One shot 4: Lời Xin Lỗi
Bối Cảnh Kimetsu No Yaiba
Ánh trăng mờ nhạt lấp lánh trên bầu trời tối đen, hòa cùng khói bụi và tàn lửa vẫn âm ỉ cháy sau cuộc chiến kinh hoàng giữa người và quỷ. Tiếng gào thét, tiếng kiếm vang dội, và mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trong không khí. Trận chiến cuối cùng đã khép lại, nhưng cái giá phải trả thật quá lớn.
Tomioka Giyuu khuỵu xuống trên nền đất lạnh, cơ thể run rẩy, hai bàn tay ôm chặt lấy thân hình bất động của Iguro Obanai. Cậu nằm đó, cơ thể nhỏ bé và lạnh lẽo, như một bức tượng đá vô hồn giữa chiến trường. Những vết thương đầy máu trên người Obanai không còn là điều cậu cảm nhận được nữa, bởi giờ đây, sinh mạng của cậu đã tắt lịm.
“Chúa ơi, tôi là được rồi! Đừng bắt em ấy đi!” Giyuu hét lên trong đau đớn, giọng nói khản đặc và nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, thấm ướt những lọn tóc đen bết dính vì mồ hôi và máu. “Em ấy không đáng phải chịu đựng như thế này! Đừng... đừng cướp mất em ấy.”
Anh ôm chặt Obanai vào lòng, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cậu. Giyuu cảm nhận được sự trống rỗng, lạnh lẽo từ cơ thể cậu, điều mà anh không bao giờ muốn đối diện. Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng anh có thể bảo vệ người anh yêu thương nhất, nhưng tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này?
Anh muốn nói rằng "anh yêu em", muốn thấy cậu mỉm cười thêm một lần nữa, muốn làm tất cả để khiến cậu hạnh phúc. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không làm được điều đó? Tại sao anh không thể bảo vệ được cậu trong khoảnh khắc cuối cùng?
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi..." Giyuu thầm thì, giọng anh đứt quãng trong những tiếng nấc. "Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em."
Anh cảm thấy mình như đang chìm sâu trong hố thẳm của sự tuyệt vọng. Nhìn vào khuôn mặt của Obanai, khuôn mặt giờ đây không còn sự sống, anh chỉ ước rằng mọi thứ đều là một cơn ác mộng. Nhưng đây là hiện thực tàn khốc, và anh không thể trốn tránh nó.
“Em đáng lẽ phải sống... em đáng lẽ phải có một tương lai hạnh phúc,” Giyuu nói trong tiếng khóc. “Anh đáng lẽ phải ở bên em, bảo vệ em, nhưng anh đã thất bại... anh thật vô dụng...”
Giyuu gào thét trong cơn đau khổ, nhưng dù anh có hét lên bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không bao giờ đáp lại. Anh cảm thấy từng nhịp tim của mình như đang tan vỡ, từng hơi thở như bị nghiền nát bởi sự mất mát khủng khiếp.
“Anh yêu em... Obanai... anh thật sự yêu em...” Giyuu nức nở, nhưng những lời ấy giờ đây đã quá muộn màng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, giữa trận chiến khốc liệt, giữa những mất mát đau đớn, tình yêu mà Giyuu dành cho Obanai đã không bao giờ kịp được nói ra. Và giờ đây, khi mọi thứ đã quá muộn, anh chỉ còn lại nỗi đau và sự ân hận khắc sâu trong tim.
Giyuu ngồi đó, ôm lấy Obanai, cả thế giới xung quanh như sụp đổ trước mắt anh. Mọi thứ giờ chỉ còn lại là một nỗi đau âm ỉ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top