Chương 2. Trùng Trụ

Mùa tử đằng lại đến, sắc tím phủ lấy ngôi đền của vị thủ lĩnh Ubuyashiki. Trên gương mặt trắng bệch, sự ăn mòn trên da do lời nguyền năm nào vẫn còn vẹn nguyên. Chỉ là khiến người ta có cảm giác nó ăn sâu hơn vào da thịt. Hiển nhiên, người lãnh đạo các trụ trừ yêu diệt ma cũng phải hơn hẳn người bình thường. Mặc cho sức khỏe suy yếu, ông vẫn khiến người khác kính trọng mình. Lời nói mê hoặc, uy quyền. Nụ cười ẩn hiện dịu dàng trên môi. Hôm nay, đầu tháng tư, họ trịnh trọng đón một nhân trụ mới. Quỳ trước Ubuyashiki, trong chiếc haori của chị mình. Nàng, cô gái có đôi mắt côn trùng tím chính thức gia nhập cửu trụ. Đặt hiệu là Trùng Trụ.
Nghi lễ diễn ra rất nhanh không kém phần trịnh trọng. Chị của nàng cười mãi, sau khi nàng chính thức trở thành chủ nhân mới của Điệp phủ. Các trụ khác cũng thay phiên nhau chúc mừng nàng. Chỉ trừ tên mặt băng kia, chỉ nhìn qua nàng, không nói một câu. Nàng tự hỏi hắn là lạnh lùng hay không biết dùng lời. Không khí nhộn nhịp tan biến dần, Ubuyashiki đã vào trong nghỉ ngơi. Dần dần các trụ khác cũng rời đi.

-Sư huynh, khoan đã!

Hắn quay mặt lại, nàng nhìn thấy gương mặt đó chẳng hiểu sao muốn chém tên này cho bỏ ghét. Kiềm chế cơn thịnh nộ của mình lại mà nói.

-Tối nay, Điệp phủ có tổ chức một bữa tiệc, mong huynh ghé đến.

-Được!

Câu nói, à không, từ ngữ cuối được thốt ra. Hắn nhanh chóng rời đi khiến nàng trúc cơn giận lên mấy cánh hoa rơi. Thái độ kiểu đó, quyết định không gửi thiệp như các trụ khác là đúng.

Tại Thủy phủ, một số học viên cũng có một tấm thiệp được người kế thừa tiếp theo của Điệp phủ gửi đến.
Tanjiro đã rất vui mừng khi nhận được nó. Đây là bữa tiệc nhỏ do Kanao tổ chức tại phòng tập của Điệp phủ. Theo lời của chủ mới, thì Kanao cũng nên mời bạn bè đến, chỉ là tiệc đơn giản cho những người thừa kế có cảm giác thoải mái hơn đôi chút. Dù sao, chỉ cần không làm phiền đến các trụ ở phòng khách là được.

Xế chiều, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Aoi chào tạm biệt nàng cùng chị gái, chạy đến phòng tập, tề tụ với những người thừa kế. Trong bữa tiệc ấy, Aoi có chút lẻ loi khi đối diện với những người khác. Chỉ có mỗi mình cô, không phải là người kế thừa nên cũng có chút tủi thân. Bữa tiệc của họ còn bắt đầu nhanh hơn các trụ ngoài kia.

________

Phòng khách của điệp phủ, nơi tề tựu  cửu trụ. Mọi người gần như tề tập đông đủ, chỉ thiếu một tên.

-Tomioka chưa đến sao?

Kanae hỏi, thật ra vị tỷ tỷ này cũng chẳng chú ý là mấy, cho đến khi gương mặt muội muội hiện lên vài nét khó chịu. May phước, vừa nhắc xong thì ai kia cũng tới. Nếu không thì hôm sau bị nàng trêu ghẹo đến mức tự sát cũng nên.

-Ôi chao! Mau vào đi Tomioka!

Vẫn là Kanae nhanh miệng, cô mời vị khách cuối cùng vào chỗ. Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho trụ mới. Nàng nhận lời chúc mà suốt buổi tiếc cười cười nói nói. Không khí vô cùng vui vẻ. Chỉ có một góc "khuất" của bữa tiệc. Hắn bày ra gương mặt trầm tư, đang suy nghĩ gì đó. Nàng đôi lúc có liếc qua, sau lại bị Luyến trụ gọi, cô ấy uống có vẻ nhiều, nên đã ngà ngà say rồi.

Sau bữa tiệc đó, mọi người rút ra kinh nghiệm lần sau có tổ chức nên tổ chức ở ngoài trời. Sàn nhà bằng gỗ của nàng, bị thủng một lỗ. Mấy ông thần, do uống quá chén, xảy ra chút ẩu đả nên mới thế. Nàng có chút giận đấy, ngày mai kiếm ai sửa lại kia chứ.

Nàng cùng chị thu hết chén đĩa, và mấy cái ly gốm, đặt lại bình trà như cũ. Giờ mới nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ trong phòng tập la làng lên. Có lẽ vừa nãy bữa tiệc của nàng hơi ồn nên chẳng để ý đến chúng. Nàng lau nốt cái bàn của mình, rồi nắm chặt lấy chiếc khăn bẩn đó.

-Sư huynh, huynh định ngồi đó đến khi nào?

Nàng nói, vẫn giữ nguyên chất giọng nhẹ tênh ấy. Hắn biết cuối cùng nàng cũng chịu chú ý đến hắn, di chuyển đến bàn nàng đang lau. Ngồi đối diện nàng.

-Tôi có chuyện cần nói!

Nàng đờ ra tầm ba giây, bỏ công việc sang một bên. Cũng ngồi xuống, rót trà tiếp chuyện.

-Là chuyện gì?

Nàng đẩy qua cho hắn tách trà đầu tiên, không quên rót cho mình một tách. Hắn vẫn giữ cái trạng thái nghiêm chỉnh, trả lời.

-Chúng ta được giao một nhiệm vụ, sẽ thực hiện vào hai ngày sau!

-Vậy sao?

Nàng nhấp một ngụm trà vào miệng, tỏ vẻ không quan tâm là mấy.

-Hy vọng cô đã chuẩn bị cho tốt! Nó liên quan đến vụ giết người ở dãy núi phía đông.

-Tomioka không cần lo, tôi luôn chuẩn bị tốt mọi thứ! Dù sao tôi cũng khá thạo đường ở đó. Vậy, còn gì nữa không?

-Không!

-Chỉ vậy thôi sao?

-Phải!

Đôi mắt nàng dường như đã có một ngọn lửa. Chỉ có thế mà hắn ngồi thừ ra một lúc. Mất hết cả thì giờ. Nàng đặt tách trà của mình xuống, hỏi hắn.

-Sao huynh không nói ngay từ đầu?

-Vì tôi sợ gián đoạn bữa tiệc.

-Vậy khi kết thúc không nhắn lẹ rồi về.

-Tôi không muốn cô càm ràm tôi phá rối cô dọn dẹp.

Nàng lại mỉm cười, quả không hổ là sư huynh, nàng hỏi câu nào, đáp nhanh câu đó. Tức tối, nàng lại mỉa mai hắn.

-Sư huynh, ta nhận ra huynh chỉ không đáng ghét ở dạng tầm thường nữa rồi đấy! Xong rồi thì huynh có thể về. Không tiễn.

Nàng đứng phắt dậy, hậm hực vào trong. Hắn cũng trơ mặt ra đi về. Không biết rằng, trong điệp phủ ngoài tiếng ồn ào ở phòng tập của lũ trẻ, còn có tiếng rủa của một thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top