu cứ tưởng như sắp bị cuốn đi vậy. Hể, sao có thứ gì nhoi nhói ở gáy thề nhỉ?

 - Sắp đến rồi, tôi tăng tốc đây, bám thật chắc vào nhé!!- Shinobu hét lên

 Khi cánh của sắp hoàn toàn đóng lại, có thứ gì đó bay vút ra.

-------------------------------------------------------------------------------

*Rầm!!*

 Shinobu ngã xuống đất một cách đau đớn. Quả thật cô bị dính vài cây kim độc đấy, nhưng có kháng thể rồi thì sợ cái méo gì nữa..

Khoan đã..

- Giyuu! Giyuu! cậu đâu rồi!?

 Cô hốt hoảng chạy đi tìm anh, chỉ nhớ trong khoảnh khắc lao ra ngoài, tay cậu ấy đột nhiên mềm nhũn. Có lẽ do phanh gấp, cậu đã bị vứt đến một nơi khác rồi. 

Sau 15 phút cật lực tìm kiếm, cô cũng đã tìm thấy anh trên một bãi cỏ gần đó.

- Giyuu, Giyuu!!!! có sao không!?

 Cô đau điếng nhìn những vết cắt, trầy xước trên người anh. Khoan, có gì đó không ổn, tại sao nó lại ở đây!?

 Nhìn chiếc mũi kim sắp hết độc sắp hết độc bên trong, cô lật người Giyuu lại

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Giyuu!!!!!!!!!!!

 Cô hốt hoảng nhìn gần nửa khuôn mắt của cậu đang biến dạng, chìm trong đôi mắt vô hồn kia là cả một sự đau đớn cực hình. Phải, nhứng đoá hoa cẩm tú cầu đủ lọai màu sắc ấy sẽ xoáy sâu vào từng thớ thịt, ăn mòn từng miếng xương, phát tác ở sau gáy. Chết rồi, gần não và tuỷ xương. Nững đoá hoa ấy đã lan đến vai cậu rồi.

 Bất lực, cô ôm lấy Giyuu khóc. Giyuu níu lại chút ý thức,dùng đôi ta trơ xương ôm lấy cô, Chút sức lực cuối cung, anh nói:

- Shinobu nè, dừng khóc, con gái khóc trông xấu lắm.- anh nói ngọt đỗ cô.

- Hức, đồ ngốc, cậu là đứa ngốc nhất tớ từng thấy, sao lại để như thế này hả. Nghe cho rõ đây: Tớ yêu cậu, tớ sẽ không cho cậu đi đâu cả, cậu phải ở lại đây cho tớ!

 Giyuu mỉm cười, dúi vào tay cô bông hoa cẩm tú  cầu be bé.

-Giyuu...? Giyuu ..ơi? 













...






















Khôngg!!!!!!!!!!!!!!!


------------------------------------------------------------------------------

 Tại một nơi nào đó, xa, rất xa, Shinobu đang đứng đó, nhìn về đằng xa kia, có một cậu thanh niên trẻ đang ngồi quỳ trong một khu vườn nhỏ xinh, nơi đó có đủ loại hoa sặc sỡ .

- Giyuu...? - cô chậm rãi tiến đến anh.

 Anh ta hình như cũng cảm nhận được sự hiện diện của cô, quay sang cười. Phải, là Giyuu.

 Cậu tiến đến ôm chầm lấy cô cười nói:

- Shinobu, tớ nhớ cậu lắm đó.

 Cô khóc nức nở, ôm lại anh.

- Cậu, vẫn còn sống ........ Hức, đồ ngốc, làm tớ lo chết đi được! 

 Đôi tay nhẹ nhàng cài một bông hồng đỏ lên mái tóc cô, anh từ từ thả cô ra, nói ngọt:

- Tớ cũng yêu cậu! 

 Mặt hai người trở nên đỏ như cà chua,cô lắp bắp:

- Ờ...t-t-t-tớ cũng thế!!!!!

- Biết rồi mà - có vè Giyuu đã lấy lại được bình tĩnh.

 - Hể, đ-đồ ngốc này, đừng làm cho lời tỏ tình của tớ vặn vẹo như vậy chứ!!- cô lao vào đánh yêu cậu.

 Họ chơi đùa một lúc lâu, ước gì khung cảnh này kéo dài mãi mãi nhỉ?

 Đột nhiên, Giyuu khựng lại , đi đến chỗ cô, à không, phải là lướt chứ.

 Nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, anh nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi cậu.... hết thời gian rồi.

 -Hả.

- Shinobu, nghe đây, cậu phải sống thật tốt, nếu cậu chưa đến 70 tuổi, tớ sẽ không cho cậu tới đây đâu.

- Đang nói gì thế Giyuu!? - cô hốt hoảng

- Tớ cũng cảm ơn cậu, đã cho tớ một thời gian tốt đẹp như thế này, nhớ có cậu mà tớ có thể được tự do. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi. Tiếc quá, thân thể tớ...









Đã bị vấy bẩn rồi...


  







Cô sững sờ nhìn anh, hoá ra, đó là thứ nhiễu đó sao? Nó quá rối răm, quá đen tối, là một nút thắt khó dỡ trong lòng cậu ấy sao?

  Đột nhiên, cậu hôn môi cô một cách âu yếm.

- Một lần nữa. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cảm ơn cậu. cậu sẽ mãi mãi là ánh sáng của tớ! Tớ vẫn sẽ đứng đây, sẽ chờ đợi cậu. Hẹn kiếp sau gặp lại!!!

- Giyuu!!!

 Nói rồi, anh đẩy mạnh cô ra, làm cô rơi vào hư vô.




- Ah!!!!!!!!!!

 Shinobu bật dậy khỏi gường, hét lên.

- Em bị làm sao thế Shinobu? -chồng cô hốt hoảng hỏi- lại gặp ác mộng nữa sao?

- Dạ không, em ra ngoài chút.

 Anh ta nhìn cô đi, dần khuất sau tấm rèm, lòng không khỏi xót thương.

Trên sân thượng tầng ba cao chót vót, cô đứng đó, nhìn khung cảnh trời đêm. Những vì sao sáng lung linh, ánh trăng vàng huyền ảo lấp ló sau những đám mây bồng bềnh.

 7 năm, chính xác là 7 năm rồi. 

- Giyuu, tớ nhớ cậu quá.

 Sau ngần ấy năm, họ cũng gặp lại nhau. Trong vô thức, cô nở một nụ cười, một nụ cười có cả hạnh phúc, chua xót ở đó. Hàng nước mắt lăn dài trên má...






Giyuu à, cậu là một tên ngốc

 Tớ hận cậu, vì đã không bên cạnh tớ

 Nhưng tớ cũng yêu cậu..

 Vì cậu là người dẫn lối đáng tin cậy nhất..

Vì cậu là người tuyệt vời nhất, ấm áp nhất, chung thuỷ và ân cần nhất...

Nhưng cậu là người vô tâm, dám bỏ tớ giữa chùng thế này...

Suy cho cùng, tớ vẫn yêu cậu...

 Cậu phải chờ tớ đó nhé...



-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yolo, thằng ad mất cmn dạy này đã quay trở lại rồi đây. Sắp thi ròi nên tui không có thời gian viết truyện cho mấy ní  (┬┬﹏┬┬)

 Cho ad xin lỗi. Thực ra là cái này được đăng lâu lắm rồi cơ. Nhưng do có công việc đột xuất nên ad không viết được.

 Mà giờ nhìn những thứ gì mình viết.....

 hừm

 Tui có hơi quá đáng không nhỉ?:)

Hay do tui máo lạnh quá :))

 Có 1 fact nho nhỏ nè: thực ra đầu tiên tui định cho người rape Giyuu là một thằng cha ất ơ nào đó đấy :))

 Và Giyuu đáng lẽ ra là cầm dao bấm giết ả ta. Nhưng ẻm 18 tuổi rồi, không nên, vậy sẽ vào tù mất. Bữa trước lướt được cái video nói về angel shot, thấy hay quá nên áp dụng zô đây lun nè :))

Ok, tui sẽ cho mấy ní 2 phần bonus nhe:

--------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn nhà nhỏ, có một cô bé đang đọc báo về những người chiến sĩ đã hi sinh anh dũng trên chiến trường khốc liệt, cô bé buồn rầu. mái tóc đem ngả tím về đuôi suôn mượt rũ xuông. Ngước dôi mắt côn trùng lên, hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao những người tuyệt vời nhất lại ra đi ạ?

 Người mẹ nhìn con âu yếm, nói:

- Thế, khi vào vườn hoa, con sẽ hái những bông hoa nào?

- Những bông hoa đẹp nhất ạ

 ...


Giyuu, cậu là người tuyệt nhất!

----------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi thành thị xa hoa nào đó, Shinobu là một doanh nhân thành đạt. Tất nhiên, nhiều anh chàng rất ngưỡng mộ cô, thậm chí, anh sếp trẻ của cô còn tỏ tình với cô kia mà.

 Mà, cô thứ gì đó đã ngăn cô lại..

....................

 - Thưa cô, nay chúng ta sẽ đi gặp gỡ một người rất nổi tiếng đấy ạ - cô trợ lí nói với cô

- Vậy sao ? tôi mong là anh nhà hoá học Tomioka đấy. - Cô tươi cười nói

 .........

Và đúng như co mong đợi , cô đã gặp anh. Phải nói rằng, cô vui khó tả, có thể nói, cô là người hay tươi cười nhất trong buổi họp hợp tác luôn.

 Đến cuối buổi họp , Anh ấy tiến đến cô:

- Thưa cô Kochou, tôi co thể noi chuyện riêng với cô một lát được không?

 Cô đỏ bừng mặt, nhìn anh ta. Mái tóc đen ngắn hơi bù xù, đôi mắt long lanh như đại dương sâu thẳm, dáng người cao, cân đối. Cô năm lấy tay anh, chạy lên sân thượng:

- Rồi, nói đi -  cô nhìn anh, đỏ bừng mặt

 Anh ấy cười mỉm, lấy trong túi áo một bông hồng đỏ, gài lên tóc cô

...

 - Tớ cũng yêu cậu! 

 Cô khựng lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi, những kí ức kiếp trước lại cuốn về như bào lũ.





 [Tớ cũng yêu cậu!

Mặt hai người trở nên đỏ như cà chua,cô lắp bắp:

- Ờ...t-t-t-tớ cũng thế!!!!!

- Biết rồi mà - có vè Giyuu đã lấy lại được bình tĩnh.

- Hể, đ-đồ ngốc này, đừng làm cho lời tỏ tình của tớ vặn vẹo như vậy chứ!!- cô lao vào đánh yêu cậu.

Họ chơi đùa một lúc lâu, ước gì khung cảnh này kéo dài mãi mãi nhỉ?

Đột nhiên, Giyuu khựng lại , đi đến chỗ cô, à không, phải là lướt chứ.

Nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, anh nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi cậu.... hết thời gian rồi.

-Hả.

- Shinobu, nghe đây, cậu phải sống thật tốt, nếu cậu chưa đến 70 tuổi, tớ sẽ không cho cậu tới đây đâu.

- Đang nói gì thế Giyuu!? - cô hốt hoảng

- Tớ cũng cảm ơn cậu, đã cho tớ một thời gian tốt đẹp như thế này, nhớ có cậu mà tớ có thể được tự do. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi. Tiếc quá, thân thể tớ...

Đã bị vấy bẩn rồi...

Cô sững sờ nhìn anh, hoá ra, đó là thứ nhiễu đó sao? Nó quá rối răm, quá đen tối, là một nút thắt khó dỡ trong lòng cậu ấy sao?

Đột nhiên, cậu hôn môi cô một cách âu yếm.

- Một lần nữa. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cảm ơn cậu. cậu sẽ mãi mãi là ánh sáng của tớ! Tớ vẫn sẽ đứng đây, sẽ chờ đợi cậu. Hẹn kiếp sau gặp lại!!!

- Giyuu!!!

Nói rồi, anh đẩy mạnh cô ra, làm cô rơi vào hư vô.]



-Tớ cũng thế, tớ cũng yêu cậu, chúng ta làm người yêu nhé!?

 Cô vui sướng ôm lấy anh, được rồi, cô làm được rồi, cô gặp alị anh rồi, từ nay, sẽ không còn ai hải đau khổ nữa, không còn ai phải rơi nước mắt vì người kia nữa. Chúng ta đã được tự do rồi. 

Chúng ta được hạnh phúc rồi!!!!


-----------------------------------------------------------

 Hiu hiu, cảm động quá đi.

 Do các oneshot quá dài nên có thể ad đã mắc phải kha khá lỗi chính tả trong đây ಥ_ಥ

 Huhu, mỏi tay ghia.

 Thôi, cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, Nhớ vote và bình luận cho mình có động lực nha, chứ nhìn bộ Giyuushino kia đã muốn thổ huyết ròi :))

 Nhớ đón xem oneshot tiếp theo của mình nhé :3  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top