TÌNH CẢM
Bạn đứng hình trước câu nói của anh. Anh ta đùa nhỉ? Bạn nghĩ thầm.
Không! Cái giao diện một biểu cảm ấy có thể đùa được sao?
"Ngài... Ý ngài là tôi rời khỏi chức kế tử sao? Nhưng tôi còn chưa sử dụng được hơi thở kia mà."
Gió thổi một đợt, tà haori của anh bay phấp phới. Mái tóc hơi khô cứng của Giyuu bay nhẹ, anh nhìn bạn hồi lâu, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can như đặt một câu hỏi không thành lời.
Bạn ngượng ngùng quay mặt đi, miệng lắp bắp nói:
"Tôi... Tôi biết là tôi vô dụng nhưng mà tôi sẽ cố..."
"Sato, cho đến bây giờ cô chưa từng nghiêm túc với việc cầm kiếm. Đến cả một mối thù với loài quỷ, cô cũng không có. Cô nên rời khỏi Sát Quỷ Đoàn."
Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, những lời nói đều khó nghe. Bạn bặm môi, mắt lóng lánh nước nhìn anh.
"Vậy ngài cứ kệ tôi đi, tôi sẽ tự tập luyện."
Bạn đi lướt qua anh.
.
.
.
Những ngày sau đó, cả hai chẳng hề chạm mặt nhau. Bạn chuyển qua căn lều gần Thuỷ phủ, đơn giản vì sợ gặp mặt Giyuu. Bạn vẫn còn giận anh lắm, dù không biết lí do gì nhưng có lẽ anh đã chạm tới lòng tự tôn của bạn chăng?
Bạn đặt vài chiếc lá lên mặt bàn, nồi thuốc nghi ngút khói bên cạnh bốc lên mùi ngai ngái. Dù đã tích cóp toàn bộ số tiền để dò la tung tích em trai nhưng có vẻ toàn bộ đều vô ích.
Những lúc như này, cảm thấy thật sự rất cô đơn.
"Trăng đêm nay đẹp quá."
Vén tấm mành, bạn đưa mắt ra ngoài.
Với lấy thanh kiếm trên kệ, bạn đặt chân ra ngoài. Trời trở về đêm, hơi lạnh, bạn chạy dọc chân núi, luyện tập các kĩ năng kiếm pháp. Chỉ mong rằng, ngài Thuỷ Trụ sẽ không thấy bạn vô dụng mà đuổi đi nữa.
"Hơi thở của nước..."
Một ánh sáng xanh nhỏ toát ra từ thân kiếm, hai mắt bạn sáng bừng.
Đã hơn ba tháng tập luyện, nay đã có kết quả rồi. Bạn vung kiếm, uyển chuyển theo đường nước.
Ngày ngày trôi qua, những vết sẹo trên cơ thể đã dần mờ đi, bạn cũng đã thông thạo hơi thở nước. Nhưng nỗi canh cánh về em trai vẫn còn đó.
Mưa rơi rả rích, bạn ngủ gật trên bàn chế thuốc, tiếng động mạnh phía ngoài làm bạn thức giấc.
Giyuu chân đạp vào vũng nước, anh đưa tay đẩy cửa phủ, tay còn lại bưng chặt vết thương hở.
Bạn ló mặt ra, nhìn anh, thấy anh nhìn lại thì liền chui tọt vào trong. Đã lâu lắm rồi, cả hai chưa trò chuyện.
Đắn đo một hồi, bạn liền xách hộp thuốc bước vào Thuỷ phủ.
Giyuu xếp gọn chiếc haori đặt bên cạnh, anh cởi đồng phục Sát Quỷ Đoàn, để lại chiếc sơ mi trắng nhuốm máu.
"Ngài Thuỷ Trụ,... Để tôi giúp ngài..."
Bạn thập thò trước mặt anh, đưa tay giơ hộp thuốc lên. Giyuu mắt dán chặt xuống vũng nước mưa, không trả lời.
Mùi nhang phả vào không khí một nét mờ ảo, dưới cơn mưa đang trút, bạn cẩn thận băng bó cho anh. Nhớ đến lần đầu gặp anh ta, anh cũng bị thương nặng như vậy nhỉ? Cũng chẳng một lời oán than. Giyuu như một ẩn số vậy, dù bạn đọc bao nhiêu sách của bậc hiền nhân cũng chẳng thể hiểu được anh đang nghĩ gì.
"Xong rồi."
Bạn dừng tay, quay người ngồi cạnh anh. Không khí chợt trở nên ngột ngạt, bạn cũng không biết nên nói gì.
"Cảm ơn cô.", Giyuu cất tiếng.
Một chốc sau, anh chìa lòng bàn tay ra trước mặt bạn. Là một con thỏ tạc bằng gỗ, bạn đón lấy, hai má phớt hồng. Lần đầu tiên, bạn lại nhận được một món qua sau khi chữa trị cho người khác như vậy.
"Ngài cố tình mua tặng tôi sao?", bạn bật cười trêu ghẹo.
Hai mắt anh nheo lại, lông mày dính chặt vào nhau. Có vẻ đoán sai rồi, hoặc là món quà này là dành cho một người khác từng giúp đỡ anh ta.
Nhưng trong lòng bạn, chợt rung lên nhẹ nhàng. Có phải vì sự cảm động hay còn là thứ tình cảm khác? Bạn cũng không rõ nữa.
Cũng có thể, đây là rung động chăng?
.
.
.
"Sai tư thế."
Bạn chỉnh lại cơ thể, đánh mắt sang nhìn Giyuu.
Nhẩm đi nhẩm lại, còn vài tháng nữa là giao thừa rồi.
Cho nên mấy ngày nay không thể chuyên tâm được. Bạn muốn xuống núi đi lễ hội, muốn đi cùng anh nữa!
Người ta nói, tỏ tình trước pháo hoa sẽ thành công. Còn bạn, không tin điều đó. Tình cảm là phải tấn công dần dần, làm gì có thứ vô lý như vậy chứ?
Bạn nhìn Giyuu, hai tay anh khoanh lại nghiêm mặt nhìn bạn.
"Ngài Thuỷ Trụ ơi..."
"Ngài có thể cho tôi xuống núi được không?"
"Không!"
"Tại sao chứ?!"
Đôi đồng tử xanh chiếu thẳng vào bạn, anh không đáp.
Bạn xụ mặt, tiếp tục luyện kiếm.
Được, thế thì trốn đi là được mà! Bà đây đếch sợ.
.
.
.
"Ngài Thuỷ Trụ!!! Tôi biết lỗi rồi mà!!!"
Bạn gào lên, khóc lóc ỉ ôi.
Giyuu khoanh tay nhìn bạn đang trồng cây chuối, mặt đỏ như gấc.
Đã trốn đi bị bắt thì không sao, đây trên đường trở về thì bị bắt tại trận. Đã vậy, bao nhiều sách người lớn bạn mua ở trên phố đều bị anh nhìn thấy. Độ tuổi này, ngoài sách về y học thì bạn cũng tò mò đủ điều, nhất là về chuyện người lớn. Chẳng nhẽ đọc để thoả mãn nhu cầu cũng là sai trái sao?!
"Tôi..."
Giyuu ném tập sách với đủ loại hình xuống trước mặt bạn.
"Đốt nó ngay."
"Tiền của tôi mà!"
Anh nhíu mày, ra vẻ không hài lòng. Bạn chỉ đành ngoan ngoãn lụm nhặt sách, cố gắng dòm vài ba trang cho đỡ tốn tiền mua sách.
.
.
.
Quạ đưa tin của Luyến Trụ đáp trên mái nhà Thuỷ phủ.
"Kaw kaw, Mitsuri gửi bánh cho ngài Thuỷ Trụ."
Bạn hớn hở chạy ra nhận lấy, đưa tay bốc lấy bánh ăn. Giyuu cũng buông kiếm gỗ, anh trở vào hiên phủ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Bạn chạy vòng vòng, mặt 7749 biểu cảm ăn bánh.
"Ngài Thuỷ Trụ... Ăn bánh đi."
Bạn đưa bánh về hướng anh.
"Tôi không thích."
"Bánh ngon thế này mà?"
Bạn ngồi cạnh anh, miệng nhai nhồm nhoàm.
Giyuu đưa mắt liếc nhìn bạn, cái nhìn bị bạn thấu rõ. Một cảm giác gì đó nảy nở trong lòng bạn, bạn nắm lấy tay áo anh.
"Ngài... Thủy Trụ. Ngài đã thích ai chưa?"
Giyuu theo thói quen không định trả lời nhưng anh hơi khựng lại, hình ảnh bạn thoáng qua tầm mắt anh. Anh liền hơi vội đáp:
"Chưa từng."
Con người chưa yêu đương lần nào liền bị bạn nhìn thấu, vành tai anh hơi đỏ. Bạn mỉm cười, trong lòng như nở hoa.
"Ngài nói dối!"
Giyuu quay sang nhìn bạn, mặt anh tỏ vẻ khó hiểu.
Bạn chồm gần đến người anh, chén trà đổ vương vãi ra sàn. Bạn mặc kệ, công sức đọc bao nhiêu sách vở không phải để cho lúc này sao?
"Mặc dù tư tưởng đàn ông phải tỏ tình phụ nữ trước không hoàn toàn đúng nhưng tôi mong ngài có thể mở lòng trước với tôi..."
Giyuu nhíu mày, anh hơi lùi người ra sau. Bạn được nước lấn tới, miệng nở nụ cười giảo hoạt.
Đến khi cả hai đã rất gần nhau, anh liền với lấy miếng bánh kem đập vào mặt bạn.
"Oái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top