Chương 13
Giyuu mang xoong chè đặt lên bàn, không khỏi thắc mắc rằng tại sao hôm nay Tiểu Trư Kochou lại ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy. Lẽ nào là do cô ta sợ anh đăng đoạn video đó thật. Nếu thực sự là thế thì việc anh giữ nó trong tay đúng là rất có tác dụng. Xem ra nó đích thị công cụ tốt nhất để điều khiển thỏ trắng làm theo ý muốn rồi. Khoé môi bất chợt cong lên vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ.
"Tưởng cô hay ho lắm, cuối cùng cũng chỉ được có thế thôi." Nam thần ý vị cười tà, thoải mái ngồi trên sofa nghịch điện thoại, không đoán trước lại có tin nhắn của Sabito đường đột gửi đến. "Giyuu, có ở nhà không đấy? Tôi đang đứng ở bãi đỗ xe chung cư, tối nay tôi ngủ lại nhà cậu một hôm, ở tòa nhà ký túc mọi người về hết rồi, ở lại một mình buồn lắm."
Người đàn ông đọc xong lập tức hồi âm. "Tôi đang ở nhà, cậu lên đi."
Giyuu tắt màn hình điện thoại rồi đứng lên, vươn vai một cái thật thoải mái. Đêm nay cậu chàng họ Takeda ghé thăm thì xác định khỏi ngủ, thế nào hai người cũng chơi game, tán gẫu đến tận sáng.
Chân dài rảo bước tới tủ lạnh lấy cốc cà phê uống cho tỉnh táo, cặp mắt đại dương hữu thần trùng hợp dừng ở xoong chè đặp bên bếp. Anh tiến đến mở nắp ra xem, quả nhiên đúng là chè đậu xanh thật. Bình sinh, Giyuu đã vốn thích ăn đậu xanh. Còn nhớ cứ mỗi lần đến mùa hạ, trời nóng là mẹ Tomioka lại nấu món chè này cho anh ăn. Bây giờ lớn rồi, vì công việc nên phải sống xa gia đình, đã lâu cũng chưa về thăm mẹ được. Nhìn món chè thơm phức anh lại nhớ đến mẹ. Trong giây phút cảm động, Giyuu lấy thìa múc chè ra bát, mang tới bàn ăn để thử. Từng thìa chè đậu thơm lừng, sóng sánh màu xanh bắt mắt, vẫn còn nóng hổi, múc thử một thìa đưa lên miệng, nhưng ngay lúc đó, anh lập tức đứng hình, sởn da gà, tức khắc buông thìa, chạy như bay vào toilet nôn thốc tháo.
Anh vừa ăn phải cái gì thế này! Đó đâu phải là chè. Vừa nhớ đến cái cảm giác lúc nãy, cơn buồn nôn đã dội ngược lên cổ họng. Người đàn ông cố kìm nén, lấy nước súc miệng nhổ ra bồn rửa mặt. Nhìn bộ dạng mình trong gương, anh nắm chặt hai tay nghiến răng kèn kẹt: "Tiểu Trư Kochou, cô giỏi lắm! Dám mang thứ quái quỷ này cho tôi ăn, để xem ngày mai tôi xử cô thế nào."
Tiếng chuông cửa cùng thời điểm vang lên, có lẽ Sabito đã lên đến, Giyuu vội vốc nước rửa mặt rồi đem biểu cảm không mấy vui vẻ ra mở cửa.
"Giyuu, bị gì mà mặt trông đen sì thế? Có ai chọc tức cậu à?" Sabito người chưa vào nhà cái miệng đã vào trước.
"Không có gì! Hôm nay tôi không được vui, đừng hỏi nhiều. Cậu từ ký túc xá sang đây luôn à?"
"Ờ phải! Sang ngủ với cậu thôi. Ôi! Khát nước quá! Lấy cho tôi cốc nước đi!"
"Đợi một tí." Giyuu đáp lời, rồi mau chóng cước bộ vô phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nước. Bấy giờ, Sabito cũng vào theo, tầm ngắm ngay phút ấy thoáng thấy món chè đậu xanh bày biện trên bàn ăn, anh liền tiến đến, nói: "Chè đậu ngon quá, tôi nếm chút nhé!"
Giyuu đang rót nước ra ly, nghe thấy liền giật mình, chóng vánh ngoảnh đầu nói lớn: "Này, cái đó... không được ăn."
Nhưng mà đáng tiếc đã không kịp nữa.
"Ôi không! Oẹ... ọt... oẹ... Cái gì thế này? Giyuu, cậu nấu chè kiểu gì thế? Chết... chết... chết tôi rồi!"
Giây oan nghiệt đó, Giyuu chỉ còn biết thở dài nhìn cậu bạn của mình bị dính chưởng cuống cuồng chạy vào toilet mà thôi.
***
Sáng hôm sau, vì nhà có việc gấp, Elios bất đắc dĩ phải về sớm, không ở lại ăn sáng với bạn tốt Giyuu. Trong phòng ăn, chỉ còn một mình người đàn ông tĩnh đạm ngồi vắt chân kiểu quý tộc trước bàn điểm tâm.
Và hôm nay, người nào đó lại đi làm đúng giờ một cách lạ thường. Đồng hồ vừa chỉ đến con số bảy, nàng hầu gái Misa cũng vừa vặn đến trước nhà của đại boss. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn quanh không thấy Tomioka Mặt Lợn đâu, cô bèn rón rén đi vào phòng bếp. Hoá ra hắn đang ăn sáng ở đó. Hà, đêm qua, chắc trăm phần trăm là hắn dính chưởng chè đậu xanh thần chưởng của cô, cho nên giờ mới giác ngộ, rầu rĩ ngồi suy ngẫm đếm lại tội lỗi bản thân đã gây ra. Bởi, cuộc đời có thế chứ! Đáng đời cái gã nam nhân xấu xa! Nghĩ một chập càng thấy phấn khích, bạch thỏ hít sâu, nhúng vai, tự tin chào hỏi bằng một câu thông báo: "Tôi đến rồi!"
Nam nhân tiêu sái đang dùng nĩa cắt trứng kia vừa nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc lập tức dừng hành động của mình lại: "Vừa hay đúng giờ. Rất tốt!"
"Không cần giả bộ khen ngợi, mau giao công việc đi. Làm xong sớm về sớm. Tôi thật không muốn ở cùng một chỗ với mấy người biến thái chút nào."
Nàng thơ chưa nói hết câu, Giyuu đã đùng đùng nổi giận, anh dừng ăn mà đứng dậy, tiến về phía chủ nhân của câu nói, hạ mặt kết tội: "Khá lắm! Xem ra cô đã tiến bộ rất nhiều. Hôm nay còn dám đối đáp với tôi. Dám mang chè hỏng cho tôi ăn, cô đúng thật là đã to gan."
Mỗi một lời vạch trần, người đàn ông lại bước thêm một bước về phía Shinobu. Anh bước đến, cô lại lùi về sau. Cho tới khi thiếu nữ hoa nhan nguyệt mạo bị dồn vào sát tường, không còn đường thoái lui, bèn chột dạ, bụng dạ mẩn tính, thầm bảo có lý nào, Giyuu phúc hắc này phản ứng gay gắt vậy xem như cục diện căng go ngoài dự kiến. Cô nên hành xử sao? Cô nên đối đáp thế nào đây? Thấp thỏm bấm móng tay xuống lòng bàn tay rỉ ướt mồ hôi, Shinobu cố che giấu căng thẳng, quay mặt đi chỗ khác, đồng thời chớp mi liên hồi, cương quyết chối bỏ trách nhiệm: "Cái đó... là do anh trước, anh ép tôi... do đấy... không thể trách tôi được."
"Còn dám cãi?" Giyuu yêu mị từ từ cúi đầu xuống, ghé sát hơn tí nữa, hại Shinobu xương sống lạnh toát, cô sợ hãi hét lên: "Tên mặt lợn kia, anh muốn làm gì? Này! Tránh xa tôi ra chứ!"
Cô muốn vùng lên bỏ chạy ngay bây giờ nhưng mà không còn được nữa, phía sau đã là bước tường, muốn thoát thân xem ra cũng chả xong. Chiêm ngưỡng bộ dạng khốn khổ lúc này của cô, người đàn ông càng thích thú, cúi đầu thấp hơn một chút.
Khoảnh khắc ấy, Shinobu thật là tim đập chân run, cô nàng đứng không vững, tâm trí quay cuồng cùng đống dấu chấm hỏi: Rốt cuộc hắn đang định làm gì vậy? Hắn sẽ không đánh mình ngất đấy chứ? Hay... hay hắn muốn giở trò xấu xa với cô? Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đối đầu với gã đại boss vô sỉ, phận nữ nhân, thể lực vốn dĩ yếu ớt. Đúng vậy! Nếu so về sức, cô không thể nào thắng nổi Giyuu. Cũng như lúc này đây, cô bị hắn ép sát tường, cả người bị khoá hẳn trong cánh tay mạnh mẽ của hắn mà vô phương tẩu thoát, cực chẳng đã phải phục tùng đại boss, lắp bắp van xin: "Tôi đã sai! Chuyện tối qua tôi đã sai rồi! Xin anh tha cho tôi! Anh muốn tôi làm gì cũng được hết!"
Cô xuống nước cầu khẩn, tình thế thảm hại tới không sao thảm hại hơn. Bị anh triệt để ức hiếp, tiểu bạch đã chẳng còn hô hoán mạnh miệng, nước mắt trong veo nom đâu chực rơi xuống đôi má phớt hồng. Bởi vì, lúc này đây, khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau bằng một tờ giấy mỏng, hơi thở vươn mùi hoắc hương của người đàn ông đương ái muội phả vào một bên mặt thiếu nữ, môi anh sắp sửa chạm đến tai cô. Thời khắc cấp bách, Shinobu hoảng quá, mới vận nội công, hết mức có thể mà hét to: "Bớ người ta! Cứu tôi với! Có người muốn cưỡng hiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top