Em là ngoại lệ

Tuyết lúc này đã khá dày. Băng giá trắng phau phủ một lớp xuống nhân gian giá buốt đầy đau thương. Trong cái lạnh lẽo mà thê lương ấy, trên ngọn đồi nhỏ, một người anh trai đang gồng sức cõng cô em gái tóc xoã dài, người dính đầy máu.

Quỷ..

Em gái của cậu đã trở thành quỷ

Cả gia đình cậu bị sát hại một cách tàn nhẫn. Tất cả đã mất, cậu lúc này chỉ còn một người thân duy nhất, nhưng cô bé cũng đã hoá quỷ...

Còn gì đau lòng hơn khi tận mắt nhìn thấy xác chết của người thân.

Còn gì đau lòng hơn khi cô em gái thân yêu đã mất đi bản tính con người.

Lúc này đây, cô gái ấy đang khao khát muốn lấy máu của cậu. Cô dãy dụa, nổi gân xanh, tay chân hung bạo, răng nhọn mà dài.

Cô đã quên anh trai mình...quên thật rồi.

Cô đè lấy người anh, gầm gừ hung dữ như một con thú đang khát máu. Móng tay bỗng dài ra, lúc này cô chỉ muốn đâm thẳng những móng vuốt ấy vào đầu và uống cạn máu của người đang nằm bên dưới.

- Nezuko.. Cố gắng lên .. Nezuko .. anh sẽ cứu được em.

Không hiểu sao, khi nghe anh trai gọi tên, dòng lệ trong đôi mắt anh đào của em bỗng tuôn ra không kiểm soát. Đôi mắt xinh đẹp nhưng ướt át, u uất đến đau thương. Nước mắt dâng trào hoà tan cùng những hạt tuyết trắng nhỏ, chạm xuống khuôn mặt non nớt nhưng gần như chai sạn của Tanjiro.

Không phải em đã quên anh trai, em vẫn thương anh, vẫn biết bản thân đang làm đau anh, nhưng là em không thể kiểm soát được bản thân, dòng máu của loài quỷ vẫn đang chảy xiết trong huyết mạch của em. Em muốn ngừng tay, nhưng không làm được.

Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, cướp em ra khỏi người của anh trai.

Hắn đang muốn giết em, muốn giật đi sự sống của em. Một tay kề thanh kiếm trảm yêu vào cổ, hung dữ trấn áp em vào lồng ngực. Một tay tóm chặt lấy đôi tay với móng vuốt dài ngoằng của em, hắn thô bạo nhìn em vô cảm.

Cũng phải, một con quỷ như em có lẽ không nên tồn tại. Nếu em còn ở cạnh, anh trai em rồi đến lúc cũng sẽ chết.

Tanjiro bị em làm cho đau như vậy, vẫn kiên quyết bảo vệ em trước vị khách không mời mà đến.

- Nezuko, con bé vẫn chưa giết ai, làm ơn, đừng cướp bất cứ ai khỏi tôi nữa.

Tanjiro gào lên đầy đau khổ, cậu quỳ xuống, khóc thành tiếng van xin người đàn ông kia tha chết cho đứa em gái tội nghiệp của mình.

Tuy nhiên, trụ cột trảm quỷ như hắn, làm sao có thể uỷ mị mà tha chết cho một đứa con gái quỷ đang hung hăng khát máu. Hắn có mềm lòng đến đâu cũng không thể tha mạng cho em. Dù biết em có là đáng thương đi nữa, thì loài người và loài quỷ đời đời kiếp kiếp vẫn không thể sống cùng nhau. Rồi sẽ đến lúc, em khát máu mà giết đi những người xung quanh, kể cả Tanjiro.

Hắn vung tay làm Tanjiro bất tỉnh, tuy nhiên Tanjiro cũng đã nhanh trí cho hắn một phen giật mình nhờ lưỡi rìu vừa lướt qua mái tóc đen huyền, hạ cánh cắm ngay thân cây đằng sau.

Lớp tuyết trắng ngần đang bao bọc lấy ngọn đồi nhỏ, cố gắng che phủ đi sự ảm đạm thê lương của nơi đây. Trong phút chốc, hắn bất chợt động tâm suy nghĩ, đứa nhóc mười lăm tuổi tìm mọi cách để bảo vệ cô em gái quỷ của mình, không phải là không có lý. Ngay cả việc muốn giết một trụ cột như hắn, ấy vậy mà Tanjiro vẫn nghĩ ra được.

Nezuko bật dậy vùng vẫy thoát khỏi tầm tay của hắn. Em chỉ biết gầm gừ theo bản năng, ngoài ra không nói được lời nào.

Hắn đã nghĩ Nezuko có thể sẽ nhào tới mà xé xác Tanjiro. Hoá ra, em lại xoay lưng, dùng vóc dáng mảnh mai gầy gò, dang hai cánh tay nhỏ bé che lấy người anh trai đang nằm bất động của mình. Em gầm gừ mỗi lúc mỗi to, như thể nếu hắn động vào Tanjiro lần nữa, em sẽ không ngại liều mạng mà đánh chết hắn. Em không những làm hắn bất ngờ, mà còn thay đổi cả thế giới quan của hắn.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu. Đến lúc Nezuko hung dữ lao đến gầm gừ đấm đá, hắn lúc này cũng chỉ tự vệ, không hề phản công.

Trong chốc lát, đôi mắt vô cảm của hắn va phải ánh mắt hoang dại trong sáng mà hung hăng của em, hắn lại có chút gì đó không nỡ.

Hắn vung tay đánh vào gáy hòng để em bất tỉnh. Hắn giờ đây không muốn giết em nữa. Hắn cũng không muốn cướp em khỏi người anh trai mà em yêu quý.

Chỉ biết rằng, một cô gái yếu đuối như em có thể gồng mình chống chọi qua cơn khát máu, lấy lại được bản năng con người đã là một chuyện kì tích. Lần đầu tiên, hắn dám phá lệ mà tha mạng cho một con quỷ. Em chính là ngoại lệ của hắn! Em cố chấp và đặc biệt như vậy, liền làm hắn có chút động lòng.

Hắn nhìn em nằm yên bất động ở đó, trong lòng bỗng có chút xót xa. Em chỉ mặc một bộ kimono mỏng manh trên người. Bộ kimono dính đầy máu tanh, để lộ đôi chân trắng trẻo nõn nà, nằm úp mặt bất tỉnh trên những hạt tuyết trắng xoá lạnh lẽo, như thể em đang say giấc nồng, không quan tâm dù đất trời có giá buốt đến đâu.

Hắn tìm một tấm chăn nhỏ, đắp lên người, sưởi ấm cho em. Đưa tay giữ lấy khuôn miệng bé nhỏ, hắn cột một khúc tre xinh xắn. Ngón tay dài chai sạn vô tình chạm vào đôi môi mọng nhợt nhạt của em, bất chợt hắn e ngại, hai tai đỏ bừng.

Em xinh đẹp quá !

Ngay cả trong lúc này, khi đã không còn là con người, khi khoác trên mình một bộ kimono mỏng manh rách rưới, khi khuôn mặt thanh tú nổi đầy gân xanh, em vẫn kiều diễm, mỹ lệ vô cùng.

Hắn vốn là sát quỷ nhân. Là một nam nhân vô cảm lạnh lùng không biết xót thương. Gặp quỷ là giết! Ấy vậy mà ngay lúc này lại vô tình bồi hồi trước dáng vẻ diễm lệ của một con quỷ như em.

Hắn nhìn em một lúc lâu, lại chỉnh chu thêm lần nữa, xem chăn đã được đắp kĩ chưa? Em có còn bị lạnh không ?

Cuối cùng, hắn quay mặt bước đi. Không muốn phiền hai anh em thêm nữa. Hắn biết rằng, chuyến phiêu lưu của Tanjiro và Nezuko sau này sẽ gặp không ít khó khăn. Vì thế hắn tuỳ tiện nấp vào bóng tối, dùng danh nghĩa của mình để bảo vệ em và anh trai. Hắn bằng mọi cách cũng không muốn nhìn thấy bất cứ một sát quỷ nhân hay một con quỷ nào tước đi mạng sống của em ấy.

Vì Nezuko, em chính là ngoại lệ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top