Ly hôn rồi, hối hận không?
Shortfic và không có ý định hoàn.
Mình không biết có nên gọi là đoản văn hay không nữa, nhưng cũng không tính là một cái oneshot. Mình viết khi đang thích cái AU AOB nên có gì không hợp mong mọi người bỏ qua.
---
Sanemi nhớ lại cái ngày mà mình tỉnh dậy bên cạnh Giyuu với không một mảnh vải che thân, đi kèm theo đó là cơn đau ê ẩm từ phía sau gáy, lẫn cả phần thân dưới dính nhớp nháp tinh dịch màu trắng đục.
Thật không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Sanemi lúc bấy giờ, chắc là chỉ có "hỗn độn" là hợp với tình thế hiện tại nhất.
Tay Giyuu quấn lấy eo cậu, chân nọ đè lên cả người cậu, như là một chú koala bám chắc nịch vào thân cây.
Sanemi dùng hết sức, dồn lực vào chân phải mà đạp cho Giyuu một phát, thành công tiễn Giyuu từ chiếc giường êm ái xuống dưới nền nhà lạnh băng. Giyuu lúc này mới lớ ngớ tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt như em bé ngái ngủ, rồi chầm chậm nhìn về phía cục bông trắng đang cuộn tròn trên giường. Sanemi đang rúc sâu người vào trong chiếc chăn ấm áp, chỉ để lộ mỗi chỏm tóc trắng tinh, người khẽ run lên khi cảm nhận được một bên nệm vừa mới lún sâu xuống.
Bàn tay ấm áp của Giyuu đặt nhẹ lên đầu Sanemi, xoa xoa như đang dỗ dành cái người đang nằm trong chăn. Sanemi nắm chặt lấy phần góc nhỏ của lớp vải ấm áp, cố gằng rúc đầu vào trong, tránh cho Giyuu nghịch ngợm trên chỏm đầu.
Giyuu thờ dài, liền nằm xuống bên cạnh, ôm lấy chú mèo nhỏ đang xù lông của mình. Sanemi hiện tại nằm quay lưng về phía Giyuu, nên khi Giyuu ôm lấy mình liền cảm nhận được hơi ấm từ giọng nói của Giyuu phả nhẹ vào gáy qua lớp chăn mỏng.
"Sanemi à" Giyuu gọi. Sanemi dù đang dần nguôi giận từ khi Giyuu ôm lấy mình, song vẫn không chủ động quay lại hay lên tiếng.
"Anh xin lỗi."
"..."
"Anh không cố ý."
"..."
"Mimi của anh đừng giận nha."
"Đã bảo là không thích gọi là mimi mà." Sanemi nằm trong chăn từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Tông giọng cao vút nhưng bị ngăn cản bởi một lớp vải, nên khi lọt vào tai Giyuu lại như tiếng em bé đang làm nũng.
Giyuu biết mình đã có cơ hội, nhẹ nhàng rướn người qua phía Sanemi, bàn tay nhu thuận gỡ bỏ lớp chăn trắng mỏng, dần dần lộ ra hai mắt đang ươn ướt nước mắt của mèo nhỏ. Sanemi tuy đã bỏ lớp phòng bị, song vẫn rất cự tuyệt không muốn nhìn mặt Giyuu. Đầu nhỏ cứ cựa quậy không thôi, nhất quyết tránh khỏi hai bàn tay đang cố ôm lấy hai bên má mình.
Phải loay hoay một lúc, Giyuu mới có thể thuần hóa được em người thương đang giận dỗi. Năn nỉ, dọa nạt, bực bội, Giyuu phải tốn rất nhiều thời gian để dụ được con mèo này ngồi im.
Thủ thỉ những lời ngon ngọt, những cái vuốt ve đầy yêu chiều, những lời hứa chắc chắn sẽ thực hiện, Giyuu dùng mọi thủ đoạn, mọi chiêu trò mình học được để xoa dịu người trong lòng. Đợi đến khi Sanemi chịu nằm im, hay tay đặt trong lồng ngực, Giyuu mới lên tiếng, từ tốn một chút một mà khám phá mèo nhỏ.
Sanemi nức nở trách móc, Giyuu đã hứa đêm tân hôn này sẽ dành thời gian để cả hai cùng nhau xem phim, cùng nhau mở tiệc ngủ, cùng nhau làm nhiều điều ngọt ngào mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Ấy vậy mà Giyuu lại lỡ thất hứa, cả đêm làm chuyện vợ chồng, làm rất lâu, và không dùng bao, khiến cho Sanemi thẹn quá hóa giận.
Vốn đang trong thời kì nhạy cảm, Sanemi cực kì xem trọng lời nói của bạn đời. Một khi đã hứa, Giyuu sẽ phải làm cho bằng được những điều đó. Thế mà vì một phút lơ là, Giyuu đã bị ông anh đầu to Uzui chơi xỏ một vố rất đau, báo hại cho Giyuu sáng sớm chưa kịp tỉnh đã phải đi dỗ dành người bạn đời của mình.
"Giyuu, đồ thất hứa."
Giyuu miệng vừa lẩm bẩm "Là anh thất hứa", vừa nhu thuận xoa xoa lên lưng Sanemi lấy lòng. Rồi sau đó mở lời, ngỏ ý muốn tắm cho cục bông trắng. Sanemi thân thể đang đau nhức vô cùng, dịch trắng còn lấp ló nơi lỗ nhỏ, khắp nơi toàn là vết cắn nên cũng không buồn phản kháng, gật đầu để Giyuu tắm cho mình.
Sanemi được Giyuu bế theo kiểu công chúa, mặt đối mặt với Giyuu. Lúc này Sanemi mới để ý rằng trên cổ vai Giyuu còn hiện rõ vết răng sâu hoắm do mình để lại. Mà không chỉ có vết răng, đêm qua do quá kịch liệt nên trong vô thức Sanemi đã cào luôn cả vai Giyuu. Nên lúc này trông Giyuu chẳng khác gì vừa đi đánh quái về, mà dáng vẻ cũng rất mệt mỏi, nhìn qua lại càng giống hơn.
Mạch suy nghĩ của Sanemi bị cắt ngang khi người phục vụ đặt xuống bàn món bingsu đậu đỏ.
Obanai cùng Misuri ngồi đối diện với Sanemi. Dáng vẻ thẩm thỏm của hai đứa nó làm Sanemi ngứa hết cả mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chắc nịch với những gì mình sắp sửa nói ra.
"Tao sẽ ly hôn"
Sanemi múc một thìa bingsu, đưa vào miệng, tận hưởng cảm giác mát lạnh nó mạng lại trong từng kẽ răng, nhìn không giống như là đang đưa ra quyết định quan trọng, mà cảm giác như đang nói chuyện phiếm với bạn bè.
Obanai ngồi đối diện không ý kiến gì, nhưng Mitsuri lại bất ngờ đến nỗi hét lớn, không gian im lặng của quán chỉ vì tiếng hét thất thanh của cô nàng mà bị trở nên ồn ào hơn. Và giờ có gần hàng chục ánh mắt đang nhìn về phía chiếc bàn khuất một góc của ba người bọn họ.
"Chẳng phải trước khi hai cậu kết đôi, tôi đã bảo rằng thằng đó là kiểu người lăng loàn, ăn chơi nửa vời, có mới nới cũ, không xem trọng bạn đời lẫn người ngoài. Thượng đẳng một cách khó chịu, cậu sẽ chẳng yêu nổi. Tôi từng nói với cậu nhiều như thế, và cách cậu làm là mặc kệ lời tôi nói, bất chấp kết hôn, cuối cùng thành lại thành thế này. Mở mang tầm mắt chưa?"
"Và giờ cậu gọi bọn tôi ra đây chỉ để nói về một việc mà tôi đã từng nhắc nhở cậu rất nhiều lần?"
Obanai lên tiếng hỏi, giọng điệu đều đều, nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn sang bên cạnh, nắm hờ lấy tay Mitsuri, kéo nhẹ cả người cô nàng ngồi xuống. Còn không quên đẩy cốc kem mãng cầu mát lạnh sang cho cô nàng.
"Ờ, chỉ vậy thôi."
Cử chỉ dịu dàng vừa hay lọt vào mắt Sanemi, hai bên mắt hiện rõ sự tủi thân nhẹ, nhưng bây giờ không phải là thời gian để nghĩ về tên khốn tệ bạc kia.
"Nhưng mà, không phải mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt sao ạ?"
Mitsuri hai bên má đỏ hây hây, chắc là do ngại ngùng khi hỏi về vấn đề cá nhân của người ta. Sanemi nghe câu hỏi như vậy, thì cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Đúng là trước kia rất tốt, nhưng dạo gần đây tâm tình cả hai không được đồng điệu.
Rốt cuộc, có nên ly hôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top