Thật tốt khi anh đã ở đây

Đôi bàn tay cắm sâu vào đầu Tân thượng nguyệt tứ, Yushirou hét lên đầy căm phẫn cùng bi thương.

- Đừng hòng tên khốn!!!!!

Nhưng ngay khi anh thành công chiếm được quyền kiểm soát Nakime, Muzan lại trước tiếp dùng máu của mình mà giết chết tên thuộc hạ dưới quyền mình. Hắn không ngại hi sinh những con tốt thí yếu ớt để đạt được chiến thắng. Đêm nay... hắn sẽ là kẻ đặt dấu chấm hết cho cái thứ gọi là Sát quỷ đoàn và mở ra một kỉ nguyên mới cho loài quỷ.

- Chết tiệt!!! Mau nhảy ra khỏi lâu đài!! Nơi này sắp sụp rồi!

Tiếng hét của ai đó vang khắp một vài gian phòng mà nhanh chóng được lan đi khắp nơi theo hiệu ứng truyền miệng.

RẦM!!!!!!!!!

Âm thanh sụp đổ vang vọng trời đất, pháo đài vô tận đã chính thức sụp đổ, những người đã thành công thoát ra ngoài thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại lập tức thủ thế cầm chắc thanh kiếm trên tay mà chuẩn bị chiến đấu bởi họ biết cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Nhưng những người không may mắn khác thì bị kẹt lại bên trong đó, thân xác đè bẹp dưới đống đổ nát của pháo đài vô tận, ra đi vĩnh viễn.

Ở trụ sở của sát quỷ đoàn, ba anh em nhà Ubuyashiki mừng rỡ khi kế hoạch của họ đã được thành công sau cả nghìn năm chuẩn bị. Nhưng có một vấn đề...

- Còn bao lâu nữa thì trời sẽ sáng?

Bàn tay trái run rẩy cầm chiếc đồng hồ quả quýt, người em gái nhỏ của tân chúa công trả lời:

- Còn 1 tiếng 30 phút nữa...

Đúng vậy, các trụ cột và những người khác cần phải sống sót và cầm chân được Muzan trong 1 tiếng 30 phút nữa thì họ mới có thể thành công.

- Tới đây mà bắt ta! Nếu lũ khốn các ngươi đủ khả năng!

Muzan tức giận mà gào lên, những xúc tua từ người hắn hất văng những mảnh vụn của pháo đài vô tận đổ lên người mình, đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống những thành viên của sát quỷ đoàn.

Trận chiến cuối cùng lại tiếp tục sau một bước nhạc đệm nho nhỏ mọi người lại một lần nữa lao lên cố gắng dùng tất cả những thứ mà mình đang có để có thể đánh bại được con quỷ đã sống sót suốt cả ngàn năm nay. Thậm chí cho dù phải hi sinh cả mạng sống của mình để có thể bảo vệ cho những trụ cột, họ cũng không màng đến. Những đợt tấn công ban đầu giống như một chiều, Muzan hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi chạm đến hình thái cuối cùng của hắn. Những trụ cột khác bị nhiễm độc từ máu của hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc sử dụng hơi thở của chính mình mà ngăn chặn lại quá trình cơ thể hấp thụ độc tố.

Bên kia, Ẩn đội cùng Yushirou tận lực cứu chữa những người có thể cứu sống được, đặc biệt là Tanjirou.

.

.

.

.

.

- Tomioka-san, anh cứ như vậy bảo sao ai cũng ghét anh nhé...

Giyuu giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang liên tục chiến đấu, Muzan đang yếu dần và thời gian 1 tiếng 30 phút của họ đã sắp hết.

- Làm gì vậy Tomioka!!!!!! - Phong trụ Sanemi hét lên nhìn tên đồng nghiệp đứng đần ra đấy, hình như lúc nãy anh ta vừa ngất đi một chút thì phải

Giyuu không nói nhiều lời, lập tức siết chặt thanh kiếm lúc nãy được Xà trụ Iguro ném cho mà xông lên cùng mọi người tiếp tục chiến đấu với Muzan. Trong đầu anh vẫn văng vẳng câu nói của ai đó, trái tim đập hụt một nhịp mà khẽ nhói đau. Người con trai ngoài lạnh trong nóng giờ đây không chỉ là đơn thuần đau về thể xác do những vết thương trên người anh nữa mà còn đau về cả tinh thần.

Mùi đau thương nồng nặc sộc vào cánh mũi chàng trai trẻ, đôi mắt màu đỏ rực của lửa vốn nhắm nghiền giờ đây lại chậm rãi mở ra, những giọt nước mắt dàn dụa chảy ra như dòng suối cảm thông cho những đau thương mất mát của con người. Cậu chậm rãi ngồi dậy, quay đầu tìm kiếm thanh kiếm của mình rồi cầm lấy và đứng lên, mặc cho những vết thương đã băng bó đang từ từ bục ra mà rỉ máu chảy thấm ra ngoài lớp băng gạc màu trắng.

- O...nii...-chan...? - Nezuko nhìn thấy anh trai đứng dậy chỉ biết bập bẹ nói như một đứa trẻ, đôi mắt hồng ngập nước

Tanjirou quay đầu sang nhìn em gái của mình, cậu đưa tay nhẹ xoa đầu em rồi nở một nụ cười hiền lành mà ấm áp đến tột cùng rồi quay đi mà nghiêm mặt lại. Đôi mắt màu đỏ như có ánh lửa hừng hực bên trong, đầy tức giận, đầy căm thù, cũng đầy ý chí quyết tâm. Tấm lưng non trẻ nhưng đầy đau khổ một lần nữa vững vàng đứng lên tiếp tục chiến đấu. Và lần này... cậu sẽ giải quyết đầy đủ món nợ máu mà tên khốn đã giết gia đình cậu phải trả.

Zenitsu ở đằng sau ôm vết thương ngơ ngác nhìn cậu bạn phía trước đang quay lưng lại với mình, không hiểu sao cậu nghe được âm thanh từ Tanjirou lạ lẫm hơn thường ngày, đau thương hơn thường ngày... và cũng ấm áp hơn thường ngày. Sự khác thường đó không làm cậu sợ hãi, mà chính những sự khác biệt đó lại cho cậu niềm hi vọng.

- Zenitsu, Inosuke, Kanao. - Tanjirou khẽ gọi - Tiến lên thôi, chúng ta sẽ cùng mọi người kết thúc trận chiến cuối cùng này.

Những người ở khu vực trị thương khi ấy không hiểu sao nhưng nhìn thấy bóng lưng của chàng trai trẻ mới 15 tuổi lại cảm thấy an tâm đến lạ. Tấm lưng non trẻ nhưng lại vững trãi, sừng sững như ngọn núi không tài nào xoay chuyển mà đem mọi người che chở, bảo hộ phía sau. Khoảng khắc ấy... họ như nhìn thấy hi vọng.

Những hàng nước mắt lăn dài trên mà vội quẹt ngang, những vết thương trên thân thể vội băng bó, những bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm, những dòng ý chí hoà chung một mục tiêu, những trái tim hoà chung một nhịp đập.

Họ - Đã sẵn sàng.

.

.

.

.

.

- Ha ha ha... chẳng phải các ngươi ghét quỷ lắm sao? Ta muốn xem xem... đến lúc phải đối mặt với chúng. Các ngươi liệu có còn đủ khả năng vung kiếm lên hay không. Ha ha ha ha...

Điệu cười của kẻ thù vang vọng khắp không gian làm những trụ cột cũng những tân binh cảm thấy ghê tởm. Mùi tro tàn mạnh đến gay mũi tràn lan đầy trong không khí. Chỉ đến khi thân thể của kẻ thù của họ hoàn toàn tan thành tro bụi thì họ mới có thể thực sự gục ngã xuống đầy mệt mỏi.

Cuối cùng... cuối cùng họ đã thành công... Trận chiến cuối cùng... đã kết thúc.

Trong đôi mắt xanh biển mơ hồ như mặt hồ mùa thu nhìn thây bóng dáng của ai đó nhẹ nhàng đến gần, bàn tay ấm áp nhẹ áp lên má anh... Bóng dáng ấy thật giống, nụ cười ấy... bóng dáng ấy... sự dịu dàng ấy... nó thật giống... thật ấm áp. Đôi mắt xanh ngập nước, một giọt nước mắt lăn dài nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi môi run rẩy mấp máy khẽ cất giọng nói trước khi rơi vào hôn mê.

- Ko...chou...

Người con gái nhẹ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đậu nơi khoé mi của người con trai nọ, cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc haori đang mặc trên người mà đắp lên thân thể của anh. Rồi cô đứng lên, chậm rãi tiến về bên cạnh nữ tân binh duy nhất của Sát quỷ đoàn năm đó mà đắp lên người cô bé chiếc haori màu trắng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nhỏ. Ánh mắt cô dịu dàng đến nỗi có thể khiến người ta như hoà tan vào bên trong nó.

Bên kia, một chàng trai trẻ đang quỳ gối lặng lẽ khóc bên cạnh Phong trụ Sanemi, gương mặt đầy sẹo run rẩy nhăn nhó nhìn khổ sở đến cùng cực. Bên này, cũng là một chàng trai trẻ khác đứng lặng lẽ, đần ra đấy nhìn những người đồng độ của mình ngã gục nơi chiến trường cuối cùng, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ lăn dài, khóc không thành tiếng.

- Tôi sẽ đi... hai người thì sao? - Cô gái khẽ cất giọng hỏi, nhẹ đưa mắt nhìn hai chàng trai kia

- Tôi sẽ ở lại. - Chàng trai trẻ khẽ nói, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên hai gò má

- Em cũng vậy. - Chàng trai còn lại lên tiếng, quệt ngang nước mắt mà nhìn cô

Người con gái kia nhẹ gật đầu lưu luyến quay đầu nhìn hai bóng hình thân thuộc một lần cuối như muốn khắc sâu vào trong tâm trí hình ảnh của họ rồi quay đầu rời đi. Những giọt nước mắt theo gió lạnh lẽo bay về đằng sau... đầy đau thương, đầy thống khổ cùng hối hận.

Yêu là gì?

Là mong muốn cho người ta yêu được hạnh phúc, cho dù mình không được hạnh phúc cũng chẳng sao, chỉ cần được nhìn thấy người ấy vui là được rồi.

Thương là gì?

Là đau đớn, là lăng trì tận tâm can vẫn cứ muốn yêu. Là cho dù có phải đánh đổi cả bản thân, hi sinh cả bản chất cũng vẫn muốn người đó được hạnh phúc. Là không muốn níu kéo thêm một điều gì đó mà ta biết chắc không thể nào nắm giữ được nữa.

Tạm biệt... không hẹn ngày gặp lại...

-----------------------------

Đôi chân lặng lẽ bước đi trên cây cầu màu trắng tuyết, người con trai ngơ ngác nhìn xung quanh đầy lạ lẫm.

Nơi này là đâu?

Tại sao anh lại ở đây?

- Giyuu...

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau làm anh giật mình mà quay đầu lại nhìn.

Có một người thiếu như đang đứng đố, trong chiếc áo kimono màu đỏ thẫm, mái tóc tết lại để xõa bên vai, chiếc nơ hồng thắt sau đầu. Thân thương, quen thuộc đến lạ.

Đôi môi mỏng khẽ há hốc run rẩy lạ thường, đôi mắt xanh biển như mặt hồ phản chiếu đang dao động mãnh liệt, nước mắt dào dạt chảy ra, lăn dài trên gò má lạnh lẽo.

- Tsutako-neesan...

Anh run rẩy gọi tên người đó, cất bước nhanh chóng chạy đến, lồng ngực thổn thức đập thình thịch. Nhưng rồi ngay khi bước chân anh rời khỏi cây cầu màu trắng tuyết thì cả thân thể to lớn rơi xuống dòng sông lạnh lẽo. Nhưng cho dù là vậy anh vẫn không bỏ cuộc, quẫy đạp trong làn nước lạnh lẽo mà cố gắng bơi đến bờ bên kia.

- Giyuu, đừng đến đây.

Chất giọng trong trẻo của người thiếu nữ ấy lại một lần nữa vang lên, đôi đôi đồng tử màu đen xám lộ ra vẻ đau lòng mà nhìn đứa em trai cô yêu thương nhất.

- Giyuu, em vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành mà.

- Không... chị đừng đi... - Đắm mình trong làn nước lạnh lẽo, người con trai run rẩy bật khóc, bàn tay đưa ra hướng về người thiếu nữ kia, chơi vơi trong khoảng không bất tận

- Giyuu, chị sẽ chờ em mà. - Tsutako mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ngập nước - Ở bên đó vẫn còn có người đang chờ em đấy. Giyuu của chị rất ngoan mà, em sẽ nghe lời chị đúng không?

Người thiếu nữ nhẹ xoay lưng đi, đôi mắt lưu luyến nhìn đứa em trai yêu thương lần cuối trước khi quay đầu cất bước rời đi.

- Giyuu, hãy mau tỉnh lại đi. Người đó đang chờ em đấy.

.

.

.

- Không... không...

Người đàn ông mang mái tóc màu nâu cùng con mắt xanh lá vốn đang kiểm tra định kì các thông số trên máy điện tâm đồ chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói mê sảng của người con trai đang nằm trên giường. Anh ta nửa mừng rỡ, nửa mừng hoảng sợ, vứt luôn tập tài liệu trên tay mà chạy đến bên giường bệnh của ngài Thủy trụ nọ.

- Tomioka, Tomioka gắng gượng lên! Cố lên! Cậu làm được mà! Cậu nhất định phải vượt qua!!

Đôi chân mày đen như mực mài khẽ nhíu lại, đôi đồng tử xanh như mặt hồ phẳng lặng lần đầu tiên mở ra sau chuỗi ngày hôn mê dài đằng đẵng. Đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng giờ đây như mờ đục mà mất một hồi lâu mới tìm được tiêu cự. Gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen hiện ngay trước mắt, người con trai im lặng hồi lâu mới nhớ ra được đây là ai mà cất lên cái giọng khàn khàn đã lâu không nói.

- Ha...ya...shi...

Người đàn ông gọi là Hayashi kia nghe được giọng nói của người bạn mới đau lòng mà rơm rớm nước mắt nhẹ vỗ vai người đồng nghiệp đang nằm trên giường bệnh.

- Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi.

Anh run rẩy bật khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má lạnh băng. Suốt nửa năm nay, tình trạng của Tomioka lúc lên lúc xuống, nhiều khi anh tưởng chừng muốn tuyệt vọng mỗi khi phải đánh vật với tử thần để giành giật lại mạng sống cho cậu ta thì đều là cậu ta dùng ý chí của mình lấy lại được sức sống. Điện tâm đồ của cậu ta lúc nào cũng vậy, vẫn cứ đều đều như trêu ngươi người khác, nhiều lúc anh sợ hãi rằng sẽ không thể thực hiện lời hứa với Kochou thì cậu ta lại một lần nữa giúp anh. Nhiều lúc anh muốn đánh cậu ta một cái mà ép cậu ta tỉnh lại thì đều nhớ tới gương mặt buồn bã của Kochou khi yêu cầu điều cuối cùng muốn nhờ anh thực hiện.

Và giờ đây, hôm nay đáng lẽ sẽ là ngày cuối cùng anh quan tâm đến cậu ta. Nếu cậu ta không tỉnh thì anh sẽ bỏ cuộc mà giao lại việc chăm sóc cho Aoi để đi Kyoto tìm người thầy của mình...

Vậy mà...

Vậy mà...

Vậy mà cậu ta lại tỉnh lại...

- Tôi hôn mê bao lâu rồi? - Giyuu khẽ cất giọng nói khàn khàn sau khi uống một cốc nước, chân tay bải hoải đến cùng cực

- Sắp được sáu tháng rồi. - Hayashi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc giường bệnh - Nếu 1 tuần nữa cậu không tỉnh là tròn sáu tháng.

- Lâu vậy à... - Anh giơ lên nhìn bàn tay run rẩy của mình theo từng chuyển động rồi chậm rãi siết lại thành quyền - Bao giờ tôi có thể bắt đầu việc vật lý trị liệu.

- Ngay bây giờ cũng được. Các cơ quan trong cơ thể của cậu đều đã hồi phục lại hoàn toàn, chỉ là do nằm lâu trên giường nên các cơ có lẽ sẽ teo lại một chút. Nếu huấn luyện ngày đêm thì có lẽ khoảng 3 tuần đến 1 tháng là hoàn toàn bình phục lại trước khi bị thương. Nhưng mà... - Hayashi khẽ nhíu mày - Cậu muốn làm luôn à?

- ... - Giyuu gật đầu, không hiểu sao anh có cảm giác mình nhất định phải nhanh chóng hồi phục để làm một điều gì đó

Hayashi trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu mà đỡ cậu ta dậy đi đến phòng điều trị, các bé điều dưỡng đều đã có mặt ở đó, thậm chí là Kanao cũng đang ngồi chờ một góc để làm bài kiểm tra phản xạ với thuốc nước. Gương mặt của cô bé vẫn duy trì không cảm xúc, nhưng một bên con mắt vẫn còn ánh sáng đã bán đứng cô bé.

- Aoi, Sumi, Kiyo, Naho. Nhờ mấy đứa chăm sóc cho cậu ta. - Hayashi đẩy nhẹ Giyuu về phía trước, hỗ trợ cho người đồng nghiệp của mình đứng vững một chút rồi quay sang nhìn tân Hoa trụ mới được phong cách đây không lâu - Kanao, em đi theo anh. Anh có chuyện cần nói.

Kanao không nói lời nào, chỉ chậm rãi đứng dậy nhẹ cúi đầu chào Giyuu trước khi rời khỏi rồi đi theo anh ta. Anh khẽ nhíu mày nhìn theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ khuất dần phía cuối hành lang rồi quyết định mặc kệ mà lao đầu vào vật lí trị liệu.

..................

Thực sự... đau quá đi mất...

Đó là suy nghĩ của ngài Thuỷ trụ nào đó sau quá trình làm vật lý trị liệu hồi phục chức năng kéo dài liên tục suốt 2 tuần trời.

Anh vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian trước đây khi cựu Hoa trụ vẫn còn sống và anh vẫn thường xuyên bị thương mà đến đây để điều trị, đặc biệt là sau lần anh hạ được một Hạ Huyền mà trở thành Thuỷ trụ thay thế cho một trụ cột trước đó đã hi sinh. Lần đó anh cũng hôn mê đến gần 5 tháng rồi phải làm bài tập hồi phục chức năng với cô nhóc kém mình 3 tuổi lúc nào cũng càu nhàu vì cái bản mặt đơ như khúc gỗ của mình.

Anh vẫn nhớ những lúc bên tai lảm nhảm tiếng càu nhàu khó chịu của cô nhóc nào đó đến thấy phiền...

Nhưng giờ... anh lại cảm thấy trống vắng.

Những hôm nay tập phục hồi chức năng không có lấy những câu trò chuyện vui vẻ mà thay vào đó là sự im lặng đến kì dị làm anh cảm thấy đôi chút sợ hãi cùng hụt hẫng. Gương mặt của những đứa trẻ không có dáng vẻ tươi cười như anh vẫn thường thấy trong kí ức mà thay vào đó là nỗi buồn sâu nặng thấu tâm can.

Chẳng phải đây vốn chính là sự im lặng an tĩnh mà anh muốn sao?

Vậy thì tại sao anh lại đau đến đến thế này chứ?

Lặng mình đứng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đêm soi sáng vằng vặc trong đêm khuya tĩnh lặng. Mặt trăng tròn giữa tháng trông đẹp đến lạ kì. Ánh sáng ấy thật rực rỡ, không tài nào suy chuyển, dịu dàng mà mạnh mẽ, tựa như... người nào đó vậy...

- Tomioka. - Có một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau làm anh quay lại nhìn

Người con trai với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá che đi một bên mắt với chiếc chân gỗ để lộ ra bên dưới chiếc quần hakama hiện giờ đang trong trang phục kiếm sĩ diệt quỷ thời vẫn còn phong độ. Anh ta khoác lên mình chiếc haori màu xanh lá đậm quen thuộc cùng hai thanh nichirin được đeo sau lưng, hình ảnh này trước đây vốn quen thuộc với anh nhưng giờ đây anh chỉ thấy anh ta mặc như vậy mỗi lần đến tham kiến chúa công.

Nếu là như vậy thì hẳn có chuyện gì quan trọng đây...

- Thay đồ đi, tôi đưa cậu đến gặp chúa công.

Nhẹ gật đầu, anh chậm rãi đi về căn phòng bệnh của mình mà lôi ra bộ đồng phục diệt quỷ đã được Aoi giặt sạch rồi gấp gọn gàng để vào trong hộc tủ bên cạnh giường bệnh trong khi anh vẫn còn hôn mê. Cởi bỏ bộ đồng phục bệnh nhân, để lộ thân hình cường tráng rắn rỏi với đầy những vết sẹo là bằng chứng cho sự sống sót của anh sau mỗi trận chiến bán mạng cho tử thần. Là sự kiên cường, là ý chí của anh sau mỗi lần chiến đấu vật lộn để giành lấy sự sống về cho mình.

Chậm rãi cài từng nút áo sơmi, khi anh cầm lên chiếc áo khoác ngoài định mặc vào người thì thấy có một vật gì đó rơi ra. Khẽ khựng lại, anh cúi người xuống nhặt lên. Một chiếc nơ bướm ngoại cỡ, quen thuộc và rất đỗi thân thương, là biểu tượng của niềm vui mỗi khi có thể nhìn thấy người ấy đeo nó, nhưng cũng là sự hận thù của người ấy, hạnh phúc... mà cũng đau nhói lòng.

Anh không biết tại sao nó lại ở đây, nhưng theo những gì anh biết được sơ qua thì đáng lẽ Kanao mới là người có được chiếc nơ bướm này sau trận chiến ở pháo đài vô tận ấy... vậy mà giờ đây nó lại đang ở trên tay anh thì hẳn chính cô bé là người đã đặt nó vào đây rồi. Còn tại sao cô bé ấy lại làm thế... thì anh cũng chẳng biết.

Nhanh chóng khoác lên người chiếc áo khoác ngoài rồi cẩn thận cất chiếc nơ bướm vào bên trong rồi khoác lên mình chiếc haori nửa nọ nửa kia rồi ra ngoài. Anh không muốn để anh ta đợi mình quá lâu.

Hayashi đứng bên cạnh hai người hỗ trợ của Ẩn đội, thấp giọng nói chuyện với họ nhằm tránh làm ồn với người khác được một lúc thì Giyuu xuất hiện. Vẫn tư thế ấy, vẫn dáng người ấy... vậy mà sao dưới ánh trăng đêm nay trông anh ta cô độc tịch mịch đến lạ.

- Chúng ta đi thôi. - Hayashi gật đầu ra hiệu với người đồng nghiệp rồi vỗ vai hai người hỗ trợ - Làm phiền hai người rồi.

- Không có gì đâu ạ. - Hai người kia khẽ lắc đầu rồi tiến lên băng mắt cả hai lại - Xin phép được thất lễ.

Chiếc băng đen đem tầm nhìn của hai người che khuất lại rồi cả hai được những người kia đem đến trụ sở chính của Sát quỷ đoàn. Tân chúa công vẫn còn nhỏ tuổi đang lặng lẽ ngồi trong căn phòng được thắp nến, kiên nhẫn chờ đợi hai người họ.

- Oyakata-sama.

Người nói là Hayashi, cùng Giyuu quỳ xuống trước mặt vị tân chúa công, bày tỏ lòng kính trọng của mình.

- Cảm ơn hai người vì đã đến đây ngày hôm nay. Giyuu hẳn là sức khoẻ đã hồi phục rồi nhỉ? - Chất giọng trầm ấm với tông 1F dịu dàng làm đầu óc người ta lâng lâng vang lên, vị chúa công trẻ tuổi khẽ lộ ra ánh mắt lo lắng khi nhìn vào Thuỷ trụ của Sát quỷ đoàn

- Tôi đã hoàn toàn bình phục thưa Oyakata-sama. - Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt xanh biển như mặt hồ phản chiếu không có lấy một tia dao động, nhanh chóng đáp lời

- Vậy thì tốt. - Kiriya khẽ gật đầu, nhẹ đưa tay ra hiệu cho hai người em gái phía sau

Họ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy sang phòng bên cạnh mở cửa. Ánh trăng chiếu vào, để lộ thân ảnh của hai chàng trai trẻ một cao một thấp ngồi cạnh nhau.

Đôi mắt xanh biển mở to đầy bàng hoàng ngạc nhiên, mặt hồ lặng lẽ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dao động giờ đây lại như biển xanh muốn dậy sóng ngày bão.

- Oyakata-sama... họ...

Anh lắp bắp, không tài nào nói hết trọn cả câu.

Chẳng phải họ đã chết rồi sao?

Chẳng phải... trong trận chiến cuối cùng ấy... họ đã chết rồi sao...?

Nhưng nếu họ ở đây... thì liệu rằng... cô ấy cũng...?

Kiriya như có thể nhìn ra được những suy nghĩ của người Thủy trụ cậu chậm chạp nhả từng chữ giải đáp thắc mắc cho anh.

- Đúng như con nghĩ Giyuu. Trùng trụ của Sát quỷ đoàn, Kochou Shinobu vẫn còn sống.

Anh mừng rỡ...

- Nhưng... - Kiriya nghiêm mặt

Sự vui vẻ vụt tắt trên gương mặt chàng trai trẻ.

- Hiện tại cô ấy không ở đây... và thậm chí, không ai biết cô ấy đi đâu cả.

Anh giật mình quay sang nhìn Hayashi cùng Tokitou và Genya để tìm sự xác nhận như muốn cầu xin họ hãy nói rằng điều này không phải là sự thật. Nhưng trái ngược với mong muốn của anh, điều mà anh nhận lại từ họ chính là những cái gật đầu đầu cứng ngắc cùng đau lòng.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có bất cứ thông tin gì về cô ấy. - Giọng nói của tân chúa công như mang lại cho anh một tia sáng hi vọng le lói trong bể sâu tuyệt vọng

Kiriya từ tay người em gái của mình nhận lấy khay gỗ đựng những quyển trục báo cáo về những manh mối có khả năng là tin tức về nữ trụ của Sát quỷ đoàn đã bị hóa quỷ mà đưa ra cho Thủy trụ đang đứng trước mặt mình.

- Tomioka Giyuu, nhân danh thủ lĩnh thứ 98 của Sát quỷ đoàn, ta ra lệnh cho ngài hãy tìm ra nữ trụ Kochou Shinobu của chúng ta và đem về đây để tiến hành điều trị biến lại từ quỷ thành người!

Anh bước lên nhận khay trục, đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng đầy kiên định nhìn về vị chúa công trẻ tuổi, giọng nói khẳng định đầy chắc nịch vang lên trong khu vườn nhỏ.

- Rõ!

--------------------------------

Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

Đó là điều mà cô vẫn luôn mong muốn có được trong suốt cuộc đời này.

Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong ước đâu?

Cha mẹ bị quỷ ăn thịt, chị gái cũng qua đời khi làm nhiệm vụ, bản thân đáng nhẽ cũng đã chết rồi... vậy mà giờ đây cô lại đang ngồi nơi này, dưới hình hài của một con quỷ.

Trốn chui trốn lủi khỏi ánh mắt mọi người, khỏi ánh mặt trời. Chỉ mỗi khi hoàng hôn buông xuống và màn đêm đến, cô mới có thể rời khỏi căn nhà của mình mà đi ra ngoài.

Nơi đây bầu trời lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, nhưng về đêm vầng trăng vẫn luôn toả sáng một cách rực rỡ trên bầu trời.

Mỗi khi nhìn lên vầng trăng ấy, cô lại nhớ về người con trai mang trong mình nỗi tự ti không dám nhận bản thân là một trụ cột.

Nhớ cái tấm lưng hiên ngang trong những trận chiến mang hai màu haori nửa nọ nửa kia.

Nhớ những cái ôm, cái vác hay cái cõng đơn thuần làm cô đau ê ẩm khắp người mỗi khi đi làm nhiệm vụ cùng anh.

Nhớ cái gương mặt đần đần đụt đụt lạnh như băng vẫn hay làm cô muốn trêu ghẹo anh.

Nhớ những đường kiếm mạnh mẽ đầy dứt khoát của anh mỗi lần chém đầu quỷ.

Nhớ cái thân xác tàn tạ anh đem về mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhớ cái nụ cười rợn người của anh mỗi khi được ăn món cá hồi hầm củ cải yêu thích.

Nhớ những lần anh ngốc ngếch cố gắng làm quen với một chú chó nào đó để rồi bị nó rượt chạy quanh nơi họ làm nhiệm vụ.

Ah... cô nhớ... cô thật nhớ người đàn ông ấy. Người đàn ông đã làm cô yêu đến tận tâm can, người đàn ông mà cô thương đến lăng trì chẳng ai thấu.

Đã bao lâu rồi cô không còn được nhìn thấy bóng dáng ấy? Thân hình ấy? Người con trai ấy?

Đã bao lâu rồi kể từ ngày trận chiến cuối cùng ấy kết thúc?

Cô cũng chẳng còn nhớ nữa, bởi vì bây giờ thời gian không còn là gì với một con người đã trở nên bất lão như cô cả.

Người con trai ấy... người con trai mà cô yêu ấy... anh vẫn còn sống hay đã chết? Anh vẫn đang ngốc nghếch ngồi bên hiên nhà phơi nắng như một con mèo già mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay đã tìm một sở thích khác?

Anh đã thay đổi... hay vẫn là người con trai mà cô vẫn yêu?

Cô tìm đến một ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi những ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Người dân nơi đây dường như đã quá quen với cái lạnh đến nỗi họ cũng không còn biết hơi ấm của mùa xuân là gì nữa. Một nơi như vậy... thích hợp với một kẻ phản bội như cô... một kẻ đã luôn sống dưới vỏ bọc là một con người luôn mỉm cười mà che đi nỗi hận thù trong tâm khảm.

Ở đây, không ai hỏi đến thân phận của cô, không ai biết cô là ai, làm gì, từng ở đâu. Họ chỉ mừng rỡ khi trong làng cuối cùng cũng có một đại phu có thể cữu chữa cho họ những lúc bệnh tật mà thôi.

Có những chàng trai nhìn thấy được vẻ đẹp của cô đã đến và ngỏ lời cầu hôn nhưng cái họ nhận lại được đều là cái lắc đầu từ chối và lời thú nhận rằng cô đã có người mình thương rồi. Và mỗi khi người ta hỏi người ấy là người như thế nào mà lại bỏ cô ở đây, cô chỉ nhẹ lắc đầu và mỉm cười buồn bã mà bảo rằng là cô bỏ anh ấy đi, anh ấy nên có người xứng đáng hơn đứng bên cạnh chứ không phải là cô.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian trôi qua như cánh chim bay ngang qua cửa sổ, người con gái lặng lẽ ngồi bên ô cửa, đưa đôi mắt không tròng như côn trùng nhìn ra bên ngoài ngắm ánh trăng đêm khuya. Ánh trăng đêm nay thật đẹp... cô muốn nói với người đó như vậy.

Không biết anh cũng giống cô, cũng đang ngồi ngắm trăng thế này không nhỉ?

Hay anh vẫn như trước đây, cho dù nhìn thấy cảnh đẹp ngay trước mắt vẫn cứ thờ ơ mà cầm kiếm đứng lên đi làm nhiệm vụ?

Bịch!!

Một âm thanh trầm đục vang lên phía sau căn nhà làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà theo phản xạ cầm lấy thanh kiếm được đặt bên người. Nơi này không thể nào có trộm được. Vậy thì là ai đến vào giờ này? Nơi đây được bao bọc bởi núi rừng, liệu có thể nào là thú dữ không kiếm được thức ăn mà phải xuống làng không?

Cầm kiếm chậm rãi bước ra khỏi căn nhà gỗ, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, nương theo ánh trăng đêm khuya mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Chậm rãi từng bước từng bước đi trên nền tuyết dày hơn mười phân, phát ra tiếng kẽo kẹt theo từng bước chân mà đi ra đằng sau căn nhà.

Chợt... cô nghe thấy hơi thở nặng nề đầy mệt nhọc yếu cùng tiếng cười trầm thấp trong đêm hôm khuya khoắt khiến người ta rợn người. Thân ảnh của người phát ra âm thanh ấy từ từ hiện ra trước mắt mà được chiếu rọi dưới ánh trăng.

Vẫn thân hình cao lớn nhưng tàn tạ ấy, vẫn đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng ấy, vẫn con người ấy... vẫn bóng dáng ấy... giờ đây lại đang hiện hữu trước mắt cô như là mơ...

Cô vẫn luôn tự nhủ rằng mình không phải là đang chờ đợi anh đến tìm mình hay là gì cả, cô chỉ là đang cố gắng trốn tránh hiện thực mà rời đi khỏi mọi người thôi. Cô chỉ là một kẻ phản bội mang trong mình đầy tội lỗi mà chạy trốn thôi. Cô chỉ thừa nhận rằng mình đang nhớ anh, chỉ là nhớ thôi chứ không muốn đi tìm anh, làm níu kéo anh thêm nữa làm gì.

Vậy mà giờ đây khi nhìn thấy người con trai ấy, nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, cô nhận ra được rằng nỗi nhớ của mình chẳng còn thể nào gói gọn trong một chữ nhớ nữa.

- Shinobu...

Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, dưới ánh trăng sáng, nụ cười của người con trai ấy như đang toả sáng rực rỡ, dịu dàng, ôn nhu và rất đỗi hiền từ. Ánh mắt xanh biển dịu dàng như làn nước mùa thu nhìn thẳng vào mắt cô, trân thành như bầu trời mùa hạ không một gợn mây, dịu dàng đến nỗi chúng khiến cô như muốn đắm chìm vào trong đó. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, âm thanh trầm khàn ấm áp lại một lần nữa vang lên trong bầu không khí tịch mịch của màn đêm mùa đông.

- ...tôi tìm được em rồi...

Thế nào là yêu?

Là cho dù bản thân không được hạnh phúc vẫn muốn người mình yêu được hạnh phúc.

Thế nào là yêu?

Là khi được ở bên nhau sẽ luôn nghĩ về tương lai có đối phương ở bên cạnh. Là mong muốn cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, đi đến khi bạc đầu giai lão, đến giây phút nhắm mắt xuôi tay xa lìa nhân thế vẫn không buông.

Cô vẫn luôn tưởng tượng đến cái ngày mà người con trai ấy đến đây, xuất hiện trước mặt cô và đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi cùng nhau trở về. Cô đã tưởng tượng ra muôn ngàn khung cảnh, tưởng tượng ra muôn ngàn hình thức nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được đến cảnh tượng lúc này.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng vì lạnh, thanh kiếm cầm trên tay cũng rơi xuống nền tuyết lạnh ngắt, cô chạy lại ôm chầm lấy anh, vùi mình vào vòng tay rắn chắc ấy, vùi mặt vào lồng ngực rộng rãi ấy, cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc ấy.

Thật tốt khi anh đã ở đây.

___________________

Bonus:

Trong đêm đông lạnh lẽo giá rét, có hai con người cởi trần đắp chăn nằm ôm nhau thật chặt đến không còn một kẽ hở trong căn nhà nhỏ. Shinou thở dài nhìn người đàn ông đang run như cầy sấy ôm chặt lấy mình, nhẹ đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen của anh mà nhẹ nhàng hỏi:

- Còn đau không?

- Không. - Anh khẽ lắc đầu một cái rồi lại nhíu mày khi cảm nhận cơn đau phía sau đỉnh đầu

- Đừng có mà cử động! Anh bị ngốc à?! - Cô khẽ gắt khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt của anh rồi làu bà làu bàu khi đưa tay ra đằng sau kiểm tra vết thương cho anh - Anh có bị điên hay không mà tháng 12 lạnh như thế này vẫn còn lang thang trên núi cho được? Không sợ bị lạnh chết à? Nếu như không phải anh tình cờ đi lạc đến đây thì có mà anh đã chết cóng trên núi rồi đấy nhé!

Người con trai ấy vẫn kiên trì lắc đầu mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang kiểm tra vết thương cho anh.

- Không phải tình cờ... là tôi đang đi tìm em.

Shinobu khẽ đỏ mặt, cô thử kháng cự một chút nhưng không thể nào chống lại được hai bàn tay như cái gọng kìm của anh mà bỏ cuộc quay mặt đi, không muốn để cho anh nhìn thấy được gương mặt đang đỏ lên của mình.

- Anh mau bỏ tôi ra đi... đau đấy.

Nghe thế Giyuu khẽ giật mình buông tay cô ra, lặng lẽ nhìn người con gái trong lòng nhẹ nhẹ xoa cổ tay bị anh nắm chặt đến hằn cả dấu bàn tay trên đó. Rồi anh nhìn lên bả vai cô, nơi có vết kim tiêm vừa cắm vào vẫn còn đang đỏ thẫm một màu của máu. Là anh đã tự tay mình tiêm cho cô thuốc có thể biến quỷ trở lại thành người mà Hayashi đã gửi cho anh 4 tháng trước khi anh vẫn còn đang trong quá trình đi tìm cô. Nhưng vì tay chân run rẩy bởi cái lạnh nên anh đã vô tình để kim tiêm đâm lệch mà dẫn đến chảy máu nhiều hơn dự tính, cô cũng đã đau nhiều hơn dự tính. Nhưng có một điều, anh cần phải nói rõ với cô, cần phải hỏi cô.

Nghĩ là làm, anh rời bỏ vòng tay đang ôm lấy thân hình nhỏ bé trần trụi bên cạnh, chống tay sang hai bên đầu cô rồi nhỏm dậy, mặc cho người nào đó đang liên tục mắng mỏ sợ anh cố quá thành quá cố mà đem cô ở dưới thân mình. Đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng nhìn thẳng vào đôi mắt không tròng như côn trùng của cô, đầy chân thành và sâu thẳm:

- Kochou Shinobu, tôi nguyện trở thành hình mẫu mà em yêu; như cái bóng không rời khỏi ánh sáng; từ đêm tối đuổi đến buổi bình minh; phương hướng em đi, chính là nơi tôi tới; nguyên bên em vô điều kiện. - Anh khẽ dừng lại một chút để lấy hơi - Shinobu, em nguyện ở bên tôi, cùng với tôi đi với cuối đời được chứ?

Đôi mắt tím ngập nước, bàn tay run rẩy đưa lên áp vào gò má lạnh băng kia như muốn truyền cho anh hơi ấm, đôi môi mỏng run run khẽ kéo lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, giọng nói run run đầy nghẹn ngào vang lên trong màn đêm tịch mịch.

- Em nguyện ý.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top