005
...
Chính ra, mặc dù thân làm quản lý, biết rõ sẽ dính vào và phải xử lý những thứ rắc rối rách trời rơi xuống, nhưng mỗi khi lâm vào mấy tình huống như vậy, Tomioka sẽ khó chịu vô cùng. Lúc đó thì cái bản mặt đẹp trai trời phú của anh nhăn nhó lại, đôi mắt điềm tĩnh lại trở nên đầy sát khí.
Tuy vậy nhưng độ quyến rũ vẫn chẳng giảm đi là bao.
Shinobu biết được điều này sau khoảng mấy (trăm) lần nhìn trộm anh quản lý nhà mình.
Nhiều lúc cô tự hỏi có phải lâu rồi không nhìn thấy một trai đẹp chính cống hàng real, vừa có tài, vừa có khí chất, lại cực kỳ trách nhiệm như vậy, bản thân không kiểm soát nổi mà lú mề rồi không? Từ trước đến giờ, việc phải nhìn vào những con người đang cáu giận là sở ghét của cô cơ mà, đến người đàn ông này lại...
...
Thực ra, trong showbiz, có một thuật ngữ sử dụng để chỉ các nghệ sĩ nam theo đuổi hình tượng nữ tính unisex, đó là "nương pháo." Phong cách này lúc đầu gây ra rất nhiều những tranh cãi trái chiều từ các loại bộ phận từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi. Cuối cùng về sau lại gây ra thiện cảm với khan giả hâm mộ nhỏ tuổi nữ.
Gu thẩm mỹ của con gái mới lớn bây giờ, sao lại mặn mà như thế!
Đại minh tinh Kochou Shinobu lăn lộn trong giới này chục năm trời đương nhiên thấm rõ cái thuật ngữ này. Cá nhân cô thì cũng chẳng ưa gì các cậu nghệ sĩ "nương pháo" đó, thậm chí cò phần ác cảm. Bảnh chọe, coi trời bằng vung, ngang ngược, không có thói hư tật xấu nào chừa.
Và điểm xấu lớn nhất nhất, đó chính là nhan sắc không bằng một nửa Tomioka Giyuu! Cô chẳng biết mình có vấn đề gì không, nhưng từ ngày được anh quản lý, bỗng cảm thấy đàn ông xung quanh mình, ai cũng trông rất ngứa mắt.
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
Ngồi cùng phòng với một thằng nhóc.
Cô ngồi trang điểm cũng không yên được.
"Này bà chị già!"
Cái giọng nói xấc xược này, phát ra từ Haruo Chizu, nghệ danh Sunny, nam ca sĩ trẻ mới nổi, luôn được lòng fan girl bởi tính cách ấm áp hòa đồng, nói ra thì cũng chẳng ai tin.
Đúng là... Trong cái giới nghệ thuật này, bản mặt tươi cười lúc nào cũng chỉ là lừa dối.
Shinobu cười nhạt, coi như không có gì lọt được vào tai, tiếp tục tán đều kem nền lên trên làn da trắng mịn màng. Trời sinh nước da đẹp và rạng ngời như phát sáng, thêm chút phấn vào, lại giống như có thể phát ra hào quang, xinh đẹp không tả nổi.
Thấy mình bị người khác ngó lơ, Haruo tức giận thầm trong lòng, mắng chửi người phụ nữ trước mặt mình thậm tệ.
Nhưng cậu ta dù suy đồi đạo đức chứ vẫn chưa có bị bại não mà không biết rằng đây là Đại minh tinh Kochou, miệng biết đường mà ngừng ngay những phát ngôn lấc lác thường xuyên lại, kiểm soát lời nói của mình.
"Chị đang dùng phòng trang điểm của tôi."
"A..." Cô chỉ thốt nhẹ lên một tiếng. "Tôi nhờ quản lý Tomioka mua đứt chỗ này của cậu rồi. Một nơi vừa có thể trang điểm, lại ngắm cảnh hóng gió, quả thực không tồi."
"Nhưng đã hỏi ý kiến của tôi chưa mà mua với chả bán?"
"Tomioka-san đã lên gặp ông bầu của cậu rồi mua đứt luôn rồi."
"!"
Đột nhiên, cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, đằng sau là anh quản lý yêu quý của Kochou Shinobu, trên tay anh còn lỉnh kỉnh xách thêm vài túi đồ ăn và một bịch văn kiện.
"Kochou, tôi mua đồ ăn cho cô về đây."
"Hehe, chỉ có mình anh là tốt với tôi nhất nha Tomioka-san. Vậy anh mua gì vậy?"
"À, là giấy báo hủy hợp đồng cho thằng nhóc trước mặt chúng ta ấy mà." Anh thản nhiên trả lời.
Khỏi phải nói, mặt của Haruo Chizu tái nhợt sau câu trả lời hết sức điềm nhiên vừa nãy của quản lý Tomioka, cắt không còn một giọt máu.
"Anh...anh..." Cậu ta lắp bắp.
"Hôm nay hết món khoái khẩu của cô rồi, còn lại một ít vịt quay Bắc Kinh, muốn ăn thì ăn, không thì thôi." Anh vẫn nói tiếp, tay nhanh nhẹn mở từng gói bọc đồ ăn ra. Ảnh hậu cũng vui vẻ ngồi vào, cùng săm sắn cơm canh, rồi bày biện ra bàn trang điểm.
"Hừm, thế này chắc là đủ lót dạ cho cảnh chiều nay rồi nhỉ, Tomioka-san?"
Anh ngần ngừ đáp: "Không chắc."
"Cái gì, nếu thế sao anh không mua nhiều?!"
"Tôi bảo ông đạo diễn cắt vài cảnh để cô được về sớm rồi." Anh trả lời, xé từng miếng thịt vịt quay rồi bỏ vào bát của cô, tiện thể liếc mắt sang chàng trai thuộc trường phái "nương pháo" nào đó. "Này, cậu Haruo."
"Anh?!"
"Có muốn thưởng thức bữa ăn ngon miệng cuối cùng trước scandal nổ ra không? Mặc dù đồ có hơi ít, nhưng chắc là vẫn đủ cho cậu và con nhỏ lùn nhà tôi đó!"
...
Kochou Shinobu từng bị tên Haruo này làm phiền rất nhiều lần. Thực ra cũng chẳng phải là kiểu quấy rầy bám riết như Douma. Chỉ có điều là cậu ta rất thích gây khó dễ cho cô.
Tham gia chương trình thì bị hỏi móc: "Chị cũng ở giới này nhiều năm rồi, mà không biết ha?", rồi là, "Haha, thế hệ người đi trước như đại minh tinh Kochou."
Ngồi trang điểm cũng không yên với những câu móc mỉa của cậu ta: "Làm gì mà che nổi vết nhăn chứ?", "Nhiêu phấn đó, không đủ."
Trước giờ cô không phải là loại người quá đanh đá, chỉ khi nào thích thì mới cà khịa. Nhưng với loại người như Haruo Chizu thì cô cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời, chỉ còn cách im lặng mặc kệ cậu ta nói.
Đến một ngày, không chịu nổi được nữa, cô về tâu với Tomioka Giyuu:
"Này, Đụt Cưng, tôi bị một thằng nhóc chê vừa lùn vừa già vừa xấu."
Lúc đó anh đang hút thuốc lá, nghe câu đó xong thì nhàn nhạt phả ra một làn hơi rồi thản nhiên phán: "Lại không phải thế à?"
"Cái con mẹ nhà anh, giải quyết hộ tôi cái."
"Haruo Chizu, thằng idol nửa mùa ái nam ái nữ mới nổi ấy hả?"
"Người ta gọi đó là nương pháo!"
"Như nhau cả." Anh dụi đầu thuốc vào gạt tàn. "Yên tâm, nhanh thôi."
...
Qủa thật là quá nhanh luôn, hiệu suất làm việc của một giảng viên Đại học đúng là chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Mới một tuần mà đã thu thập bằng đấy bản ghi âm, tiện tay cũng hủy hộ luôn hợp đồng với công ty chủ quản của thằng nhóc học đòi đó, bây giờ thì cùng nhau ngọt nhạt tiếp đãi bữa cơm "ngon lành cuối cùng trước scandal."
Tên đàn ông họ Tomioka này, thật biết cách khiến cô cảm thấy hài lòng lắm nha.
Trừ cái tội dám kêu là con nhỏ lùn.
Con nhỏ lùn nhà hắn.
Đệt, cô kém hắn có 3 tuổi thôi, nhà nhà cái quần, làm như con gái hắn ấy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top