One shot 5 : Ích Kỷ Một Lần Thôi
Trong ánh bình minh, trận chiến cuối cùng đã lùi vào dĩ vãng, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Obanai nằm trong vòng tay của Giyuu, thân thể nhỏ bé dần trở nên lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn. Máu chảy ra từ những vết thương sâu hoắm, vấy đỏ trên tấm áo của Giyuu. Đôi mắt hai màu của Obanai mờ dần, nhưng vẫn cố gắng mở ra để nhìn anh, người mà cậu yêu thương nhất.
"Giyuu..." Giọng Obanai yếu đến mức Giyuu phải cúi sát để nghe rõ.
"Anh đây, Obanai, anh đây mà," Giyuu khẽ nói, giọng run run, anh cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim đang đau đớn không thể tả.
Obanai khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không muốn rời xa anh, nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian.
"Anh hứa với em một chuyện được không?" Cậu nói, giọng nhẹ nhàng, yếu ớt như một lời thì thầm.
"Em nói đi... dù là chuyện gì anh cũng làm. Chỉ cần em ở bên anh là được..." Giyuu nghẹn ngào, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, tay siết chặt tay cậu như để níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.
Obanai nhìn anh, đôi mắt cậu đầy đau khổ và yêu thương. Cậu không muốn rời xa anh, nhưng cậu cũng không muốn Giyuu phải chịu đựng nỗi đau khi thấy cậu dần ra đi. Cậu thở dốc, rồi nói với giọng run rẩy:
"Sau khi em chết... anh đừng yêu ai khác có được không...?"
Những lời nói ấy như xé nát trái tim Giyuu, anh biết tình cảm của cậu, biết rằng cậu không muốn ích kỷ, nhưng trong giây phút này, Obanai chỉ mong Giyuu giữ hình bóng cậu mãi trong trái tim anh. Giyuu cúi đầu, gật nhẹ, giọng anh nghẹn ngào
"Được, anh hứa... cả đời này của anh cũng chỉ yêu một mình em..." Giọng anh run rẩy nhưng kiên quyết. "Nhưng em phải hứa với anh... em không được chết, em không được bỏ anh lại..."
Obanai khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy yêu thương. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cơ thể cậu không còn đủ sức lực. Hơi thở của cậu ngày càng yếu dần, đôi mắt mờ đi, chỉ còn lại ánh nhìn lưu luyến cuối cùng hướng về Giyuu.
"Em yêu anh, Giyuu... mãi mãi..." Cậu thì thầm lần cuối, rồi đôi mắt cậu khép lại, cơn đau đã qua đi, nhưng nỗi đau trong lòng Giyuu mới thực sự bắt đầu.
"Obanai... đừng bỏ anh... xin em..." Giyuu gào lên trong tuyệt vọng, ôm chặt cơ thể lạnh dần của Obanai. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, trái tim anh như vỡ nát thành trăm mảnh. Anh đã mất đi người quan trọng nhất đời mình, người anh yêu hơn cả bản thân.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Giyuu như sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top