Chương 4. Tôi Muốn Sống
Một tháng trôi qua từ ngày tôi đến Điệp phủ.
Tôi vẫn sống như cái bóng, không cố gắng thân thiết, không chủ động bắt chuyện. Và đương nhiên là... người ta dần quen với sự im lặng của tôi.
Shinobu không nói nhiều, nhưng vẫn luôn cười dịu dàng. Cô ấy không ép tôi mở lòng, chỉ giao từng công việc vừa sức, rồi để tôi tự quyết định.
Aoi, cô bé tóc đen lạnh lùng ban đầu, cũng bắt đầu tin tưởng. Em hay cau mày mỗi khi tôi sắp xếp thuốc không đúng vị trí, nhưng cũng âm thầm sửa lại chứ không phàn nàn.
Tôi học cách đọc chữ trong thời đại này. Học cách nhận biết thảo dược. Học cách băng bó vết thương, cách giữ bình tĩnh khi máu chảy tràn qua tay.
Tôi vẫn như vậy, vẫn ít nói, ít cười... nhưng có lẽ cũng không còn muốn biến mất như trước nữa.
—
Một ngày nọ, Điệp phủ có người bị thương nặng.
Là một kiếm sĩ trẻ, máu me đầy người, được khiêng về trên cáng giữa trời mưa.
Cả phủ nháo nhào.
Tôi chỉ kịp tròng thêm chiếc áo choàng rồi chạy theo Aoi. Trong gian phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng, người kiếm sĩ nằm đó, mắt nhắm nghiền, ngực thoi thóp.
Shinobu cau mày. "Tim bị tổn thương nhẹ, nhưng nếu không xử lý nhanh, cậu ta sẽ sốc máu."
Aoi rút ra bộ dụng cụ phẫu thuật. Tay tôi cứng đờ lại khi thấy lưỡi dao bạc, kim chỉ, găng tay...
"Em làm được không?" Shinobu hỏi, mắt nhìn tôi.
Tôi không chắc, nhưng đã gật đầu.
Trong một thoáng... tôi lại nhớ về thế giới cũ. Những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm, những bài giảng về cấp cứu vô vị, những lần mệt mỏi vì học đến khuya dù rằng đối với học sinh cấp ba nó vẫn chưa là cần thiết. Tôi thở hắc một hơi vì nhớ lại khoảng thời gian đó.
Mình đã từng ghét điều đó... rất nhiều...
Nhưng bây giờ...
Tôi không muốn người này chết. Không hiểu vì sao, dù tôi không biết anh ta là ai.
Không phải vì thương xót, mà có lẽ... tôi không muốn nhìn thêm một ai biến mất nữa.
—
Tối hôm đó, tôi không ngủ được.
Ngồi ở hiên sau, lưng dựa vào cột, nhìn mưa rơi không dứt. Aoi đi ngang qua, đưa tôi tách trà nóng, không nói gì.
Tôi cầm lấy, tay run run.
"Cậu ta sẽ sống," giọng Aoi nhẹ như mưa. "Chị Shinobu nói nếu không có chị giúp, chắc chắn đã không kịp."
Tôi cúi đầu, lặng lẽ uống ngụm trà. Nó đắng, nhưng ấm đến lạ.
"Chị giỏi thật đấy," Aoi nói tiếp. "Em không biết tại sao một người như chị lại đến đây... nhưng mà... em nghĩ, chị phù hợp hơn chị tưởng."
Tôi không trả lời.
Chỉ mím môi, lần đầu thấy sống mũi cay cay.
Có lẽ... tôi không muốn chết nữa..... Phải không...? Không.... chẳng biết nữa....
Tôi không biết mình thuộc về đâu, nhưng nếu còn có thể giúp ai đó sống tiếp... thì tôi muốn ở lại.
Thêm một chút thôi, dù chỉ là một cái bóng.
—
Sáng hôm sau, Shinobu ghé qua gian phòng nhỏ nơi tôi đang rửa bình thuốc. Tay cô đặt nhẹ lên vai tôi, giọng nhẹ bẫng:
"Em làm tốt lắm."
Tôi ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên, tôi thấy nụ cười của chị ấy không chỉ là phép lịch sự nữa... mà giống như một sự công nhận thật sự.
Tôi cúi đầu thật sâu.
Không nói lời nào, nhưng trong lòng lại vang lên một câu:
Tôi... muốn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top