1
[Giyuu]
Lại một đêm nữa Đại Thuỷ Trụ - Tomioka Giyuu tìm đến Điệp Phủ. Nơi mà anh vốn dĩ chẳng hề thuộc về.
Lang thang trong Trang Viên Hồ Điệp như thể nó là nhà của mình, nhưng thật sự anh lại chẳng biết điểm dừng của mình là ở đâu trong chuyến đi vô định này. Tại sao anh lại đến đây nhỉ?
" Tomioka-san? "
Giọng nói trong trẻo từ phía sau khiến chân anh dừng lại. Từ từ xoay người về phía phát ra giọng nói ấy, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẵn.
" Người anh bị thương nhiều quá, vào đây để tôi băng bó giúp anh "
A đúng rồi, là anh tìm đến đây để trị thương. Phải nói rằng anh đã gặp khó khăn khá nhiều trong nhiệm vụ vừa rồi. Từ khi Quân Đoàn Diệt Quỷ đánh bại được toàn bộ Thuợng Huyền Nguyệt Quỷ và tên cầm đầu Kibutsuji Muzan thì những tên hạ quỷ đã bị chấn động thật sự. Chúng ra sức bắt người ăn thịt để gia tăng sức mạnh, với cái suy nghĩ hảo huyền rằng chúng sẽ là người tiếp theo cầm đầu loài quỷ.
" Ngồi xuống đây đi "
Giọng nói ấy lần nữa đưa anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh được cô dìu ngồi trước hiên nhà, còn cô thì sẽ vào trong tìm hộp sơ cứu như mọi khi.
Nhưng lạ quá, hôm nay cô chỉ đi ra cùng hộp thuốc chứ không phải là hộp sơ cứu và hai ly trà nóng như trước kia. Anh thiết nghĩ do bản thân cũng chẳng bị thương tích gì quá nặng nên cô mới làm vậy.
Theo thói quen, Giyuu đưa tay ra để cô ấy lau đi những vệt máu và những vết xước do cầm kiếm. Tiếp đến là cô sẽ lau đi những vệt mồ hôi, và bụi cát trên mặt anh một cách thật ân cần, sau đó nữa sẽ hỏi anh có bị thương nặng ở đâu không rồi cô sẽ băng bó cho anh.
Đó là đến khi anh nhận thấy trong tay mình là một gói thuốc giảm đau thay vì một bàn tay nhỏ bé ấm áp như mọi khi. Anh thấy sốc, ngạc nhiên và hụt hẫng. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy hôm nay vậy?
Giyuu khó hiểu nhìn người con gái đối diện, đôi đồng tử xanh thẩm như mặt hồ tỉnh lặng nhìn người con gái phía trước từ từ đứng dậy và bước vào trong nhà.
Anh nhanh chóng gọi cô lại, trước khi cô định làm gì đó với cánh cửa.
_Kochou !?
Người con gái dừng lại, khoản giây sau cô ấy mới trả lời lại với chất giọng trầm trầm.
_Tomioka-sama, đã quá nữa đêm rồi, xin ngài hãy về Phủ của mình nghĩ ngơi.
Chất giọng trầm mặc này không phải của Shinobu. Giyuu dám chắc là như vậy.
Anh chớp mắt, nhìn kĩ lại người con gái trước mặt một lần nữa. Đó không phải là kiểu tóc búi cùng chiếc kẹp bướm tím quen thuộc, đó không phải là chiếc Haori vân bướm mà anh thường thấy cô mặc, cũng không phải là vóc dáng nhỏ bé mà trước kia anh có thể dễ dàng khóa chặt trong lòng.
Không phải cô ấy. Giyuu nhận ra rồi, đây là người thừa kế của Trùng Trụ Shinobu - Tân Hoa Trụ Kanao.
Từ phía sau cô, là một đường khói mờ ảo, là hoa và nến trắng cùng những món đồ để tang khác được đặt xung quanh một mộ bài trong rất mới - Shinobu Kochou.
Có gì đó trong Giyuu chợt thắt lại, anh nhanh chóng rời mắt khỏi bài vị. Mặc dù trong lòng đang nổi lên một loạt cảm xúc rất khó tả nhưng anh vẫn quyết định rời khỏi nơi này.
_xin lỗi vì đã làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top