One shot 2 : Dưới Tán Cây Anh Đào

Bối Cảnh Kimetsu No Yaiba

Mùa xuân về trên khu rừng nhỏ phía sau trụ sở Sát Quỷ Đoàn, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào. Từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết trắng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán cây, khiến những cánh hoa bay múa giữa không trung, tạo nên khung cảnh thần tiên như trong tranh vẽ.

Dưới tán cây anh đào ấy, Iguro Obanai đứng lặng lẽ. Mái tóc đen dài của cậu buông xuống, hòa quyện cùng với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh. Đôi mắt hai màu xanh và vàng của cậu phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh như những viên ngọc quý. Khoảnh khắc đó, vẻ đẹp của cậu tựa như một điều gì đó thoát tục, khó mà nắm bắt được.

Giyuu đứng từ xa, nhìn Obanai mà tim anh như lỡ một nhịp. Bất giác, anh bước tới gần cậu mà chẳng thể rời mắt. Ánh sáng, những cánh hoa anh đào bay nhẹ nhàng quanh Obanai, tất cả dường như chỉ làm tôn lên vẻ đẹp không thực của cậu. Giyuu chưa từng nghĩ rằng một người lại có thể khiến anh trở nên điên đảo như vậy.

"Obanai..." Giọng anh vang lên nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc. "Em... đẹp quá."

Obanai giật mình quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Cậu khẽ nhíu mày, rồi nhìn đi chỗ khác, giọng nói có chút xấu hổ: "Anh lại nói nhảm nữa rồi, Tomioka."

Giyuu không dừng lại. Anh tiến thêm một bước, đôi mắt anh không rời khỏi hình ảnh của Obanai. "Anh không nói nhảm. Em đẹp đến mức... làm anh điên dại vì em."

Lời nói của Giyuu như một cơn sóng nhẹ, nhưng đủ mạnh để khiến trái tim Obanai dao động. Cậu im lặng trong giây lát, không biết phải phản ứng ra sao. Những lời Giyuu nói không giống với anh ngày thường - lạnh lùng, ít nói và xa cách. Nhưng giờ đây, những lời chân thật ấy lại khiến Obanai không thể đối diện.

"Anh điên rồi..." Obanai nói nhỏ, đôi má cậu thoáng đỏ lên sau lớp băng che miệng.

Giyuu tiến lại gần hơn, đến khi chỉ còn cách cậu một bước chân. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu đặc biệt của Obanai, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Có lẽ anh điên thật. Nhưng anh điên vì em, Obanai."

Obanai quay đầu đi, cố che giấu sự rung động trong lòng. Nhưng Giyuu đã nhận ra. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vai cậu, cảm nhận sự ấm áp truyền qua lớp áo. “Anh không thể ngừng nghĩ về em, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em dưới tán cây này. Em là tất cả với anh, Obanai.”

Obanai khẽ run, nhưng không tránh đi. Cậu để mặc cho cảm xúc cuộn trào trong lòng. Dưới tán anh đào, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người, những lời của Giyuu dường như đã làm rung động bức tường mà Obanai luôn cố dựng lên.

"Em không đẹp như anh nói đâu," cậu thì thầm, nhưng đôi mắt vàng-xanh của cậu vẫn hướng về Giyuu, lấp lánh dưới nắng.

Giyuu mỉm cười nhẹ, dịu dàng hơn bao giờ hết. “Với anh, em là người đẹp nhất. Và dù em có không tin, anh sẽ tiếp tục nói mãi.”

Dưới tán cây anh đào, Giyuu và Obanai đứng cạnh nhau, cảm nhận những cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng như lời hứa thầm lặng về tình yêu không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top