One shot 3 : Chia Ly Và Tái Hợp

Bối Cảnh Kimetsu No Yaiba

Obanai Iguro lặng người đứng từ xa, ánh mắt cậu dõi theo hình bóng của Tomioka Giyuu. Anh đang đứng cạnh một cô gái, trò chuyện với vẻ bình thản như thể không có gì quan trọng. Trái tim Obanai như bị bóp nghẹt, cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này. Họ từng là của nhau, từng bên nhau, nhưng vì những cuộc cãi vã không dứt, cậu đã khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt.

Ngày họ chia tay, Giyuu vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, chỉ có cậu là không kiềm chế được nước mắt. Obanai biết, mọi thứ đều bắt nguồn từ tính cách bướng bỉnh của mình. Cậu không chịu nghe lời Giyuu, luôn tự mình xông pha vào những nhiệm vụ nguy hiểm mà không báo trước, mặc kệ anh lo lắng. Cãi nhau rồi lại làm hòa, nhưng lần này... mọi chuyện đã đi quá xa.

Cậu nghĩ đến việc quay lại với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thấy Giyuu như thế này, trái tim cậu càng đau đớn hơn. Cô gái kia cười nói với anh, còn Giyuu vẫn lặng lẽ đáp lại, không chút do dự. Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt cậu. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Không thể kiềm chế được cảm xúc, Obanai bật khóc và lao tới. Những bước chân cậu như đang đuổi theo tình yêu của mình, lo sợ rằng nếu chậm thêm một chút, cậu sẽ mất anh mãi mãi.

“Giyuu!” Cậu khóc nấc lên, ôm chầm lấy anh từ phía sau, cánh tay nhỏ bé của cậu vòng quanh người anh. Giyuu đứng bất động, cả người cứng đờ khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc này. Cô gái đứng đối diện nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hiểu ý, lặng lẽ rời đi để lại không gian cho hai người.

Obanai nấc nghẹn, vùi mặt vào lưng anh, tiếng nói run rẩy phát ra trong nước mắt. “Hức... Giyuu... anh không còn yêu em nữa hả? Không còn thương em nữa hả...?”

Cậu khóc nấc từng tiếng, đôi vai run lên không ngừng. "Em sai rồi... anh Giyuu... quay lại với em đi... đừng bỏ em mà..." Giọng nói của Obanai đầy sự đau khổ và hối tiếc, cậu siết chặt hơn vòng tay quanh Giyuu, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ biến mất mãi mãi.

Giyuu vẫn đứng im lặng, không quay lại, nhưng đôi vai anh khẽ rung lên. Lời nói của Obanai như những mũi dao cắm vào trái tim anh, gợi lại bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người. Cậu từng là tất cả đối với anh, và dù họ đã chia tay, tình cảm ấy chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng sự bướng bỉnh, trẻ con của Obanai luôn khiến Giyuu lo lắng và mệt mỏi, đến mức anh cảm thấy họ không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu thấm vào lưng mình, Giyuu biết rằng anh không thể làm ngơ được nữa.

Cuối cùng, anh quay người lại, cúi xuống ngang tầm với Obanai. Đôi mắt lạnh lùng của Giyuu giờ đây đã dịu dàng hơn, đầy sự âu yếm. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, lòng đầy đau xót.

"Obanai," giọng anh trầm ấm vang lên, "anh hết yêu em ư? Đó là lời nói dối."

Obanai ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Giyuu, không thể tin vào tai mình. Cậu vẫn khóc, nhưng trong ánh mắt đó là sự hy vọng, một tia sáng le lói giữa màn đêm u tối.

"Anh cũng yêu em lắm, Obanai..." Giyuu nói tiếp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng em cứ cãi lời anh... cứ tự ý làm nhiệm vụ một mình, khiến anh không thể ngừng lo lắng cho em."

Obanai nghẹn ngào, cậu biết mình đã sai. Những lần cậu bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Giyuu, những lần cậu tự lao vào nguy hiểm... tất cả đều khiến anh mệt mỏi. "Em biết..." cậu nấc lên, "Em biết mình sai rồi... Anh... đừng bỏ em mà..."

Giyuu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Obanai, và anh biết rằng, dù có thế nào, anh cũng không thể rời xa cậu được nữa. "Anh không bao giờ bỏ em, Obanai. Nhưng em phải hứa... em sẽ nghe lời anh, sẽ không tự ý làm gì nguy hiểm nữa."

Obanai gật đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi. "Em hứa... em hứa mà..."

Giyuu khẽ mỉm cười, rồi ôm chặt lấy cậu, cảm nhận thân thể nhỏ bé của Obanai run lên trong vòng tay anh. "Vậy thì... chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ đầu, nhé?"

Obanai không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực Giyuu, khóc nấc nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Cậu đã tìm lại được anh – người mà cậu luôn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top