Emergency (18+)

Đây là lần đầu tớ thử sức với văn phong 18+, và cũng là lần đầu tiên tớ viết về chủ đề giường chiếu của GiyuuSane. Có thể sẽ không được hay và hợp gu mọi người, nhưng tớ mong mọi người sẽ cùng tớ tận hưởng 'Emergency', xem nó như một món ăn tinh thần tớ tặng mọi người nhé. 

Cảm ơn mọi người đã đọc

Author: Pin Dét

Beta: Ness

---

Sanemi đưa mắt nhìn lấy người đang ngồi đối diện phòng giam, ánh mắt vô tình chạm vào con mắt xanh sapphire của người trước mặt. Giyuu nhẹ mỉm cười, làm cho lồng ngực Sanemi bỗng chốc nổi lửa, thầm nghĩ nếu không nhanh kết thúc phiên tra khảo thì chắc chắn phòng giam sẽ bị làm loạn.

Nhưng bản thân ngài Ubuyashiki không cho là như vậy. Thân là một vị cảnh sát, là chuyên viên cố vấn cấp cao cho FBI, Sanemi không dễ gì mà để được theo ý mình. Trước mặt y đây, Giyuu Tomioka đang ung dung găm ánh nhìn thích thú lên người Sanemi.

' Tức chết, tức chết, tức chết.'

Sanemi tự nhủ, rồi cũng phải bình tĩnh tra khảo. Y uốn lưỡi vài lần, láo liêng đảo mắt trước khi mở miệng tiếp. Tên cứng đầu khốn kiếp, đã hơn hai canh giờ từ khi vào phòng thẩm vấn, vẫn chỉ chăm chăm chú ý vào y, thi thoảng cười lên như điên như dại, báo hại y từ lúc 9 giờ tối tới giờ vẫn chưa được thả đi.

"Shinuzagawa nhỉ?"

Rốt cuộc sau vài tiếng đồng hồ đấu tranh, Giyuu cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ngài Ubuyashiki cùng vị cảnh sát Himejima căng người, tập trung ánh nhìn phía Giyuu. Sanemi gặng hỏi, mất bình tĩnh mà bỏ qua câu nói có chứa tên của mình: "Mày dấu số đá còn lại ở đâu? Khôn hồn thì mở miệng, đừng để tao dùng đến vũ lực."

Giyuu híp mắt cười. Đáp trả cơn thịnh nộ của vị cảnh sát trẻ là một tràng lời trêu chọc không ngớt: "Cậu cảnh sát ngực bự mà nóng nảy quá đi mất. Tôi đây nãy giờ còn đang đinh ninh cậu là người tốt, tốt nhất trong tất cả các cô nàng mà tôi từng gặp đấy."

Lần này chính thức mất bình tĩnh, y bật đứng dậy, vai căng ra cùng hai tay chống xuống bàn, mặt ghé sát tấm kính, gào to: "Khốn kiếp, tao đéo đến đây đùa giỡn với mày."

Himejima một tay vòng qua eo y, ngăn hành động suồng sã và có phần thô lỗ của cậu. Giyuu bật cười thành tiếng, thích thú nhìn mèo nhỏ của mình xù lông dựng đứng lên. Hắn tựa lưng vào ghế cười ngả ngớn, điệu cười vừa dâm loàng vừa đáng sợ, và có phần biến thái.

Cuối cùng, ngài Ubuyashiki cũng phải xuôi theo, cho thời gian tạm nghỉ. Sanemi dậm chân, đạp cửa đi thẳng ra trụ sở, không quên lườm liếc Giyuu đang chăm chăm theo hành động của mình.

Để tìm ra đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, cần phải có được sự hậu thuẫn và lời khai của Giyuu Tomioka. Nếu hy sinh một vị cảnh sát nhỏ bé, mà đổi lại được thứ có ích cho xã hội, Ubuyashiki sẽ không ngại mà lợi dụng Sanemi, lấy cậu làm mồi câu để bắt một con cá lớn.

Vậy nên đợi đến khi tiếng bước chân ngày càng xa, người cũng dần thưa, Ubuyashiki mở cánh cửa phòng giam, đưa ra một lời đề nghị với Giyuu, vừa có ích cho phía mình, lẫn cho hắn. Giọng ngài bình thản, nghe như cho đối phương nẫng tay trên, nhưng thật ra là một con cáo già gian xảo.

"Cậu Shinuzagawa là một cảnh sát khá khó tính nhỉ? Cậu ta thường không được lòng đồng nghiệp lắm. Nhưng xem ra cậu có vẻ rất hứng thú với vị cảnh sát trẻ này. Tôi tự hỏi, liệu cậu có sẵn sàng đổi số ma túy đó để có được cậu cảnh sát đầy tiềm năng kia không?"

Giyuu nhướn mày nhìn Ubuyashiki, thâm tâm hắn biết đây chính là một bàn cờ do mình làm chủ. Và hắn cũng chẳng tiếc rẻ gì mấy xưởng nấu ma túy của mình. Đánh đổi từng đó để nắm chắc trong tay bảo bối nhỏ, chắc chắn là một món không thể nào hời hơn.

Nhưng Giyuu đâu có dễ dàng chấp thuận từng đó điều kiện! Hắn tham lam, gian xảo và mưu mô hơn ngài cảnh sát đáng kính trước mặt đây. Hắn hiểu rõ giá trị của bản thân khi ngồi trong phòng giam này, hơn ai hết, hắn sẽ tận dụng điều đó, xây dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ bé trên đất Mỹ, chung sống hạnh phúc cùng tiểu bảo bối mà hắn đã cất công tìm rất lâu. Tin hắn đi, bọn cảnh sát này sẽ chấp thuận hết những yêu cầu của hắn.

"Tôi không nghĩ vị cảnh sát nhỏ bé đó có thể đổi lấy được lời khai đáng giá của tôi... Ừm, ngài đây chắc là hiểu ý tôi nhỉ? Tôi không muốn nói thẳng, như vậy sẽ mất lòng nhau lắm đấy ngài cảnh sát ạ."

Ubuyashiki im lặng, nét mặt khó xử và đang dần đen lại. Đợi chờ 5 phút hơn, ngài Ubuyashiki tiếp lời: "Quyền hạn của tôi không đủ khả năng hình sự để có thể đồng thuận với ý kiến của cậu. Nhưng chỉ cần không vượt qua những luật này" - Ubuyashiki đẩy tờ giấy về phía Giyuu - "Tôi có thể làm theo bất cứ thứ gì cậu yêu cầu."

...

Lần tiếp theo Sanemi cho phép vào thẳng phòng giam.

Y ngồi xuống, đối diện với một Giyuu hai tay không còng, lững thững giấu chúng dưới bàn. Căn phòng hiện tại chỉ còn y và hắn, có chút ngột ngạt trong không khí, nhưng Sanemi không vì chuyện đó mà ngập ngừng ở khoản tra khảo.

Vẫn như ngày hôm qua, y gặng hỏi từng nào, hắn im lặng từng đó. Mắt chỉ dán chặt lên cơ thể và gương mặt y. Cái ánh mắt đó, Sanemi là kinh tởm, nhưng không tới nỗi ghét cay ghét đăng ánh mắt thèm thuồng của hắn khi nhìn y. Kể từ hồi trung học, tới tận bây giờ, y chính là đã có cảm tình với hắn, luôn đặt hắn ở một vị trí không người thường nào có thể chạm đến.

Hắn ở phía ngược lại bình chân như vại, không mảy may phản ứng mặc dù Sanemi đã bực đến phát điên. Mà Giyuu cũng chỉ đợi có thế, tay phải thuận đặt lên bàn, miệng văng những lời lẽ từ khó nghe đến dễ nghe về phía cậu cảnh sát trẻ.

"Bảo bối à, tìm em khó khăn thật đấy. Không ngờ có dịp gặp lại trong tình cảnh này, anh là đang cảm thấy khá mất mặt. Nhưng đừng vì thế mà nhìn anh với ánh mắt đó. Anh cũng là con người, cũng biết buồn."

Sanemi phát cáu, đáp trả lại: "Mày đừng có chọc điên tao, trả lời câu hỏi của tao. Ngay! Tao không rảnh ngồi chuyện phiếm với mày."

Y bật đứng dậy, chiếc ghế đăng sau nằm sõng soài trên sàn, mất bình tĩnh tới nỗi ngồi không yên. Phía bên kia Giyuu cùng hai chân dài sải bước tiến tới chỗ Sanemi. Hắn tiếp cận Sanemi, khoảng cách ngày càng gần, cho đến khi hai đầu mũi dày chạm nhau, mặt đối mặt, trán cụng trán. Giyuu tự nhiên như ở nhà, tay không yên phận ôm lấy mặt y, di ngón cái từ môi, lên khu vực sóng mũi thẳng, rồi tiếp phần trán cao ráo xinh đẹp. Hai bên má cũng không bỏ qua, được hắn vuốt ve đầy trêu ghẹo.

Biểu tình này khiến Sanemi bỗng chốc cứng đờ, từng cái chạm trên mặt mà Giyuu tạo ra đem lại cho y cảm giác quen thuộc đến rợn người, tới nỗi từng thớ cơ trong cơ thể căng như dây đàn, không thể phản kháng hay hành động.

Giyuu thấy Sanemi như vậy thì sung sướng một cách khó tả. Y vẫn như ngày hôm đó, nhạy cảm và dễ đoán. Một chút cái chạm nhẹ thân thương cũng đủ để bảo bối nhỏ của hắn im lặng vâng lời. Từ báo rừng nguy hiểm thành mèo nhỏ ngoan ngoan, chỉ kêu meo meo cho mỗi hắn nghe. Thút thít như một đứa con gái khi hắn đi sâu vào trong huyệt đạo nhỏ, sướt mướt và đê mê rên rỉ dưới thân hắn.

A, sướng muốn chết, mới nghĩ thôi mà đã cương rồi. Hắn không chịu nổi nữa, gấp gáp áp môi mình lên môi đối phương. Với tất cả sự chiếm hữu, lòng ham muốn, khao khát được hòa thành một, Giyuu hôn một cách mạnh bạo, gặm lấy đôi môi hồng mềm mại của vị cảnh sát.

Sanemi lúc này mới nhận thức được, giãy giụa một cách kịch liệt, nghiêng đầu sang bên né tránh nụ hôn, không muốn chấp nhận hiện thực. Giyuu thấy biểu hiện chống đối của Sanemi, không hài lòng cắn mạnh vào môi nhỏ đến mức bật ra cả máu. Hai tay săn chắc gân guốc bám chặt hai vào mạn sườn và eo y, dí sát hạ thân của cả hai vào nhau, thuận tiện xoa xoa như đang dỗ dành.

"Giyuu ... không được, bỏ tao ra."

Sức lực của cảnh sát không phải ở mức yếu ớt tới nỗi dễ bị bắt nạt, nhưng tình huống này thật sự là Sanemi không thể phản kháng. Tình cũ chủ động, Sanemi bảo không thích là đang nói dối. Nhưng không phải ở nơi này, một nơi uy nghiêm như sở cảnh sát không thích hợp để làm những trò xằng bậy.

Giyuu dường đã mất kiểm soát khi nghe được tiếng gọi nỉ non của Sanemi. Trong vô thức hoảng loạn mà Sanemi đã gọi tên tình cũ, không nghĩ tới hậu quả sẽ bị cưỡng bức đến không còn sức lực. Hắn được đà lúc Sanemi đang cuống cuồng, tay nhanh như cắt lột bỏ hết quần áo trên người Sanemi.

Bắt đầu từ chiếc áo sơ mi với hàng cúc trắng, hẳn mở bỏ từng chiếc  một, xoa xoa bầu ngực to trắng tròn, tay trêu ghẹo hai hạt đậu nhỏ hồng xinh xắn. Hắn dời môi mình khỏi môi Sanemi, lả lướt đến phần cổ trắng nõn, hôn một cái thật kiêu, để lại vết đỏ chót trên làn da mướt.

Vị cảnh sát trẻ được hắn hôn đến mê man, hai mắt mơ màng nhìn lướt xung quanh. Mắt vô tình chạm vào camera, mới phát hiện nó đang tắt. Mơ hồ nhận ra đây là ý định của tổng cục khi đã cấu kết với Giyuu, Sanemi mặc kệ, xuôi theo cái gọi nhục dục từ người bạn tình.

"ưm-"

Trong vô thức không khống chế được mà rên lên. Thân thể lâu rồi chưa từng trải qua quan hệ bỗng chốc trở nên nhạy cảm đến khó tả. Hắn lúc này đã bế y lên, tiếp tục quấn lấy miệng nhỏ chỉ toàn phát ra những từ ngữ hư hỏng. Âm thanh ướt át vang khắp phòng, không khí đã thay đổi từ căng thẳng chuyển sang ám muội.

Nóng bỏng, quyến rũ, dâm đãng, hấp dẫn, là những từ mà Giyuu sẽ dành cho Sanemi.

Hắn đặt Sanemi lên chiếc bàn trống trơn, mà chắc hiện tại trong mắt hắn chỉ còn mỗi mèo con nên không chú ý tới những tiểu tiết khác. Giyuu nhìn thẳng vào bảo bối nhỏ. Sanemi mặt đỏ bừng, miệng không kiểm soát được, để tràn ra một chút dịch nước bọt, xuống tận cằm. Giyuu cười khẩy, thỏa mãn nhìn lấy bảo bối vừa mới đụng một chút đã xụi lơ trên bàn. Miệng xinh còn a a vài từ, hết rên rồi đến thở dốc, dùng cặp mắt sẵn đã ướt át nhìn lấy Giyuu.

Vừa hay hắn cũng đang nhìn y. Hai mắt chạm nhau, Giyuu có thể đọc được sự cầu xin trong ánh mắt của bảo bối. 

Hứng chết hắn rồi, nóng quá đi mất, không thể chịu được nữa. 

Giyuu cởi bỏ áo ngoài, để lộ trước mắt người tình thân hình săn chắc và đẹp đẽ. Hoàn hảo với sáu múi, và cơ ngực tuyệt đẹp.

Giyuu kéo mạnh chiếc quần âu của Sanemi xuống, để lộ vật nhỏ cùng cặp mông to tròn. Hắn đưa tay bóp bóp vài cái, rồi cúi xuống hôn lên chim nhỏ đang cương cứng. Dùng miệng kéo chiếc boxer khỏi hạ bộ trong khi tay vẫn còn mân mê phía sau, từ từ nuốt trọn dương vật trong miệng. Ngón tay thon dài còn không quên tiến sâu vào trong niệu đạo, chạm khẽ từng vách thịt non mềm bên trong y.

"A-ah, không... không muốn"

Sanemi cong người, kêu lên những tiếng rên đầy mị hoặc. Giyuu nghe thấy, nhưng vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời nỉ non của Sanemi, di chuyển ngón tay nhanh dần, miệng không quên chăm sóc dương vật bé nhỏ của người tình. Sanemi sướng đến trợn mắt, đầu ngón chân co quắp lại, rồi bắn ra, cong như con tôm, giật giật vài cái trước khi Giyuu đưa vật nhỏ ra khỏi miệng.

Hắn đưa mắt ngắm nhìn bảo bối vừa mới ra lần đầu, ngón tay vẫn nhiệt tình di chuyển ra vào lỗ thịt non tơ. Nước dâm trắng đục nhoe nhoét giữa khe mông trắng nõn được tiết ra điên cuồng. Sanemi la toáng lên, tốc độ quá kinh khủng, y không chịu được nữa. Vừa mới xuất lại phải chuẩn bị đón thêm một đợt cao trào mới. Bên dưới kích động vặn vẹo, cho tớ khi cảm nhận được một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, lúc này Sanemi mới biết, bản thân đã xuất ra bằng cả hai bộ phận.

Sanemi đạt cực khoái khô, lỗ nhỏ như phụ nữ mà chảy nước. Một chút đặc quánh, lỏng lỏng, hơi đục màu men theo hai bên mép đùi non mà chảy xuống. 

Dâm đến thế là cùng, Giyuu chỉ tiếc là không thể cúi xuống mà liếm hết sạch nước dâm của Sanemi.

Sanemi sau khi xuất bằng cả hai bộ phận nhảy cảm liền cảm tưởng như thấy được thiên đường. Hai tai ong ong, xụi lơ nằm trên bàn, đầu óc vẫn còn lâng lâng từ đợt lên đỉnh thứ hai, đôi đồng tử đục ngầu màu dục vọng, tầm mắt cậu mờ mờ, trước mắt bị một tầng sương mờ che khuất, không thể thấy rõ được cảnh vật xung quanh.

Đánh mắt về phía chiếc áo đẫm mùi mô hôi của Giyuu do hai ngày tạm giam chưa được tắm, Sanemi đưa lên mũi, hít hà một cách điên cuồng. Trên chiếc áo còn phảng phất mùi hương đặc trưng của người tình, làm cho Sanemi phát điên. Sanemi sẽ không bao giờ nói với hắn rằng, y nhớ mùi hương này da diết, chỉ cần ngửi thấy nó, ngay lập tức sẽ nhận ra đâu là Giyuu.

Giyuu bị một màn của Sanemi làm cho đã hứng này còn hứng hơn. Dương vật phình to, trướng lên sau lớp quần chật chội. Cầm lấy tay Sanemi, hắn dùng nó chạm nhẹ lên cậu nhỏ đang gào thét được giải phóng, rồi lại xoa xoa, không quên ghé sát tai Sanemi liếm nhẹ, thì thầm vài câu to nhỏ.

"Cưng à, nó chỉ cương với mỗi em thôi."

Tiếc thay Sanemi đang bận đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, đang mãi vùi mình bên trong chiếc áo sơ mi của Giyuu đến độ không còn để tâm đến những hành động của hắn. Giyuu phì cười, không ngờ mặt này của bảo bối có ngày sẽ trưng ra cho hắn xem. 

Hắn không bực mình, mà ngược lại còn cảm thấy sướng rơn người.

Cởi bỏ chiếc quần âu đen, rồi sau đó đến lớp boxer bên trong, dương vật tự tin dũng mãnh bật ra ngoài, thoải khỏi lớp vải gò bó. Từng đường gân xanh nổi rõ, thô to và hung tợn. Bên trên còn đọng lại chút dịch tiểu, một chút dịch trắng rỉ ra sau màn dạo đầu đầy nóng bỏng.

Sanemi nhìn mà phát hoảng. Trước đây đã từng chứng kiến thứ này của Giyuu, nhưng không nghĩ khi đã qua tuổi dậy thì nó lại phát triển to đến đáng sợ như này. Sanemi vừa nhìn, cơ thể bỗng chốc run lên nhè nhẹ. Lỗ nhỏ mấp máy co giật như đang mời gọi người tình đâm dương vật vào sâu bên trong.

Nhưng Sanemi lại không thành thật như lỗ nhỏ bên dưới. Trước đây vốn dĩ của hắn đã to, có thể châm chước mà đâm vào, cũng gọi là vừa khít. Nhưng hiện tại không phải đã quá to rồi sao? 

Làm sao có thể vừa được nữa? Thế này thì bật máu mất! Rách mất! Hỏng mất thôi!

Hốt hoảng xen lẫn bất ngờ, Sanemi lùi về phía sau, đầu đã ra khỏi cạnh bàn, chạm vào mặt kính lạnh ngắt. Giyuu với cánh tay săn chắc cùng hai bàn tay to lớn gân guốc vẫn có thể bắt lấy cổ chân to hơn cổ chân phụ nữ một chút của Sanemi. Cậu lắc đầu, mắt hơi ươn ướt cầu xin Giyuu. Mà Giyuu bây giờ không còn phần người, một tay lôi cơ thể của anh cảnh sát lại gần hạ bộ của mình, tay còn lại vừa hay quấn lấy vòng eo thon gọn.

Đặt dương vật sưng tím trước của huyệt, nhấn nhá một lúc, ngắm nhìn gương mặt sung sướng xen lẫn chút sợ hãi của bảo bối nhỏ. Miết nhẹ phần đùi trong non mềm, đợi vừa lúc Sanemi mất cảnh giác, liền trực tiếp đem bao quy đầu đâm thẳng vào bên trong. Hậu huyệt vẫn còn khít mở rộng khá sơ sài, mút chặt lấy đỉnh dương vật của hắn. Giyuu vừa sướng vừa đau, thâm tâm phần người bỗng trỗi dậy, muốn rút ra. Nhưng khi nhìn đến giọt nước mắt của người dưới thân, hắn quyết đã đâm lao thì phải theo lao.

Thân thể của Sanemi cảm giác như bị xé làm đôi. Y há miệng, hít lấy hít để ngụm không khí loãng đang trôi nổi trong phòng, còn không quên rên rỉ vì cơn đau. Chỉ mới một phần bao quy đầu đã làm cho y cảm tưởng như  vừa chết đi sống lại. 

Nó quá to, trướng, thô, cứng, và nóng đến mức đáng sợ. Khóe mắt Sanemi trào ra nước mắt, nức nở tỉ tê van xin Giyuu.

"Giyu-, rách mất... hức'

Biểu tình ủy khuất của Sanemi thành công lọt vào mắt Giyuu. Hắn liếm nhẹ môi, cảm giác còn thích thú hơn ban nãy. Bảo bối nhỏ sau nhiều năm vẫn đáng yêu như vậy, lỗ nhỏ phía dưới dù có trải qua bao nhiêu lâu vẫn cứ là khít và ấm nóng đến mức khó tin.

Thật đúng là mèo con, bảo vật, cục vàng của hắn. Đáng yêu chết mất. Hứng chết mất. 

Không chịu được rồi, hắn gác hai bên chân của Sanemi lên vai, dùng sức dứt khoát đẩy hơn nửa phần dương vật vào trong vách thịt, đầu khấc chạm đến điểm gồ lên trong người Sanemi, làm y vô thức giật nảy người lên.

Đầu hắn hơi ngửa ra sau, mặt song song trần nhà, hít lấy một hơi, rên lên vì khoái cảm. Tuy bên trong vẫn chưa động được, nhưng cảm giác ấm nóng mà lỗ nhỏ mang lại khiến cho hắn suýt nữa thì bắn ra khi vừa mới vào. Sanemi khóc lóc, đau đớn xen lẫn khoái cảm đúng là một loại cực hình. Nó hành hạ y cả thể xác lẫn cái lý trí đang dần nhuốm sâu trong dục vọng.

Giyuu dừng một lúc để Sanemi có thời gian thích ứng. Miệng anh hôn lên hai cánh đùi non, rồi dần xuống phần bụng sáu múi khỏe khoắn. Tiếp đến là bầu ngực to, mềm, nhưng không đến mức tan chảy như ngực phụ nữ. Hai đầu ti dựng đứng cũng không bỏ qua, và sau cùng là đôi môi đã bị cắn đến mức bật máu của Sanemi.

Giyuu siết chặt lấy eo trắng nõn, đánh liều một phát lút cán, động thịt ướt át đau điếng vì bị buộc phải giãn ra gấp 4-5 lần bình thường để ôm lấy bạn tình to lớn, Sanemi la toáng lên, nước mắt sinh lý như thác đổ xuống gương mặt mỹ miều, hai tay cậu vòng ra sau lưng ôm lấy người phía trên, từng đốt ngón tay trắng bệch bấu chặt trên tấm lưng trần như bám víu.

Nhác thấy bên trong niệu đạo đang dần thoải mái, hắn nhấp nhẹ hông, từ từ di chuyển đều đặn bên trong Sanemi. 

Không phải âm đạo, hậu huyệt chính là nơi thích hợp nhất để giải tỏa sinh lí. Vách thịt mềm cứ cắn chặt lấy dương vật của hắn mãi , nhưng hắn không vì vậy mà được đà lấn tới. Hắn cần phải thăm dò huyệt đạo của Sanemi, tìm ra điểm sướng trong cơ thể của bảo bối.

Rốt cuộc thì thời khắc Sanemi thả lỏng cũng đã đến. Hắn từ từ động, khiến cho điểm nhạy cảm hiện dần màu đỏ ngói. Sanemi vì khoái cảm đột ngột và rên lên thành tiếng, một tiếng thật to, như thét lên khắp căn phòng. Vừa rên vừa cầu xin Giyuu chậm lại, nhưng vẫn là để lời nói ngoài tai, Giyuu liên tục đâm rút vào nơi nhạy cảm của Sanemi.

Sanemi nức nở, hai tay che chắn đi gương mặt có phần dâm loàn của bản thân. Nhưng hạ thể lại từ từ nâng lên cao, trái ngược hẳn với lời cầu xin đầy đau đớn của chính mình. Giyuu hài lòng, bắt lấy tay Sanemi, hôn lên lòng bàn tay, rồi cũng từ từ đâm rút chậm lại, tận hưởng tiếng thút thít như mèo của người tình.

Nhưng Giyuu vốn chẳng phải người tốt, thấy Sanemi đang dần thờ phào nhẹ nhõm thì lại lần nữa đâm rút một cách mạnh bạo. Đã đời liền chuyển đổi tư thế sang chó đái bờ tường. Sanemi nằm nghiêng, một chân được gác lên vai Giyuu. Tư thể này giúp hắn có thể đâm vào tận cùng của huyệt đạo, có thể chôn mình vào trong thân xác đầy nhục dục của Sanemi.

Hắn nhớ bảo bối, nhớ Sanemi, nhớ con mèo nhỏ, nhớ cái lỗ ngày ngày mút lấy dương vật của hắn. Sanemi của hiện tại, tương lai hay của quá khứ vẫn là người tình của hắn, người của hắn, bảo vật của hắn, mãi là của hắn. Dù có đối xử với hắn như thế nào, thì vẫn là người của hắn, là cái bồn chứa tinh của hắn.

"Giy – Giy, khô... muốn... ra... ha."

Giọng nói nỉ non của Sanemi lọt vào tai Giyuu, kéo hắn thoát ra khỏi lối tâm trí suy đồi của bản thân. Hắn nhìn Sanemi, cúi xuống hôn lên mái tóc trắng vốn đang được buộc gọn nay lại rối bời, xoa xoa đầu an ủi, rồi hôn lên má, lên môi, lên mũi của Sanemi. Dịu dàng muốn chết, Sanemi được đối xử tốt cả trên lẫn dưới, trong vô thức rên to hơn, kiêu hơn lúc đầu.

Đợi đến khi Sanemi đang chìm trong khoái lạc, Giyuu bắt đầu tăng tốc, hai hòn tinh hoàn của hắn dập mạnh vào cặp mông căng tròn to tướng, thoáng chốc khiến cho cánh mông hiện lên màu đỏ của trái đào. Tiếng nhớp nháp của tinh dịch, của hành động đâm rút mạnh bạo, của cả những tiếng rên trầm ấm trong cổ họng Giyuu, và cả giọng khàn khàn có chút cao cao của Sanemi.

Giyuu chuyển động nhanh dần, chân kia của Sanemi cuối cùng cũng đã buông xuôi quấn chặt hai bên eo của Giyuu. Hắn cúi xuống ôm lấy Sanemi, vùi mình vào trong cơ thể Sanemi, tận hưởng hương thơm của tiểu bảo bối mà anh đã ngày đêm nhung nhớ. Sanemi hai ta ôm chặt bờ lưng vững chãi của Giyuu, cào lên nó vài đường thật nhẹ. Hạ bộ đẩy mạnh, cuối cùng bắn trọn hết tinh dịch vào trong Sanemi, chôn vùi tinh túy của bản thân bên trong cơ thể của người tình bé nhỏ.

Sanemi lúc này thân thể đã vô lực, để mặc cho Giyuu cắn xé mọi thứ. Hắn như chó bự mà liếm láp khắp nơi, nước bọt dính hết từ đầu đến cuối, đâu đâu cũng là dấu vết do Giyuu để lại. Hắn ôm lấy Sanemi, nhấp thêm vài lần trước khi rút ra, kèo theo dòng tinh dịch tràn khóe. Giyuu hài lòng nhìn nó, rồi nhìn đến Sanemi lúc này đã thiếp đi vì mệt.

...

Sau cuộc hoang lạc đầy ái muội, Sanemi đang ngồi tựa vào lồng ngực Giyuu, nhắm mắt ngủ ngon lành. 

Giyuu dùng chiếc blazer của bản thân choàng qua vai y, vừa khít che đi tấm lưng trần cùng cặp mông trắng. Hắn thì hiện đang đối diện với Ubuyashiki, trên tay cầm tẩu xì gà, một bên xoa xoa lưng bảo bối, không quên liệt kê ra những khu vực đang sản xuất ma túy với số lượng lớn.

"Cảng Amori, tháp Lus, nhà thờ Phantom" Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Giao kèo hiện tại chỉ mới đủ cho ba cơ sở nhỏ, nếu muốn thêm, ngài đây nên bắt đầu cho xây dựng 'thứ đó' đi là vừa."

Ngài Ubuyashiki nhìn Giyuu, lần nữa dùng giọng phật tổ để nói chuyện: "Được thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu Shinuzagawa sẽ không thích được nhốt trong một nhà tù 'hình trái tim' đâu."

Hắn cười khinh, không để Ubuyashiki vào trong mắt. Ngài Ubuyashiki cao cao tại thượng đây đâu biết được quá khứ của hắn và Sanemi. Đâu có thấy được một Giyuu đã từng điên cuồng như thế nào chỉ để Sanemi đặt chân vào tổng bộ FBI. 

Và cũng không bao giờ biết được, tội lỗi của Sanemi trong quá khứ, một mình hắn, ra sức chịu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top