Chương 16.1: Hài hước và dễ thương

Ad bí tên chap nên mới đặt như thế nha anh em:)) à mà ad có quà.


Ad tự nhiên được nâng trình độ câu b6 lên một tầm cao mới lúc nào ko hay:)), vì lúc trước ad gặp b6 là tay run cầm cập nhưng giờ thì tự nhiên thấy nó tầm thường kiểu gì ý:)). Thôi thì vào chap thôi, Let's gooo.
______________________________________
Sau khi cách ly vài ngày cho bớt ngại thì hai người cũng gặp lại nhau, Giyuu bây giờ đã lấy lại được cơ thể dẻo dai và trình độ kiếm thuật siêu đẳng của mình.

Hôm nay Kagaya mời Giyuu, chị Điệp, Kanae và thêm một trụ nữa là Muichirou đến vì có nhiệm vụ quan trọng, và nhiệm vụ đó là gì thì mọi người phải đến một ngôi làng cách đó 5 dặm, hơi dài nhưng không sao, tất cả mọi người sẽ phải đụng độ và tiêu diệt một con quỷ Thượng Huyền cực mạnh.

*A few Moments Laters*

Kagaya tiễn 4 người và chúc bình an, do tên Thượng Huyền này rất mạnh nên phải có thêm nhóm Ba khứa báo đời đi theo, và kết quả thì tụi này phải được cõng thì mới đi được vì không thể di chuyển.

Trời đã tối nhưng còn tận 2 dặm mới đến, cả đám quyết định ghé vào một khu nhà trọ để thuê, và Kanae biết trước điều này nên đã đề nghị ngủ chung với Muichirou và Shin-chan phải ngủ chung với Giyuu. ("Ý đồ gì đây:)?"-ad)

Đúng, rất may mắn là ba con báo không làm gì khiến người khác bực mình, nhưng bây giờ mới bắt đầu hay. Do vẫn còn ngại sau cú ngã lịch sử của hai người nên ai nấy tai đều đỏ hết cả lên, đã thế còn nằm gần nhau, chợt anh quay người, định ngửa mặt lên trần nhà ngủ cho yên cho thoải mái, ai mà ngờ được cái tay bậy bạ lại chạm trúng "quả bóng" của Shinobu, cô giật mình hất tay anh ra, đỏ mặt nói:

-Làm gì thế, quấy rối à??

-Chết, tôi xin lỗi

-Anh nghĩ nhiêu đó là xong sao?

-Lỡ tay mà ai biết gì đâu.

-Đó cũng là quấy rối đấy!

-Thế giờ muốn gì?

-Không gì cả-_cô chợt giật mình

Yẹt sơ, không ngờ rằng anh liều ôm cô luôn, làm cô vừa đỏ mặt tía tai và bực tức định móc kiếm ra xiên nhưng chả thấy đâu, quay lại thấy anh quay về như cũ, cô đỏ mặt, quyết định không nằm chung nữa mà bước xuống giường, đi lại cái tủ gỗ kia mở ra, lấy một tấm Futon trên đó rồi trải dưới đất nằm ngủ, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa ai đó:

-Chăm sóc người ta như đúng rồi vậy giờ bị quấy rối, lần đầu tiên cảm thấy  công sức mình bỏ ra như vô dụng, nguyền rủa cái thằng cha mặt đụt chết tiệt này.

Anh nghe có phần nhỏ là nhột nhưng cũng có phần xót, anh nhất quyết tự nhủ rằng phải tìm cách làm em ấy hài lòng về mình, xong tự quay mặt rồi ngủ.

Sáng hôm sau, cô dạy sớm hơn anh, cùng lúc đó chị Kanae và cậu bé hạt tiêu cũng đứng kế gọi đi ăn sáng, nhưng buồn cười ở chỗ là anh chưa dạy và ngủ như đứa trẻ con, cô quay sang nhìn thì thấy sự dễ thương này làm cô quên hết tất cả mọi thứ tối hôm qua.

Không kiểm soát được, trong vô thức, cô lại lấy tay chọt chọt vào má anh làm anh khó chịu. Chợt anh mở một bên mắt to đùng như Jumpscare, giọng như không có gì, hỏi:

-Làm gì thế?

Cô hơi ngại nên không dám trả lời câu hỏi của anh mà chỉ kêu anh đi ăn sáng.

*2 Hours Later*

Lúc này là 9h sáng, mọi người đang trên đường đi đến chỗ làm nhiệm vụ cách khoảng 2 dặm, đi vào một vùng nông thôn nọ thì mọi người cảm nhận thấy gì đó. Quả không sai, một con CHÓ nhảy thẳng vào Giyuu còn đu lên người anh, Shinobu giật mình chạy núp sau lưng Kanae, anh tưởng là con mèo cho đến khi nhìn mặt nó, là con CHOÁ, anh tá hoả quăng nó xuống đất và chạy thật NHANH, nhanh đến độ mắt không thể nhìn kịp, Mui-chan đứng kế hỏi:

-Tomioka-san đâu? Con chó này đâu ra, CÚT.

-Ara ara~, thì ra Tomioka-san cũng sợ chó à, giống đứa em nhà mình nhỉ~

-Chị!!

-À chị xin lỗi.

-Để tôi đi gọi anh ấy về_Muichiro tốc biến

*69 Second Later*

-Đây_Muichiro một tay nắm gáy áo anh đang bất tỉnh

-Hết cứu_Shinobu đập tay vào mặt

-Chịu thôi, Tomioka sợ chó mà, đến mức bất tỉnh mới lạy, hình tượng đàn ông đâu hết rồi:))_Kanae giở thói cà khịa

-Khỏi cứu luôn, quăng ổng xuống sông đi_Cô đề nghị

-Ê bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top