007
...
Đang gọi điện nói chuyện bình thường, đột nhiên Shinobu lại cúp máy và mất tín hiệu cái rầm.
Tomioka Giyuu nhíu mày khó hiểu, nhưng không muốn nghĩ gì cho xa xôi nữa. Thân chủ của anh luôn là một người rất thích khiến người ta nổi điên lên vì lo, chắc tình huống này chỉ rơi điện thoại là cùng, lí do là gì chưa cần biết vội.
Đưa tay lên miệng ngáp vặt một cái, anh quay đầu ra trả lời Makomo đang đứng đằng sau: "Em để quần áo bay lắc ở đâu, sao mà anh biết được. Xem có để ở ghế của Sabito không, chỗ anh vắng hoe, không thấy."
"À, à oke." Cô ấy rối rít gật đầu, chạy lon ton ra chỗ ngồi của chàng người yêu đang ngồi chơi game để tìm đồ.
...
Lâu rồi không đi giải trí một chút, hôm nay mà nói, cũng khá thoải mái với Giyuu.
Suối nước nóng có chất lượng nước và nhiệt độ rất tuyệt, phong cảnh ở Osaka cũng chẳng có gì phải bàn, đồ ăn ngon, lại có ba người thân nhất bên cạnh.
Đúng là bù đắp xứng đáng cho những ngày tháng đau khổ ở cạnh con nhỏ tai quái kia. Nhẹ nhõm hẳn cả con người.
Nhưng anh cũng lỡ xin nghỉ có một ngày.
Tính ra chỉ còn có thể chơi thêm vài tiếng nữa rồi bắt tàu Shinkasen trở lại Tokyo. Nhớ không nhầm lịch trình tuần sau của Kochou Shinobu có khá nhiều nhãn hàng chờ được quay quảng cáo, nếu người sắp xếp lịch là tay mơ thì hỏng hết cả mọi việc.
Giyuu với tay lấy chai nước lọc đặt ở đầu bàn ăn, tu một hơi thật sâu cho bớt khát. Sau đó gắp nhanh đồ ăn lên miệng vừa nhai vừa kiểm tra lịch trình hôm nay của Shinobu.
Kết thúc sớm nhất là vào khoảng 10 giờ rưỡi tối, sẽ có tài xế hộ tống cô về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, anh gọi điện cho Chủ tịch Ubuyashiki, nhắn với ông ta rằng nhớ kiểm tra kỹ càng giới tính và thân phận người lái xe, rồi hẵng cho họ đưa cô tới nơi.
Trước đây có một lần Kochou Shinobu suýt bị cưỡng hiếp bởi tài xế. Hôm đó anh cũng bận bịu với việc thảo luận với bên đối tác cho cô, không thể đưa về nhà. Nếu không đi đường thấy kịp, hậu quả chẳng biết sẽ như thế nào.
Cẩn tắc vô áy náy, đương nhiên vẫn là hơn.
Makomo, Sabito và thầy Urokodaki đi ra suối nước nóng thư giãn trước, còn anh ở lại dọn dẹp. Giyuu cũng gật đầu chấp thuận, đưa bát đũa và thức ăn xuống nhà bếp nhờ quản lý khu trọ lo liệu, rồi khoác áo đi xuống khu tắm.
Thư giãn đi một chút vậy.
Mệt mỏi thật luôn rồi. Lâu lắm mới có được quãng nghỉ yên bình như thế này.
Nhưng cho đến khi úp mặt xuống dòng nước nóng, đầu óc trống rỗng lại hiện lên những lần cãi vã ỏm tỏi với Shinobu.
Và buồn cười biết mấy, một suy nghĩ ngu xuẩn bất giác nổi lên:
"Giá mà cô ta có thể đi cùng mình đến đây thì tốt nhỉ...?"
...
Anh phải về sớm, mà Sabito và Makomo còn muốn đi chơi dài để hưởng thụ những tháng ngày mới kết hôn. Tính ra họ vừa làm đám cưới hai tháng trước, nhưng đi tuần trăng mật cũng được dăm ba lần rồi, tình cảm vợ chồng liên tục được hâm nóng rất tốt. Còn thầy thì phải về Kyoto vội vì đang có bà con đến nhà.
Thành thử có mỗi Giyuu tự thân lết xác đến bến tàu Shinkasen, làm thủ tục rồi lên chuyến.
Mặc dù mức lương khi làm việc cho Ảnh hậu cũng khá xông xênh để thanh toán khoang hạng Nhất, nhưng anh không muốn lãng phí tiền vào mấy thứ phù phiếm như vậy, nên chỉ đặt một ô ngủ hạng ba.
Chợp mắt một tý là được rồi, không quan trọng hình thức.
Ăn đồ trên tàu cũng không ngon, chăn lẫn nệm sạch sẽ cơ mà cứng, cơ mà vẫn có thể nằm ngủ được.
Có điều, vừa mới nhắm mắt diu diu ngủ được năm phút đồng hồ, đột nhiên điện thoại lại vang lên tiếng chuông.
Tomioka Giyuu mệt mỏi nhấc máy, không hề để ý đến tên người gọi: "Có gì thế?"
Bên kia vang lên một giọng nói hơi nghèn nghẹt: "Quản lý Tomioka, anh không được phép có bạn gái bạn trai."
Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, vì câu nói này mà tỉnh táo được không ít.
Là Shinobu à? Mà giọng nói của cô ta sao hôm nay cứ là lạ vậy thế nhỉ? Mà "không được có bạn gái bạn trai" là sao?
Còn một đống câu hỏi póc póc trong thâm tâm đầu óc, nhưng anh vẫn chỉ kiệm lời, đưa ra một câu hỏi ngơ ngáo duy nhất: "Là Kochou Shinobu đấy à?"
Tiếng hét chói tai vang lên rất nhanh sau đó: "KHI CÒN Ở DƯỚI TRƯỚNG TÔI, ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ NGƯỜI YÊU GÌ SẤT, VÌ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC, NGHE CHƯA!?"
"Cô uống rượu thật rồi, mẹ kiếp."
Nói như vậy xong, anh cúp điện thoại, tìm người phụ trách việc phân công quản lý, quát mắng anh ta một trận vì giao cho sai người.
Kochou Shinobu thực ra trông ngang bướng nhưng rất dễ bảo. Như việc cô đang rượu chè be bét như bây giờ, cam đoan là tự đi tự về một mình nên mới dám làm vậy. Có người hộ tống bên cạnh thì bất kể là ai, cũng sẽ ngoan ngoãn về nhà.
...
Quay về nơi khác một chút, nói về anh quản lý đần đụt ngáo ngơ như vậy là đủ rồi. Bây giờ chuyển qua khung cảnh rượu chè bết xê lết của nàng Ảnh hậu đổi không khí vậy.
...
Cô nửa muốn đuổi việc Tomioka Giyuu, nửa thì không muốn.
Nếu đuổi việc thì hả giận hơn, nhưng nếu thế thì cô không trêu chọc được ai nữa. Nghĩ mà thấy bản thân thiệt thòi ghê gớm, chọn gì cũng không được là sao!
Ở quầy làm đồ ăn, ông chủ thấy cô cứ uống hết chai này đến chai nọ, tửu lượng yếu nên mặt đỏ như cà chua, đành tốt bụng lên tiếng:
"Cô gái xinh đẹp, cô uống được 10 chai Sake loại nặng rồi đó, nên về đi..."
Cô không chút để tâm, dốc chai Sake lên cổ tu ừng ực rồi gào lên:
"Tomioka Giyuu khốn khiếp, anh ta phải đến đón tôi!"
Nghe thấy như vậy, ông chủ lập tức mở rộng đồng tử hai bên mắt, hoảng hốt hét lên như gặp phải ma quỷ:
"Cô nói Tomioka Giyuu?"
Cùng lúc đó, một giọng lạnh trầm quen thuộc vang lên:
"Là khốn khiếp luôn cơ đấy?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top