Z - Zero (Writer: Shirokishi I)
500...
Con số thật đẹp phải không em?
Chỉ còn 500 ngày thôi, trong 500 ngày đó chúng ta có thể làm gì được những nhỉ?
*
484...
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em.
20 tuổi, một cái tuổi rất đẹp của đời người.
Người con gái tôi yêu mặc trên người bộ kimono do chính ta tôi chọn... thực sự... thực sự rất đẹp...
*
467...
Hôm nay em lén đến trường lúc tôi đang dạy học trò.
Shinobu... tôi đã dặn em phải chờ tôi trước cổng trường rồi mà?
Em muốn bị phạt chạy 5 vòng sân trường đúng không?
*
Ngày 455...
Hayashi lén nói cho tôi rằng em đi Gokko cùng đám bạn.
Haiz... thôi thì dù sao cũng coi như là xả stress sau thi đi.
Đừng về quá muộn là được, tôi chờ em về ăn cơm.
*
Ngày 449
Hôm nay chúng ta về nhà em ăn cơm cùng bố mẹ.
Chị gái em thông báo rằng cô ấy đã có thai rồi.
Em đã rất mừng, tôi cũng vui nhưng cũng có chút buồn bã...
Shinobu... chúng ta không thể được...
*
Ngày 431
Hôm nay tôi phát hiện thằng nhóc nhà Kamado ấy vậy mà lại dám trốn học.
Hừ... lần trước tôi không tịch thu được khuyên tai của nó mà nó dám nhây vậy đấy.
Nè nè... sao em lại cười thế kia?
Cảm giác chẳng lành gì cả.
*
Ngày 420
A... a...
Đã 80 ngày rồi đấy...
Thời gian trôi thật nhanh phải không em?
*
Ngày 412
Hôm nay tôi về nhà...
Chị gái đã ôm tôi và khóc.
Người anh rể vốn luôn năng nổ giờ đây cũng lặng im.
Vậy là chị đã biết rồi...
*
Ngày 405
Tháng 5 rồi, trời cũng bắt đầu chuyển nóng.
Em ngủ càng ngày càng không an phận.
Cho dù là nóng đi nữa cũng phải đắp chăn ngang bụng chứ?
*
Ngày 390
Hôm nay em bảo phải ở lại trường qua đêm để làm thí nghiệm.
Được, vậy thì để tôi mang bữa tối qua cho em rồi ở lại trường cùng em luôn.
Để người con gái tôi thương một mình ở lại trường như vậy...
Tôi không yên tâm.
*
Ngày 382
Hôm nay tôi phải đưa bọn trẻ con đi thi đấu ở Shizuoka.
Em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.
Đừng mở cửa cho người lạ.
Cũng đừng đi đâu chơi được không?
Chịu khó ở nhà chờ tôi về, tôi sẽ đem cho em chút đặc sản ở Shizuoka.
Vui vẻ không quạu nha, để em ở lại đây một mình thực sự tôi có chút không yên tâm.
*
Ngày 378
Ngày mai tôi sẽ về nhà rồi.
Lần này bọn trẻ thi đấu rất khá, đã lọt được vào bán kết rồi.
Em ở nhà có ngoan không?
Không biếng ăn cũng không thức đêm làm nghiên cứu đấy chứ?
Em cứ như vậy... sau này tôi không ở bên nữa thì như thế nào?
*
Ngày 365
Chỉ còn một năm nữa thôi...
Chúng ta hãy cùng cố gắng em nhé?
Tôi sẽ học cách tàn nhẫn với em...
Em hãy học cách quên tôi đi...
Được không?
*
Ngày 354
Hôm nay tôi học cách tàn nhẫn với em...
Chà... em đã rất giận...
Vậy cũng tốt...
Tốt hơn phải nhìn thấy em khóc nhiều lắm...
*
Ngày 340
Tôi nhớ em...
Học cách phải tàn nhẫn thật khó.
Tôi nhớ mùi hương tử đằng thoang thoảng trên mái tóc màu tím...
Tôi nhớ vòng tay mảnh khảnh vẫn luôn ôm lấy eo tôi mỗi khi tôi đưa em về trên chiếc xe đạp cũ kĩ...
Haiz...
Shinobu... làm thế nào mới có thể tàn nhẫn với em được đây?
*
Ngày 333
Hôm nay em đã khóc.
Những giọt nước mắt rơi xuống như từng nhát dao cứa vào tim tôi...
Đau nhói...
*
Ngày 320
Tôi bắt đầu phải uống thuốc để duy trì nếu không thời gian sẽ còn rút ngắn hơn nữa.
Tôi giấu thuốc ở một góc trong nhà.
Đến đêm mới dám len lén xuống uống thuốc.
Trong lòng vẫn luôn thầm cầu mong em đừng phát giác...
Nếu không... tôi sợ mình sẽ không chịu nổi
*
Ngày 311
Học kì mới lại bắt đầu rồi.
Hãy cố gắng học hành chăm chỉ nhé.
Lúc lễ hội văn hóa đừng có mà chọn mấy cái maid café hay cosplay café.
Cũng đừng mặc mấy bộ đồ quyến rũ đi đi lại lại trước mặt tôi.
Nếu không tôi sợ mình sẽ phá vỡ lời hứa với bố mẹ em mất.
*
Ngày 304
Hôm nay tôi đưa bọn trẻ con đi Osaka tham gia giải bản kết.
Gần đây nghe nói có tên biến thái hay theo dõi các nữ sinh.
Tôi dọn đồ cho em rồi, em chịu khó về nhà bố mẹ ở mấy hôm nhé.
Đợi tôi, tôi đón em về nhà.
*
Ngày 295
Mấy hôm nay em gặp ác mộng.
Nhất định phải đòi tôi ngủ cùng mới chịu ngủ.
Shinobu... đừng như vậy mà...
Nếu cứ tiếp tục thế này...
Tôi sẽ không nỡ mất...
*
Ngày 280
Gương mặt của em khi ngủ đặc biệt đẹp...
Người con gái tôi thương nằm dưới ánh trăng sáng rực nỡ, gương mặt em trông như một thiên thần nhỏ vậy...
Shinobu...
Anh yêu em...
*
Ngày 271
Tôi nói chuyện với bố mẹ vợ rồi...
Mong họ thay tôi an ủi em sau này...
Họ đã khóc...
Cũng đã tức giận...
Nhưng họ cũng đã đồng ý, sau khi tôi đi... em nhất định phải sống thật tốt nhé...
*
Ngày 262
Tuyết rơi thật đẹp phải không em?
Trời lạnh rồi, phải mặc nhiều áo vào chứ?
Đừng có mặc phong phanh.
Không cẩn thận lại cảm lạnh bây giờ.
*
Ngày 250
Một nửa thời gian đã trôi qua rồi...
Chỉ còn một nửa nữa thôi...
*
Ngày 241
Hôm nay vậy mà em lại dám đi nghịch tuyết.
Không sợ lạnh à?!
Nếu em cảm lạnh thì sao hả?!
Sức khỏe vốn yếu rồi mà lại còn đi nghịch tuyết?!
Ôi... tôi phải làm sao với em đây?
*
Ngày 233
Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi...
Haiz... thấy chưa?
Tôi đã bảo rồi mà, đã yếu rồi lại còn ra gió.
Thấy hậu quả chưa?
Sốt rồi đây này!
Để tôi xem lần sau em còn dám nữa không?!
*
Ngày 229
Shinobu...
Em cứ như vậy tôi phải làm sao đây?
Đừng làm tôi phải lo nữa...
*
Ngày 210
Chúng ta đi ăn được không?
Mừng em được đạt giải nhất.
Em muốn ăn ở nhà à?
Vậy cũng được, em muốn ăn gì?
Tôi nấu.
*
Ngày 205
Hình như em đang nghi ngờ tôi.
Cũng chẳng sao...
Chỉ cần em đừng biết là được...
*
Ngày 192
Hôm nay chúng ta cãi nhau...
Và em đã khóc...
Nhưng tôi sẽ không giải thích...
Cứ để hiểu lầm vậy đi.
Như vậy đến khi tôi đi, em cũng không còn phải khóc nữa.
*
Ngày 180
Shinobu...
Chúng ta li hôn đi.
*
Ngày 170
Tết năm nay buồn thật em nhỉ?
Cách nhau một bức tường thôi...
Nhưng lại như cả một vòng trái đất...
*
Ngày 160
..........
*
Ngày 150
..........
Em biết rồi à...
Biết rồi cũng tốt...
Dù sao...
Tôi cũng mệt mỏi rồi.
*
Ngày 145
Tôi phải nhập viện.
Tình hình chuyển biến có chút không khả quan cho lắm.
Em đừng lo.
Cứ đi thi đi, đây chẳng phải là kì thi em vẫn luôn mong đợi suốt từ khi đặt chân vào đại học hay sao?
Tôi sẽ không sao đâu mà...
*
Ngày 135
Hôm nay là sinh nhật tôi...
Cũng vào chính cái ngày này tôi biết được mình chỉ còn hơn 1 năm để sống
Từng ngày từng ngày đếm ngược những con số...
Shinobu...
Em đã học được cách quên tôi chưa?
*
Ngày 121
"Giyuu-san... cho em một đứa con đi..."
Đó là quà sinh nhật 21 tuổi mà em muốn.
Tôi thở dài...
Shinobu... đừng như vậy mà...
*
Ngày 119
Em chuốc thuốc tôi...
Shinobu...
Tại sao chứ?
Em biết là em còn cả một quãng đường dài phía trước...
Em biết là em còn cả của đời phía sau...
Tại sao cứ phải như vậy?
Tại sao cứ phải trói buộc cùng người tồi tệ như tôi?!
Shinobu....
*
Ngày 104
Em đã khóc
Gần đây... em khóc hơi nhiều
*
Ngày 92
Em chuyển về nhà bố mẹ.
Họ gọi điện cho tôi nói em không sao.
Chỉ là vẫn rất giận tôi.
Vậy cũng được...
Chỉ cần em vẫn ổn là được rồi...
*
Ngày 86
Lâu rồi không gặp.
Em có khỏe không?
Vẫn ăn đầy đủ chứ?
Đi ngủ không đá chăn đấy chứ?
Bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh...
Đừng mặc phong phanh...
*
Ngày 79
8 tuần sao...
Là đêm đó sao...?
Shinobu... em nỡ để đứa trẻ sinh ra không có cha sao...?
*
Ngày 60
Chỉ còn hai tháng nữa thôi em ạ...
Chỉ còn 2 tháng nữa thôi...
*
Ngày 54
Tỉnh dậy tôi thấy em ngủ gục bên giường bệnh của tôi...
Không hiểu sao khi ấy tôi thấy trái tim mình như thắt lại...
Cảm giác... thật khó tả...
*
Ngày 45
Hôm nay Hayashi đến gặp tôi...
Anh ta mong tôi suy nghĩ lại...
Bởi vì dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.
*
Ngày 31
Hôm nay em đi tái khám...
Tôi đã đứng ở căn phòng bên cạnh nơi có gương một chiều, là Hayashi đã sắp xếp cho tôi như vậy.
Anh ta đã rất giận...
Cũng phải thôi... tôi đáng bị như vậy mà...
Và rồi...
Tôi đã nhìn thấy em khóc...
Và rồi...
Tôi đã nghe thấy âm thanh trái tim đứa bé đang đập thình thịch mạnh mẽ và dữ dội bên tai...
Như đánh thẳng vào màng nhĩ tôi...
Như xuyên thủng vào trái tim tôi...
Đau nhói...
*
Ngày 24
Sau đó cứ khoảng 2-3 ngày một lần, Hayashi lại đem đến chỗ tôi báo cáo tình hình sức khỏe của em và đứa bé.
Tôi biết anh ta đang định làm gì...
Chỉ là...
Mọi chuyện... đáng sao?
*
Ngày 17
Ba mẹ em đến thăm tôi.
Họ đều khuyên tôi hãy đồng ý.
Chị gái và anh rể đến thăm tôi.
Họ đều mong tôi chấp nhận.
Hayashi và chị em đến thăm tôi.
Họ đều buồn bã hi vọng tôi từ bỏ.
Bởi vì...
Em cố chấp hơn tôi gấp vạn lần.
*
Ngày 14
Được...
Tôi đầu hàng...
Em vui chưa?
*
Ngày 10
Chỉ còn hơn 1 tuần...
Tôi ôm em...được chứ?
*
Ngày 7
Chỉ còn 1 tuần...
Tôi hôn em... được chứ?
*
Ngày 5...
Không còn 1 tuần...
Tôi có thể ôm em ngủ... được chứ?
*
Ngày 3...
Hình như đứa bé biết đạp rồi...
Tôi có thể sờ bụng em... được chứ?
*
Ngày 1...
Em đừng khóc nữa...
Làm ơn... hãy sống thay cả phần của tôi... được chứ?
*
Ngày 0...
Shinobu...
Trăng đêm nay thật đẹp... phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top