Der Sessel.
* Ảnh minh họa Ghế Bành.
Fanfic được lấy cảm hứng từ "Tuyển tập - Những cậu chuyện bí ẩn và lỳ kỳ nhất" của Edogawa Ranpo
P/S: Chắc là mọi người đọc sẽ cảm thấy hơi nhanh, vì đoạn cuối của fic mình viết trong vội vã, viết trong cái mình đang có một chiếc plots khác cho hai em nhà mình. Nên nếu có gì không ổn, mong mọi người bỏ qua.
---
Ngay sau khi người chồng mà Sanemi hết mực yêu thương rời khỏi nhà vào lúc xế chiều, cậu mới có thể thoải mái một mình độc chiếm thư phòng của lão.
Sanemi ở cái tuổi hai mươi sáu đã đặt đến đỉnh cao sự nghiệp, điều đó phần nào giúp ta thấy dễ hiểu khi một nhà văn trẻ lại có thể sở hữu một khối tài sản kếch xù. Đặc biệt là khi xã hội đang ngày càng bị công nghệ hóa, một nhà văn với những từ ngữ uyển chuyển, nhưng đôi khi thô kệch lên án xã hội đương thời thì chẳng khác gì viên ngọc quý được trui rèn trong bãi kim loại bị oxi hóa. Sanemi đạt được thứ mà nhiều người mong muốn, tiền xài không hết, địa vị cao ngất, bạn đời hoàn hảo, lượng người hâm mộ hùng hậu, và cả một gương mặt vượt quá tiêu chuẩn xã hội. Nói chung, tất cả đều rất trọn vẹn, và cậu rất hài lòng với bản thân mình hiện tại.
Cậu có thể tận hưởng một buổi chiều mà chẳng cần làm gì, nhưng cái bản tính lười nhác ngồi im một chỗ không phải là sở thích của Sanemi. Mà trái lại, cậu lại rất thích đọc những bức thư viết tay từ các vị độc giả dấu tên, rồi tự bật cười về những gì được viết trong thư. Cậu thích cái cảm giác đó.
Trái ngược với thứ ngôn từ đầy ngô nghê bên trong mỗi trang thư dài, Sanemi lại không mấy hứng thú khi đọc những bản thảo ngắn của độc giả. Tiếc thay sự cầu toàn cũng là một trong những thứ làm nên một Sanemi hiện tại, nên cậu dù không muốn cũng bất đắc dĩ đọc hết xấp truyện ngắn kia.
Hàng loạt độc giả ngày ngày gửi những bản thảo đến, nhờ cậu nhận xét và ôm theo ước mơ được gặp Sanemi.
Chiều nay, Sanemi tiếp tục dành toàn bộ thời gian buổi chiều để đọc hết những đoạn thảo được gửi đến vào ban sáng. Đa phần là những câu chuyện ngắn, nhưng chúng lại vô cùng buồn ngủ và rông dài. Cậu nghĩ bản thân mình sẽ ngủ gục trên chiếc ghế êm ái này trước khi đọc xong chúng mất.
Và ôi chúa ơi, Sanemi không muốn nhận xét đống giấy này đâu. Vì nói thật, trông chúng thật sự nhàm chán kinh khủng. Sanemi có thể tưởng tượng ra viễn cảnh những độc giả háo hức mở thư của cậu, đến khi đọc xong lại gối đầu trằn trọc cả đêm vì những nhận xét thật lòng. Cậu không phải kiểu người tàn ác có thể làm người ta buồn và suy sụp cả đêm như vậy đâu.
Saemi nghĩ, tay vơ lấy tập giấy cuối cùng của chồng văn kiện.
Là một bản thảo? Không, nó giống một bức thư hơn ?
Cậu ôm theo thắc mắc không nhỏ, mở bức thư đồng thời tay đẩy nhẹ gọng kính đang nằm gọn trên sống mũi cao ráo. Linh cảm mách bảo cậu rằng bức thư này có gì đó không ổn, sau khi đọc qua ba dòng đầu thì Sanemi lại càng chắc chắn hơn về điều này. Sẵn bản tính tò mò ăn sâu từ trong máu, Sanemi lê mắt đến từng con chữ, bắt đầu đọc những dòng thông tin đầu tiên.
Chào cậu, cậu Shinazugawa
Tôi tự xưng là Tomioka. Với lòng ngưỡng mộ và quý mến mà tôi dành cho cậu, Tomioka tôi xin phép mạo muội gửi lá thư này. Dưới đây là toàn bộ lời thú tội của tôi về tội lỗi lớn nhất của bản thân, mà tôi chắc rằng khi đọc xong, cậu Shinazugawa sẽ không bao giờ tin rằng trên đời này lại có một sự việc hoang đường đến nỗi vô lý như vậy.
Thật ra thì, dạo gần đây lối sống của tôi có phần buông thả, và tôi dường như cũng chẳng quan tâm bản thân thường xuyên lắm, vì trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn những suy nghĩ về cái tội lỗi trời đánh này, và cũng một phần bản thân tôi đang tách mình khỏi xã hội loài người. Bởi lẽ đó, chẳng ai biết tôi đang ở đâu và làm gì, kể cả chính bản thân tôi cũng vậy, cậu Shinazugawa ạ.
Sẽ có vài điều trong bức thư này khiến cậu nghi ngờ, và không tin. Nhưng với lòng tự tôn hết thảy, tôi mong cậu có thể đọc đến hết bức thư này. Bằng không, sẽ chẳng có cách nào khác để tôi có thể kể cho cậu nghe nữa.
Vậy thì, lý do gì khiến tôi nhất định phải viết bức thư này cho cậu? Có phải đơn thuần chỉ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ nhiệt huyết của tôi không? Thêm nữa, cậu có thắc mắc vì sao tôi lại tách mình khỏi xã hội, sống chui lủi ở nơi nào đó trên đất Nhật Bản này không? Tôi tự tin là có! Vậy thì bây giờ, tôi sẽ cho cậu từng câu trả lời một.
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu hay nên nói như thế nào cho cậu dễ hiểu. Bởi những gì tôi sắp sửa phơi bày vượt xa khỏi ngôn ngữ cơ bản của loài người. Không có ngôn từ mĩ miều nào để có thể miêu tả nó, bệnh hoạn tới mức đến chính tôi cũng nghĩ rằng chắc chẳng có từ nào có thể định nghĩa một cách hoàn hảo về sự bệnh hoạn này.
Tôi may mắn sinh ra trong gia đình thượng lưu, giàu có hơn những dân làm đủ nghề trên đất Nhật. Tôi có một gương mặt đẹp. Phải, nó rất đẹp, tôi tự tin khẳng định điều đó, mà cũng chắc rằng nếu cậu có ý định gặp tôi, hơn một trăm phần trăm cậu sẽ phải bất ngờ về điều này. Mạn phép cho tôi được ái kỷ, vì chỉ có những lúc như thế này tôi mới có thể bộc bạch được những gì đen tối nhất bên trong con người tôi.
Vì gia đình giàu có, nên tôi chẳng phải động chân động tay bất cứ điều gì. Cuộc sống của tôi có thể nói là sung sướng, nếu không nói quá lên thì sẽ là như thiên đàng. Mỗi ngày của tôi chỉ có ăn, ngủ, học hành, quanh quẩn đâu đó trong nhà hay bên ngoài khu vườn tược rộng lớn, nhàn rỗi và thoải mái vô cùng.
Đến khi tôi trưởng thành và tốt nghiệp đại học khoa kinh doanh đầu não, cuộc sống của tôi vẫn được sắp đặt một cách hoàn hảo. Không điều gì lúc bấy giờ có thế khiến tôi than phiền hay chê trách, nhưng thâm tâm tôi đôi khi lại chộn rộn tới mức tôi chẳng thể giải thích rõ lý do vì sao tôi lại cảm thấy như thế. Và cậu biết gì không, cái bức bối ấy chính là do tôi đang kìm nén dục vọng đen tối, đè nén nó vào trong những cơ quan nội tạng của mình đấy, cậu Shinazugawa ạ.
Để mà nói rõ hơn về đời sống của tôi trước khi viết thư, nó sẽ rất dài. Nhưng tiểu kết lại thì những gì mà tôi có và làm được toàn là những thứ mà một người với mức thu nhập đủ sống sẽ hằng mơ đến.
Nhưng mà, tôi lại không thích cái cuộc sống vô vị và tẻ nhạt này.
Cậu không biết đâu, vì tính chất công việc bắt buộc tôi phải dẹp phăng đi lối sống khép kín để tiếp xúc với nhiều loại người. Đa phần đều là những doanh nhân với tuổi đời lớn trong giới kinh doanh. Hay những chủ doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu chân ướt chân ráo vào nghề. Đầy đủ giới tính và tuổi tác, bọn họ ai ai cũng có những đặc điểm nhận dạng khó có thể nhầm lẫn được.
Chỉ duy nhất một thứ mà hầu như ai cũng có, chính là vẻ mặt giả tạo cùng những lời nói nịnh hót có cánh. Bọn họ trước mặt lấy lòng tôi, sau lưng đâm chọt gia đình tôi. Nhiều tới nỗi, tôi cảm tưởng rằng sau lưng mình chẳng còn an toàn mỗi khi đứng chung với đối tác nào đó.
Cậu chẳng cũng hiểu cảm giác của tôi. Vừa phải suy nghĩ, vừa phải đề phòng người mà mình sắp sửa hợp tác. Ai mà biết được, lỡ phút trước đang tay bắt mặt mừng, anh tôi chú bác, giây sau lại thành đâm sau lưng nhau, đặc biệt là trên thương trường chẳng ai nể nang ai, nên tôi ngày càng đề phòng với nhiều người.
Cũng bởi thế nên có những lúc, tôi bất giác chỉ muốn ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi những lớp bông dày và lớp vải nhẵn nhụi.
Những lúc như thế, đầu óc tôi trở về với đúng lứa tuổi của thanh niên đồng trang lứa. Nghĩ về các cô gái nóng bỏng lắc lư theo từng giai điệu trên nền nhạc Jazz bên trong những quán rượu bình dân, mùi vị thơm nồng của những chai rượu lậu không nhãn mạc nhưng lại thơm nức mùi đời, vài câu chuyện phiếm của mấy cụ bà trong chợ hải sản tanh nồng, và cả những cuộc xung đột không hồi kết giữa cảnh sát và lão ăn mày đầu ngõ.
Lại có đôi khi những suy nghĩ méo mó sẽ xuất hiện trong đầu tôi, rồi tự hỏi cảm giác khi làm việc xấu sẽ như thế nào? Kích thích, tuyệt vọng, hay thỏa mãn?
Tôi cũng không biết, cậu Shinuzagawa ạ.
Tôi chỉ nghĩ về những thứ tôi muốn nghĩ, muốn biết và muốn làm. Tôi không phải bận tâm tới những tờ hợp đồng vài mặt chữ, cũng không cần quan tâm liệu lão thống đốc có cho phép gia đình tôi mở rộng thị trường hay không. Thay vào đó, tôi đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân tôi.
Phải nói là, tôi cảm thấy biết ơn chiếc ghế bành rất nhiều. Nhờ có nó, mà tôi mới có những phút giây thư giãn tuyệt vời khi đêm xuống. Tôi muốn ngồi mãi ở trên chiếc ghế, hoặc chui tọt vào trong chiếc ghế to tướng ấy cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi. Bởi tôi tin chắc rằng cái ghế có một thứ mị lực gì đó hấp dẫn tôi, thôi thúc tôi bộc lộ bản chất thật sự khi ở gần nó.
Đúng lúc tôi đang tự hỏi liệu có nên làm như vậy không, tôi gặp được câu.
Mà chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi tôi là ai đâu, vì tôi chỉ vô tình biết tới cậu qua buổi phát biểu ra mắt đầu sách mới của nhà văn Edogawa Ranpo. Nhưng mà, phải nói thật, nhờ sự kiện đó mà tôi mới tìm đến những quyển sách của cậu đấy.
Chính cậu là động lực để tôi thực hiện hành vi biến thái trong đầu tôi.
Những lời văn của cậu rất sắc sảo, nhọn hoắt như cây kim bé nhỏ lia từng đường chỉ trên tấm vải, nhưng đôi khi lại mềm mại đến mê hoặc, liên tục nhảy múa quanh não bộ của tôi. Tâm hồn tôi bị những lời văn của cậu kích thích. Nó nhẹ nhàng, đôi khi đau đớn, như đang nhìn thẳng vào tâm hồn vặn vẹo của tôi, và dường như nó đã tiếp thêm ý chí trong tôi.
Đọc đến đây thì có vẻ giống như tôi đang đổ lỗi cho cậu vì gián tiếp tạo ra một con ruồi cho xã hội nhỉ. Nhưng thần linh ơi, tôi xin làm chứng, dù có bị Hades đày ba đời bảy kiếp, hay hương linh kiếp này mãi mắc kẹt tại trần thế, thì tôi thề sẽ không bao giờ nhắc đến tên của cậu.
Tôi nhìn chằm chiếc ghế, những ý nghĩ đen tôi cứ theo từng giây ngày càng xuất hiện dày đặc hơn trong tâm trí tôi. Chúng bén rễ, mọc mầm, tạo thành các nhánh len lỏi đến từng nơ ron thần kinh của tôi. Tôi biết việc này rất bệnh hoạn, nó trái với đạo đức của một người thường, nhưng tôi xin khẳng định, bản thân chẳng phải người, mà là một chú chim bị giam hãm trong một chiếc lồng lớn. Mà đến tận bây giờ, khi bị những yếu tố bên ngoài tác động vào, chú chim nhỏ ấy mới dám giương đôi cánh dài để thực hiện những gì mình mong muốn.
Shinuzagawa à, cậu biết đấy. Với gia cảnh của gia đình, tôi thừa sức thuê một tay thợ làm ghế lành nghề về để tạo riêng cho mình một chiếc ghế với màu sắc cũng như kích thước theo yêu cầu. Tôi lên ý tưởng, cũng như vẽ ra một ý tưởng vô cùng hoàn hảo, mà đến khi cớ sự thành công, đế chính tôi cũng không nghĩ được nó lại suôn sẻ đến vậy.
Chiếc ghế theo yêu cầu của tôi mất chỉ vỏn vẹn hai tuần để hoàn thành. Thật đáng mừng, nó hơn cả những gì tôi mong đợi. Chiếc ghế với độ lớn phải, nét hoa văn theo phong cách cổ điển đơn giản, kết hợp cùng màu xanh lá đậm, tạo nên một thiết kế vừa tinh tế lại vừa trang nhã, nhịnh mắt người xem.
Tôi mừng rỡ, âm thầm hài lòng, nhưng ngoài mặt tôi tỏ ý chưa ưng ý một vài chỗ, bảo người thợ tháo từng bộ phận nhỏ ra giúp tôi. Người thợ ấy đương nhiên chẳng nghi ngờ gì mà làm theo lời tôi, còn nhanh miệng giải thích cấu trúc, chất liệu vải và khung của chiếc ghế, như là để đánh lừa chính mình lơ đi cái nhìn chăm chú từ tôi, cốt chắc là đỡ căng thẳng.
Quả thật linh cảm của người thợ không sai. Tôi đang cẩn thận dõi theo từng hành động tháo ra lắp vào trên từng phụ kiện nhỏ nhất của chiếc ghế. Không bỏ sót một hành động nào, tôi thầm cảm ơn bộ não được rèn luyện tư duy tới mức cực đại của cha mẹ tôi, gần như tôi nhớ hết mọi thứ mà tay thợ kia đã làm trong vòng vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi.
Tay thợ trẻ trung, hiền lành, chất phác, cười khà khà sau khi chỉnh sửa hết mọi thứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ nụ cười của dân lao động lại đáng quý như vậy, vì trước đây tôi vốn chẳng để tâm tới những thứ thấp bé xung quanh. Bây giờ được nhìn kĩ nụ cười trên gương mặt đầy trải đời của người thợ, tôi có chút thương xót.
Tôi trả nhiều hơn số tiền gốc của chiếc ghế, người thợ mừng rỡ rối rít cảm ơn tôi, cúi thấp đầu một góc chuẩn chỉnh chín mươi độ, bàn tay chai sạn nắm chặt cục tiền lớn trong tay. Tay tôi xua xua, bảo rằng không có gì, còn tùy ý buông giọng điệu xởi lởi để chào tạm biệt người thợ.
Sau đó tôi dành ra một ngày để lên một kế hoạch thật hoàn chỉnh.
Tôi tháo rời từng bộ phận của chiếc ghế, chui tọt vào bên trong. May cho tôi là chiếc ghế phần bên trong khá thoải mái, đủ để tôi có thể ngồi lọt thỏm trong cái ghế. Loay hoay một lúc, tôi mới có thể gắn lại hết mớ đinh ốc vào nhau.
Cảm giác khi lần đầu ở trong một không gian vừa tối vừa chật hẹp phải nói là rất khó chịu. Không thể di chuyển, cũng chẳng thể nói chuyện một cách thoải mái. Nhưng tôi lại cảm thấy đầu óc mình thoải mái đến cùng cực. Tôi chẳng phải suy nghĩ một cứ điều gì khi trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen. Đầu óc tôi trống trải, nhìn vào hư không. Con người xanh sapphire của tôi hằng ngày phải nhìn đống giấy tờ đầy ắp, nay đã mất đi tiêu cự, trở nên mơ hồ, mờ mịt.
Đang mải đắm chìm trong khoái cảm đột ngột ập tới, tôi nghe được tiếng bước chân vội vàng của một vài người hầu trong nhà, xen kẽ là giọng nói đầy bực tức của bố tôi. Tôi có thể nhận ra tông giọng trầm đến đáng sợ đấy một cách dễ dàng vì ngay từ khi còn bé, một ngày của tôi để gắn liền với những cơn tức giận vô cớ của bố. Giọng ông khác hẳn với những người đàn ông trong nhà, kể cả tôi. Nó không có sự dịu dàng và ấm áp, toàn là sự xa cách và chán ghét. Vậy nên để mà nói thẳng ra, thì cậu Shinuzagawa ạ, tôi thành đạt, làm theo những gì bố sắp đặt, chỉ là muốn hoàn thành bổn phận của một người con trai trong gia đình, không muốn gắn lên mình hai chữ "bất hiếu" với cha mẹ.
Mà kể có là gì đi chăng nữa, thì cái cảm giác lo âu khi có người mở cửa phòng vẫn là cái gì đó rất khó quên. Bao trùm xung quanh tôi là một màu đen kịt, thị giác biến mất đồng nghĩa với việc các giác quan còn lại hoạt động mạnh mẽ hơn. Tôi nín thở khi có người tiến lại gần tôi, ý tôi là tiền lại gần chiếc ghế. Cơ thể tôi căng cứng, từng thớ cơ gồng lên kháng cự như một chú chuột nhỏ đang ăn vụng nhưng bị phát hiện. Tôi lúc đó không dám thở mạnh,hay nói trắng ra là các mao mạch của tôi gần như đứt quãng. Tâm trí tôi lúc đó chỉ giám cầu nguyện, xin thần linh hãy nhắm mắt mà bỏ qua tôi.
Ấy thế mà người nhắm mắt trước lại là tôi. Chắc do các dây thần kinh hoạt động quá công suất nên tinh thần tôi kiệt quệ khá nhanh, thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc tỉnh giấc, tôi đã phát hiện bản thân vẫn còn ngồi nguyên vẹn bên trong chiếc ghế, văng vẳng bên tai tôi là tiếng nói trao đổi giữa một người đàn ông nào đó với bố tôi.
Tôi không biết sau khi tôi mất tích mọi người phản ứng thế nào. Chỉ nghe loáng thoáng được rằng, cảnh sát tìm được một cái xác cháy đen bên rìa cánh rừng. Không thể nhận diện được gương mặt và dấu vân tay nên bọn họ đinh ninh rằng đó là tôi. Bố tôi phát điên khi nghe được điều đó từ phía cảnh sát, nhưng ông dường như chỉ nhất thời tức giận, chứ không thật sự bận tâm hay thắc mắc vì sao 'tôi' lại bị cháy đen và chạy vào trong rừng.
Đúng là phải khi gặp nạn mới biết được lòng người.
Tạm gạt chuyện gia đình qua một bên, bây giờ cậu hãy cùng tôi khám phá cuộc sống bên trong chiếc ghế nhé.
Bên trong khá thoải mái, đủ để một người lớn như tôi ngồi vào. Thân hình tôi có chút đầy đặn và to cao, nên lúc đầu có chút không thoải mái. Dần dà vài ba tiếng sau khi quen với hơi ấm và cảm giác ngột ngạt từ chiếc ghế, tôi dần đắm chìm vào nó, tận hưởng sự mềm mại từ những lớp bông mềm.
Còn về phần đồ ăn thức uống, tôi không quá lo lắng về nó. Cậu liệu đang tự hỏi tại sao tôi lại ung dung tự tại như vậy trong khi bản thân tôi đang bị 'kẹt' trong một không gian kín ha?
Đơn giản thôi, vì nó là cả một quá trình dài đấy. Cậu vốn biết tôi là một người được tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, hay nói trắng ra là tôi có mắt thẩm mỹ hơn người thường. Từ những bức họa, nội thất, trang phúc, cho đến cử chỉ lời nói, tất cả đều toát ra vẻ sang trọng và vô cùng nịnh mắt người xem. Và chiếc ghế tôi tự tay thiết kế cũng không ngoại lệ.
Nó rất đẹp, tinh xảo vô cùng, rất hợp với bọn quý tộc thượng đẳng. Nhưng tôi nói vậy không phải vì tôi muốn khoe khoang điều gì, chỉ là tôi biết chiếc ghế sẽ rất dễ lọt vào mắt xanh của một vị thương gia giàu có, hoặc một ông chủ hào phóng nào đó trên đất nhất.
Và đúng là chẳng mất bao lâu để tôi lọt vào mắt xanh của một vị công tử.
Nơi mà bố tôi bán 'tôi' là một cửa tiệm nội thất có tiếng, theo lẽ dĩ nhiên 'tôi' dễ dàng được chú ý đến bởi vẻ ngoài rất ư là đẹp đẽ của "mình". Tôi không biết rõ tên của người kia, nhưng chắc chắn là một vị nào đó mà tôi quen biết trong thành phố. Haha, tôi quen biết bọn quý tộc đủ lâu để có thể đoán ra được giọng của bọn họ.
Vị công tử họ Takahashi khá mát tay khi sẵn sàng bo cho chủ cửa tiệm 10 ngàn yên vì màu sắc xanh đẹp đẽ của chiếc ghế. Đương nhiên 10 ngàn yên lúc bấy giờ là số tiền rất lớn, đủ để một ăn no mặc ấm trong vòng 3 năm, nên chẳng mấy chốc người chủ tiệm đã thuê một công ty chuyên khiêng vác đồ đến và đưa chiếc ghế về tận nhà của công tử Takahashi.
À tôi quên, cũng may cho tôi vì chiếc ghế to quá khổ, nên khi những người vận chuyển phát hiện trọng lượng nặng một cách bất thường cũng không mấy thắc mắc. Xem ra, thần linh đang phù hộ cho tôi nhỉ, cậu Shinazugawa.
Bởi đều sinh ra ở vạch đích, nên khi được đặt ngay ngắn trong chính căn phòng của Takahashi, lòng tôi bỗng chốc có chút quen thuộc nhưng cũng rất chi là lạ lẫm. Quen thuộc là bởi cái náo nhiệt của đám gia nô trong nhà, đi đi lại lại lo lắng cho người chủ, nhưng lại có chút gì đó khác thường.
Mà thôi, mặc kệ nó đi, bây giờ tôi sẽ chuyển sang vấn đề chính mà tôi muốn đề cập, thứ mà tôi thích thú nhất khi bước vào khuôn viên nhà Takahashi.
"Tôi" được đặt trong phòng làm việc của cậu ấy. Với một kiểu bố trí hiện đại theo kiểu phương Tây, nội thất xa xỉ với vô số quyển sách trên tủ. Tôi lén nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên ghế, đối diện tôi là loài hoa Tử Đằng tím được trồng trong chậu cây nhỏ trên cửa sổ. Ở cái góc nhìn bao quát này, tôi có thể dễ dàng thấy được mọi thứ trước mặt, kể cả những cuộc ân ái đầy trụy lạc giữa vị công tử và tình nhân trẻ của cậu ta.
Nói thật với cậu, tôi chẳng mấy bất ngờ gì vì cái thú vui có phần đồi trụy kia, bởi tôi biết rõ phía sau cái vẻ ngoài lịch thiệp hoàn hảo ấy, ai cũng đều có cho mình một chút thú tính nho nhỏ chỉ có thể bộc phát khi lùi về phía sau tấm rèm. Mà cái tôi bất ngờ, là lẫn trong những cô gái phương Tây với làn da bánh mật, ba vòng đầy đặn, môi lưỡi uyển chuyển kia lại có một cậu trai người gốc Á. Cậu ta là người Nhật chính gốc, làn da trắng nổi bần bật giữa dàn mỹ nhân chân dài. Màu mắt tím đặc trưng của loài hoa tử đằng, nhưng lại có chút lạnh lùng khi được vị công tử Takahashi nâng niu trên giường.
Cậu ta làm tôi liên tưởng đến cậu.
Cậu ấy có thân hình không mấy to lớn, nhưng săn chắc vừa đủ. Đặc biệt là bộ ngực của cậu ta, nhìn sau lớp áo có vẻ chẳng có gì nổi bật, nhưng khi bộ ngực trần ấy lộ diện trước ánh đèn ngủ vàng sáng, nó lại như một bức họa không góc chết, mà chắc rằng vị họa sĩ vẽ ra bức tranh ấy sẽ cảm thấy sung sướng đến tận cùng khi nhìn ngắm nó.
Ôi chao, cậu không tưởng tượng được đâu. Những lần làm tình cùng vị tiểu tình nhân kia, Takahashi luôn có thói quen đưa cậu ta ngồi trên 'tôi'. Để giọng nói của cậu ta vang vọng khắp căn phòng, ngực trần áp sát vào 'mặt tôi', vặn vẹo trên 'tôi'. Ở góc độ này, tôi có thể thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt của cậu ta. Có chút sắc bén, nhưng lại mềm mại đến lạ, khiến cho tôi muốn được chạm vào, nâng niu và hôn lên nó, hôn lên từng bộ phận trên gương mặt đầy quyến rũ kia.
May mắn cho tôi, cái tình cảm đầy biến thái kia không bị ngăn cấm. Takahashi thường xuyên đưa cậu ta về nhà vào mỗi đêm hơn sau cái lần cả hai cãi nhau về vấn đề tình dục. Cụ thể là, cậu trai trẻ kia thích cảm giác chỉ có hai người ở với nhau, còn Takahashi lại thích nhiều người, thích một buổi thác loạn một cách đúng nghĩa.
Tôi thường lợi dụng khoảng thời gian im lặng sau khi làm tình của hai người để lẻn ra ngoài. Kiếm những thứ ăn được chỉ là phụ, mục đích chính của tôi là được tận mắt ngắm nhìn gương mặt của vị tình nhân trẻ kia, tự tay tôi chạm lên làn da mềm mịn của cậu ta.
Mới đầu tôi chỉ nghĩ là do cảm giác tò mò bỗng chốc xuất hiện khi lần đầu thấy cảnh hai người đàn ông làm tình cùng nhau. Nhưng càng ở trong phòng càng lâu, tôi càng ngày càng cảm thấy việc được gặp cậu trai trẻ kia chính là lý do để tôi không ra tay giết Takahashi. Nói thật với cậu, lúc trước tôi có ý định thử giết một quý tộc, vì tôi tò mò cảm giác giết một người nó như thế nào, vả lại tôi cũng thắc mắc, liệu khi Takahashi được phát hiện là đã chết, thì bố mẹ của cậu ta có phản ứng như cách bố tôi làm khi nghe tin tôi mất tích không.
Tôi thật sự thắc mắc đấy, cậu Shinuzagawa ạ.
Mà dù sao thì, tôi rốt cuộc cũng đã tìm cho mình được một niềm vui nhỏ bé rồi. Nếu bảo tôi có hạnh phúc không, tôi xin mạn phép là không. Khi mục đích ban đầu của tôi, là chui vào trong chiếc ghế đã thành công, tôi lại muốn chiếm lấy thân xác của vị tình nhân kia. Mặc dù đối với tôi, việc ngắm nhìn cậu ta như thế này cũng đã đủ, nhưng thâm tâm tôi lại có một chút khó chịu khi người được âu yếm, vuốt ve cậu ta không phải là mình.
Hai tháng sau đó, cậu ta cũng Takahashi đã công khai kết hôn.
Chắc là đọc đến đây, với đầu óc thông minh của cậu, ắt hẳn sẽ đoán được ngay tôi đang nói đến ai rồi đúng chứ. Vâng, cái người tôi mê say đắm, tôi khao khát được chạm vào và có nét đẹp động lòng người, không ai khác chính là cậu. Ôi, tôi mong muốn được gặp cậu từ rất lâu rồi, nếu không tính từ cái lần tôi bắt gặp cậu đang làm tình với Takahashi, thì chắc cũng đâu đó nửa năm, kể từ khi tôi đọc được quyển sách "Bế Quan Thuật" của cậu.
Tôi đã nhân lúc không có ai ở trong phòng, lén lút như chú chuột nhỏ đang ăn vùng vào phòng cậu. Chọn loại giấy tốt nhất, màu mực đắt nhất, rồi quay về nơi tôi 'sinh sống', viết hết những gì mà tôi đã chứng kiến, đã làm, đã cảm nhận trong suốt thời gian qua.
Thành thật mong cậu thứ lỗi cho tôi vì thứ tình cảm kinh tởm này của mình. Nhưng mà, liệu cậu có thể rủ lòng thương từ mà cho phép tôi được trực tiếp gặp cậu hay không? Tôi rất ngưỡng mộ cậu, bởi vậy sẽ không bao giờ có chuyện tôi làm hại cậu đâu. Xin cậu yên tâm, đúng là tôi đã giết một mạng người, nhưng riêng với cậu, bức họa đẹp đẽ nhất tôi từng gặp, tôi sẽ không làm tổn thương cậu, dù chỉ là một vết xước nhỏ tôi cũng không bao giờ dám làm. Chỉ mong cậu chấp thuận thỉnh cầu nhỏ nhoi của tôi.
Nếu cậu đồng ý, hãy để chiếc bút máy cạnh chậu hoa Tử Đằng tím trước cửa sổ vào chiều này. Tôi sẽ ngay lập tức xuất hiện khi nhận được tín hiệu của cậu.
Tờ giấy trên tay Sanemi ngay lập tức rơi ra sau khi đọc xong hai chữ cuối. Sanemi ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, tâm trí cậu nhất thời ngưng đọng không thể suy nghĩ được gì.
Cậu nửa ngờ nửa không tin, trên đời này làm gì có chuyện quái gở như thế này được. Vả lại, tên Tomioka kia, không phải là cậu chưa từng nghe qua. Chỉ là, những gì trong thư viết, về phòng làm việc, và mối quan hệ giữa cậu và Takahashi, tên đó đều nói đúng, không sai một chữ.
Sanemi hoảng sợ, nhìn về chiếc ghế mà vừa mới nãy thôi mình đang ngồi lên. Cậu muốn tháo gỡ chiếc ghế, muốn xác thực xem có phải bên trong chiếc ghế thật sự đã xảy ra những gì, làm sao mà một chuyện kinh tởm đến khó tin như vậy có thể xảy ra. Và nếu như bên trong ghế không có người, vậy thì chắc chắn rằng mấy thứ dơ bẩn vẫn còn dấu vết bên trong chiếc ghế.
"Thưa cậu, cậu có thư ạ."
Đương lúc muốn đưa tay chạm vào chiếc ghế, người giúp việc đi vào, trên tay còn cầm một tấm phong bì màu trắng. Sanemi do dự cầm lấy nó, liếc mắt liền thấy tên mình được ghi bằng dòng chữ vô cùng quen thuộc, cậu có chút kinh hãi. Phải mất một lúc để Sanemi quyết định có nên mở nó ra hay không.
Bởi tâm trạng lo lắng nên tay Sanemi bất giác đổ mồ hôi, thấm qua tờ giấy mỏng. Bức thư rất ngắn gọn, nhưng cái nội dung mập mờ và kì lạ của nó vẫn làm cho Sanemi không biết nên tin hay không.
Chào cậu Shinuzagawa, lại là tôi đây, Tomioka.
Thành thật xin lỗi cậu vì lần này lại tiếp tục làm phiền cậu qua thư như thế này. Thật ra, tôi là bác sĩ tâm lý, bạn của chồng cậu, đồng thời là một độc giả rất hâm mộ những tác phẩm mà cậu viết ra. Nên được sự cho phép của Takahashi, tôi dùng những lời văn vụng về của mình để viết ra tác phẩm này. Mặc dù chỉ là một sáng tác do tôi đột ngột nghĩ ra, nhưng tôi mong cậu sẽ cho tôi những nhận xét thật lòng và công tâm nhất cho tác phẩm đầy sai sót này của tôi.
Vì để cho cậu có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc, tôi đã gửi bản thảo của tôi trước, rồi mới đến bức thư này. Đồng thời, tôi cũng đã lược bỏ tiêu đề, cũng là vì mục đích để cho cậu có được trải nghiệm chân thật nhất khi đọc chúng.
Tôi thành thật rất xin lỗi cậu vì sự lỗ mãng và tự tiện này, nhưng chung quy lại chỉ tôi muốn gây ấn tượng cho cậu, dù chỉ là một câu, hay một chữ thôi cũng được. Tôi hy vọng những câu từ vụng về của tôi sẽ được lọt vào tầm mắt xanh của cậu, dù chỉ là hứng thú nhất thời của cậu dành cho tác phẩm, cũng đâu đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cuối cùng, mong cậu thứ lỗi cho tôi vì hành động có phần thô thiển của bản thân khi đã gửi kèm một bản thảo mà không có một lời giải thích nào.
Trước khi tái bút, tôi xin mạn phép đặt tên cho bản thảo là "Der Sessel".
Nếu có gì làm cậu phật lòng, cho tôi chân thành xin lỗi, đồng thời cũng cảm ơn cậu vì đã đọc hết bản thảo của tôi.
Trân Trọng.
Tomioka Giyuu.
---
Der Sessel: (Danh từ - Tiếng Đức) có nghĩa là "Chiếc Ghế Bành"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top