KẾ HOẠCH
"Này!"
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn còn anh chẳng còn tâm trạng để quan tâm. Lần đầu làm chuyện này, một trải nghiệm lạ lẫm đánh vào não bộ khiến chúng gần như tê liệt.
"Giyuu! Anh giải quyết thế nào? Buông em ra...", bạn thì thầm.
Giyuu sực tỉnh, anh đưa mắt ra bóng người trước cửa đoạn bế thốc bạn lên. Phía dưới vào hết, bạn trợn mắt kêu lên một tiếng vì đau. Người run rẩy gục trên vai Giyuu, cả hai đã không còn khoảng cách.
Anh đưa tay mở cửa, tiện tay lấy tấm chăn che tấm lưng trần của bạn. Bạn gục mặt trên vai anh, đưa mắt ra phía cửa.
Thấy Fumio đang ngỡ ngàng nhìn, bạn ngại đỏ mặt tía tai rúc vào vai anh.
"Anh?"
Fumio có là kẻ ngốc cũng không thể không biết cảnh sau chiếc chăn mỏng kia là gì. Cô chao đảo, đôi mắt chứa đầy vụn vỡ.
"Ghê tởm! Anh lại ăn nằm với chính học trò của mình."
Khuôn mặt anh nhễ nhại mồ hôi, má nóng ran, ngay cả bên dưới cũng vậy.
Không một lời nói, tất cả hành động đều đã thay anh dội một gáo nước lạnh vào đầu Fumio.
Cô ngã khuỵu xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Vốn dĩ, anh và bạn không hề sai trái khi đến với nhau nhưng vì sự ích kỷ cá nhân mà cô cố tình áp đặt suy nghĩ ấy lên hai người.
Giyuu đóng cửa, anh vội vã đặt bạn lên tấm futon. Bạn chẳng buồn phản kháng, chỉ đành ngắm nhìn anh.
Bạn và anh quấn quýt đến khi tờ mờ sáng, bạn mệt mỏi nhìn anh vẫn chưa đủ.
"Giyuu, em mệt rồi."
Anh gục mặt lên ngực bạn, chất lỏng nóng hổi ở mũi trào ra. Không biết vì hưng phấn hay sung sức, anh cố chấp thêm một hiệp nữa mới chịu tha bạn. Máu của anh chảy dọc người bạn, bạn sốt sắng lấy tay bưng máu mũi Giyuu lại, máu anh vẫn chảy không thôi.
"Anh là quỷ chứ không phải người! Nếu là người thì không làm lâu như thế được?!"
Bạn tức giận nhìn bãi chiến trường xung quanh, căn phòng quanh năm sạch sẽ nay nhầy nhụa, nhớp nháp chất lỏng. Bạn bưng mặt ngại ngùng, cố với bộ quần áo bên kia.
"Bẩn hết rồi, em đi tắm đi."
Giyuu cài thắt lưng, anh đứng dậy trông vẫn khoẻ khoắn như thường còn bạn không khác gì cái xác khô. Bạn nằm xụi lơ, miệng hơi mấp máy.
Giyuu nhìn ra thau nước ấm trước cửa, chúng là do Fumio chuẩn bị. Anh bê vào vắt khăn lau mặt cho bạn, bạn nhìn vô số vết bầm trên cơ thể thì tủi thân nhìn anh.
"Dù sao cũng là tôi chơi anh. Anh nhớ cho rõ, sau này chúng ta không là gì của nhau nữa. Giyuu-san, mong anh quên ngày hôm nay đi."
Anh không đáp lời, tập trung lau mặt cho bạn. Sau đó, anh lấy một bộ đồng phục mới đưa cho bạn, bạn đứng dậy run run, tay víu lấy người anh.
"Giyuu-san, anh có biết chúng ta là gì của nhau không?"
Anh không đáp, chỉ đợi bạn tiếp tục.
"Chúng ta là người xa lạ."
"Tình yêu kì diệu như thế, nó biến em và anh từ xa lạ trở thành những mảnh kí ức sống động nhất. Nhưng rồi sau tất cả, chúng ta vẫn sẽ quay trở về... làm người xa lạ."
Bạn hướng mắt ra phía nắng ngoài sân.
"Giyuu-san, cảm ơn anh đã bước vào thế giới của em. Hôm qua, xem như là một sự cố, bí mật mãi mãi của chúng ta nhé?"
Anh đưa mắt lên futon, màu đỏ thẫm trên tấm futon khiến anh thêm xốn xang. Anh đưa tay chạm nhẹ vài lọn tóc bạn, rồi lại thu về.
Sau tất cả, anh vẫn sống trong sự tự ti mặc cảm. Bản thân anh không đủ tư cách để yêu đương, để yêu và được yêu. Anh vẫn mãi sẽ là mặt nước phẳng lặng nuốt trọn hết u sầu thế gian, thu hết vẻ đẹp của vũ trụ vào lòng mình để rồi chúng bị phá vỡ, không thương tiếc.
Giyuu từng nghĩ, nỗi khổ sở của anh thật nực cười. Trong khi mọi người đều đi lên từ máu thịt, hận thù thì anh lại sống nhờ vào chị gái và Sabito. Vị trí của Trụ Cột hoàn toàn anh không xứng.
Và cả bạn, liệu anh có xứng đáng?
.
.
.
Bạn ghé thăm Điệp phủ sau tin tức Nezuko có thể kháng được ánh sáng Mặt Trời.
"Hể?! Chị ta là Trụ Cột sao? Nhìn trông yếu ớt nhỉ?"
Một vài tiếng nói xì xào xung quanh, bạn nhìn lên làn da nhợt nhạt khẽ thở dài.
"Nezuko!"
Bạn ôm chầm lấy em, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt.
"May quá, em vẫn ổn."
Bạn nhìn Tanjirou đang chống nạng đi ra, cũng mỉm cười.
"Chị có mùi rất lạ.", Tanjirou thật thà.
"Đúng rồi, hơn hai tháng chị chưa tắm."
Cậu đực mặt ra, cười ngô nghê.
"Máu của em sẽ giúp quá trình điều chế thuốc thành công.", bạn hớn hở nắm lấy tay Nezuko.
Em mỉm cười gật đầu, hai má phiếm hồng.
Nắng sớm rực rỡ, bạn thấy da thịt hơi nóng khi đứng dưới nắng quá lâu đành tạm biệt anh em nhà Kamado tiếp tục di chuyển đến Tổng hành dinh.
.
.
.
Bạn bước vào, có vẻ mọi người đang đợi bạn.
"Xin lỗi."
Bạn đi lướt qua chỗ trống bên anh, định tiến thẳng lên hàng đầu thì bị anh kéo mạnh ngồi xuống. Bạn cười trừ, ánh mắt không thiện chí nhìn anh.
Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề bật ấn, hiện tại có Luyến Trụ và Hà Trụ đã thành công bật ấn diệt quỷ.
Và kì đại trụ đặc huấn cũng bắt đầu. Vì phải xử lý công việc ở Tokyo, bạn quyết định không tham gia.
Cuộc chiến đã sắp sửa đến hồi kết, bạn cần nhanh chóng. Trong lòng bạn như nổi giông tố, bạn run run rời khỏi phủ Chúa Công nhanh chóng bắt tàu đi đến Tokyo.
.
.
.
Cô Tamayo ngồi bên bàn thuốc, thứ thuốc sóng sánh màu tím ánh lên trong đáy mắt bạn.
Cả hai vừa nhận được thư từ Chúa Công, vậy là người cũng đã biết đến sự tồn tại của một con quỷ đang gồng mình chống lại Muzan.
"Ý cô thế nào, cô Tamayo?"
Bạn điềm nhiên hỏi.
"Chúng ta sẽ đến phủ Ubuyashiki."
.
.
.
Kì đại trụ đặc huấn diễn ra suôn sẻ, chỉ có bạn và Trùng Trụ vắng mặt. Vì cả hai đều có mục đích như nhau, đó chính là khát khao trả thù.
Bạn đi dọc hành lang, nắng chiều hắt lên tà haori màu trắng.
Vẻ u sầu phản chiếu từ trong đáy mắt.
Dáng vẻ Aran như đang ở đây, đang ở rất gần đây. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bạn nắm chặt đoá lưu ly.
"Dosu, sắp tới chị sẽ đến phủ Chúa Công một thời gian. Em đừng bỏ bê chuyện luyện tập nhé?"
Bạn xếp đồ đạc gọn gàng, căn dặn Dosu.
"Đây là tài sản của chị, em cầm giúp chị nhé?"
Cậu im lặng, không nói gì. Bởi cậu cũng cảm nhận được một điều gì đó khủng khiếp đang đến.
"Daian, em yêu chị."
Cậu sợ sẽ chẳng thể thốt ra lời này được nữa.
"Ừ, em xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn. Hãy sống rực rỡ, toả sáng giống như Higo-san. Còn một điều nữa..."
Bạn cúi thấp lại gần tai cậu, nói nhỏ.
Đáy mắt Dosu hơi long lanh rồi chợt chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top