Z - Zero (Writer: Nameless)

Kiếp trước.... anh nhất định đã yêu em điên dại....

Cho nên kiếp này.... em mới yêu anh nhiều đến vậy....

Nhưng ông trời.... thấy kiếp trước anh đáng thương quá rồi....

Cho nên kiếp này.... em yêu anh nhưng không được anh....

Tạm biệt anh.... tình yêu của em....

---------------------------

- Thằng bé... sắp đi rồi... em có muốn đến gặp nó lần cuối không?

Cô lặng người khi nghe giọng nói dịu dàng không giấu được sự đau thương lẫn khổ sở của chị gái bạn trai mình. Đôi mắt tím không tròng như côn trùng lặng lẽ quay sang nhìn chiếc lịch để bàn trên đầu giường. Hôm nay là ngày 8 tháng 2, là sinh nhật của anh.

- Em sẽ đi. Xin chị... nói anh ấy, chờ thêm một chút.

- Được, bọn chị sẽ cố gắng.

Người con gái nhanh chóng rời khỏi giường, khoác vội lên mình chiếc áo khoác có hoa văn hình bướm hồ điệp mà anh từng mua tặng cô nhân sinh nhật 18 tuổi năm ngoái. Khi ấy... cô vốn không biết rằng đó là món quà sinh nhật cuối cùng anh tặng cho mình, cũng không biết đó là sinh nhật cuối cùng cô còn được ở bên anh.

Cũng không biết... anh chỉ còn khoảng 1 năm để sống.

Nếu như... biết được chuyện đó, liệu cô sẽ làm gì nhỉ?

Quấn lấy anh không rời?

Khóc lóc cả ngày?

Hay cùng anh thực hiện những điều cuối cùng trong cuốn black list của mình?

Nhưng rốt cuộc... trên đời này chẳng có chữ "nếu như"

Đi xuống gara được xây kề sát bên cạnh nhà chính, cô trèo lên chiếc xe cub nhỏ, rồ ga rồi nhanh chóng đi ra đường lớn, hướng thẳng đến bệnh viện.

Đôi mắt tím cơ hồ như vô định, có hồn nhưng không có thức. Dường như cô đi xe chỉ theo bản năng chứ không phải hoàn toàn tập trung vào đường đi của mình.

Nhưng không hiểu sao... lúc này... cô lại nhớ về những ngày tháng, những kỉ niệm đã qua của hai người họ.

Lần đầu cô gặp anh là khi ở năm cuối sơ trung của trường liên thông sơ trung cao trung Kimetsu.

Người con trai trong bộ Gakuran nghiêm túc điển hình thay mặt các học sinh năm nhất cao trung phát biểu cảm tưởng khi lần đầu có mặt tại ngôi trường này với tư cách là học sinh đứng nhất kì thi tuyển đầu vào. Khoảng khắc ấy, cô cảm thấy người con trai này thực sự là thập toàn thập mĩ, thể nào vừa vào trường sẽ có một loạt các em gái chạy đến xin info làm quen cho mà xem.

Nhưng chỉ đúng một giây sau... cái thập toàn thập mĩ mà cô vừa nghĩ đến đã hoàn toàn bị con người nào đó phá tan không còn một mảnh.

Bởi...

"Xin chào, tôi Tomioka Giyuu."

Toàn trường im lặng, mãi một lúc sau mới có người bừng tỉnh.

Kiểu:

"thế xong rồi á?"

"Vậy thôi sao?"

"Đây học sinh đứng nhất đầu vào hả trời. Cười ngất mất thôi."

Lúc này cô mới gật gù. Quả nhiên, trời cho ta cái này sẽ lấy của ta cái khác mà. Anh zai này được cái mã ngoài với cái đầu nhưng EQ chắc âm quá.

Sau đó, lần thứ hai cô gặp anh giai này là lúc thanh niên đang đứng đực ở một góc trường, gương mặt đần đần đụt đụt đang ngó nghiêng như tìm gì đó. Tính cà khịa nổi lên, cô liền tiến đến gần anh giai kia.

"Moshi moshi, trung gọi cao trung, anh nghe thấy không? chắc anh chẳng nghe thấy đâu nhỉ? Cái đầu tóc thế kia chắc ai cũng ghét anh ấy chứ?"

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh giai kia lại quay lại nhìn cô, so với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng cô nhìn thấy hôm khai giảng, đôi mắt của anh bây giờ lại có mấy phần hoảng hốt cùng ngạc nhiên lẫn một chút gì đó tổn thương?

"Tôi không bị ghét."

"..."

Shinobu im lặng chờ anh ta nói tiếp, nhưng rốt cuộc đợi cả 5 phút chỉ thấy hai đứa nhóc một lớn một nhỏ, một nam một nữ đang nhìn chằm chằm nhau cùng có con quạ nào đó bay ngang qua kêu Ahou ahou~

Chỉ vậy thôi?!?!?!? – Shinobu nghĩ thầm, trong lòng không nhịn nổi tức giận liền trực tiếp quay đi

"Được rồi! Vậy thì anh cố gắng tìm chỗ khác đứng đi! Không người ta lại tưởng nhầm rồi đem qua đồn công an gọi trẻ lạc đấy!"

Cô không biết khi ấy, trong ánh mắt người con trai kia lại có mấy phần bất đắc dĩ cùng cưng chiều không nói thành lời, chỉ lắc lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Lần thứ ba cô gặp anh ta là khi đi đón cô em gái nuôi nhà họ hàng xa ở nhà trẻ, thì tình cờ nhìn thấy anh ta đang ngồi xổm bên cạnh hai đứa nhóc. Một là em gái cô đang lộ vẻ mặt hưng phấn nhìn sang cậu bé bên cạnh, còn cậu bé kia dường như đang cố gắng tết vòng hoa theo sự chỉ dẫn của anh ta. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta nở một nụ cười đẹp đến thế.

Không... phải nói là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai có thể nở nụ cười đẹp đến thế...

"Chỉ vậy thôi, em làm giỏi lắm." Anh ta xoa xoa đầu cậu nhóc

"Woah! Tớ làm được rồi Kanao! Tặng cho cậu đó!" Cậu nhóc kia cười hớn hở đưa cho em gái cô

"Cảm ơn cậu, Tanjirou!" Em gái cô vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười đáng yêu lộ ra mấy cái răng sữa trắng tinh

Khung cảnh tươi đẹp như vậy, thực sự cô không nỡ phá hỏng, nhưng dù sao hôm nay nhà cũng làm một bàn tiệc nho nhỏ mừng chị gái cô được thăng chức nên là cũng đành phải đón Kanao về thôi. Vậy nên...

"Kanao, chị đến rồi !"

"Shinobu-neesama!"

Bé con chạy ù ra nhào vào lòng cô, ôm chầm lấy chị gái mình, vui vẻ bá cổ chị tung tẩy đôi chân ngắn ngủn. Bộ dạng đáng yêu khiến tâm can cô mềm nhũn, vươn tay xoa xoa đầu cô bé

"Được rồi, chúng ta về thôi, mau chào bạn đi nào." Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu sao cô lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng điển trai kia giờ lại có chút gì đó hoảng hốt cùng đau khổ không nói thành lời.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em gái tôi. Hẹn mai gặp lạitrường."

Anh ta gật gật đầu. "Ừ, mai gặp."

Dứt lời, cô ôm em gái đang lưu luyến với cậu bạn rồi quay người rời đi. Cô không nhìn thấy đôi mắt anh tràn đầy cái nhìn bất đắc dĩ cùng đau đớn nhìn theo bóng lưng cô biến mất.

Vậy... nếu biết... cô sẽ làm gì?

Đáng tiếc... trên đời này chẳng có chữ "nếu"

Sau lần tình cờ gặp mặt thứ ba ấy, không hiểu sao cứ mỗi khi cô đi đến đâu là lại "tình cờ" gặp anh ta ở đó, khi thì đang ra ngoài đi làm thêm, khi thì đang chỉ đạo các thành viên ở trong hội học sinh...

Cái "tình cờ" nhiều đến nỗi mà thực sự cô rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh và hỏi rằng liệu có phải anh đang theo dõi cô hay không.

Nhưng rồi... điều cô lo sợ cũng đã đến

Toàn trường... rầm rộ lên cái tin, "mĩ nam" cao trung năm hai đang theo đuổi cô. Mà cái tên "mĩ nam" kia không cần nghĩ cũng biết chính là anh.

Đến lúc này rồi, tên ngốc kia không những không từ chối mà còn thẳng thắn nói rằng: "Người tung tin đồn tôi, vậy em thể làm bạn gái của tôi được không?"

Đến đây rồi... cô có thể còn từ chối được sao?

Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, cô cười nhạt lắc nhẹ đầu để xe vào khu trông giữ rồi nhanh chóng bước vào trong bệnh viện. Lúc này mặt trời vẫn còn chưa mọc, trong bệnh viện vắng tanh lạnh ngắt đầy mùi thuốc sát trùng, không gian tối om om đầy tử khí khiến cô thực muốn quay đầu đi về... nhưng không, cô không làm được.

Bước chân nặng trĩu bước vào bên trong thang máy, cô bấm lên tầng 4. Nghe nói ở các nước phương đông khác, số 4 mang nghĩa là cái chết, là xui xẻo, thật trùng hợp làm sao khi mà... có lẽ hôm nay có một người ở tầng số 4 này lại ra đi.

Bước trên hành lang trắng toát lạnh ngắt, vốn dĩ bình thường đối với cô nó chỉ là một quãng đường ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại xa đến lạ thường.

Đến căn phòng 404, cô quẹt thẻ thăm bệnh vào bảng điều khiển bên cạnh, tiếng mô tơ điện từ vang lên nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên nhìn cô, phần lớn đôi mắt họ đều đã rơm rớm nước, chỉ có hai vị bác sĩ đã nhìn quá quen với những cái chết nên chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn.

Chị gái của anh nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay cô, nhẹ kéo đến bên giường bệnh của anh mà nói. "Em mau... nói chuyện với đi... ... đây cũng sẽ lần cuối..."

Chị vừa dứt lời, đôi mắt xanh biển lại chực chào nước mắt nhưng rồi lại quay đi không muốn để em trai nhìn thấy.

Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị rồi buông ra mà ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn bên giường bệnh của anh. Nhìn lên gương mặt người đàn ông mà cô yêu tận tâm can đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng, tiếng điện tâm đồ của anh đã tắt chế độ cảnh báo mà phát lên từng âm thanh tít tít ngắt quãng biểu thị cho trái tim yếu ớt của anh đang đập. Cô nhìn điện tâm đồ, các con số hiển thị nhịp tim cứ lên xuống thất thường như muốn cảnh báo rằng người con trai ấy sắp ra đi rồi, khi con số hiển thị ở trên điện tâm đồ trở thành con số 0, cô sẽ không còn có thể nói chuyện với anh nữa.

Kỳ lạ thật... tại sao đến bây giờ cô vẫn không khóc được nhỉ?

Những người con gái bình thường chẳng phải nhìn thấy người mình yêu sắp ra đi thì thường sẽ khóc thật nhiều hay sao?

Vậy mà đến giờ cô vẫn không khóc được?

"Shinobu..."

"Em đây..." Cô vội vàng nắm lấy tay anh, đôi mắt xanh biển tinh anh ngày nào vẫn luôn chăm chú nhìn cô giờ đây lại có thể yếu ớt mở khẽ khàng, sự tinh anh ngày nào giờ đây lại bị thay thế bằng mệt mỏi

"Em đến... rồi..." Anh cố gắng cười, khóe miệng nhếch lên một cách khẽ khàng mà yếu ớt. "Em không... khóc... anh yên tâm..."

Lời nói ấy như chạm đáy tim cô, tựa như một quả bom làm nổ đập khiến dòng nước ào ào chảy ra, thảng thốt, đau lòng, chết lặng...

"Shinobu... xin lỗi..." Đôi mắt xanh nhẹ nhàng cụp xuống, mơ mơ hồ hồ nhìn người con gái trước mặt

Cô cười, nụ cười gượng gạo. "Anh nói vậy? Sao lại xin lỗi?"

" anh... không hoàn thành được... lời hứa..."

Cô thoáng ngạc nhiên. "Lời hứa? Lời hứa anh?" Anh chưa từng hứa gì với cô cả, có chăng cũng đều là những lời hứa đã được thực hiện hết rồi.

Đôi mắt xanh mơ màng, giọng nói cũng càng ngày càng yếu ớt, cô cảm thấy dường như anh không phải là đang nhìn cô nữa mà nhìn vào một cái thứ gì đó xa xôi.

"Em rất đẹp... rất cố chấp... kiên cường... vồn ... trước trận chiến... em bắt tôi... hứa với em rằng... đợi đến kiếp sau, chúng ta sẽ tìm nhau... sẽ cùng hạnh phúc một lần nữa..."

"Tôi tìm được em rồi Shinobu... nhưng... chúng ta không thể hạnh phúc một lần nữa..."

Rồi cô nhìn anh, gương mặt đã đẫm nước từ lúc nào, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ thấy hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông mặt chiếc haori kì lạ nửa nọ nửa kia hiện ra trước mắt, rồi khi cô nhìn anh, lại cảm thấy hình ảnh hai người họ trùng hợp với nhau đến kì lạ.

Anh nhìn cô... mỉm cười. Bàn tay run run đưa lên lau nước mắt cho cô, bàn tay vốn mạnh mẽ chai sần giờ đây lại thành yếu ớt run rẩy đến nhường này.

"Shinobu... hẹn em... kiếp sau... được không? Đến khi ấy... chúng ta hãy cùng... hoàn thành lời hứa được chứ...?"

Cô gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng rơi. "Được... được!"

Anh lại cười một lần nữa, đôi mắt xanh biển cong cong như vầng trăng. "Shinobu, anh yêu em."

Bàn tay buông thõng xuống, con số 0 tròn trĩnh hiện lên trên bảng điện tâm đồ cùng đường điện tâm trở thành một đường thẳng tắp.

Lúc bác sĩ tháo kẹp theo dõi ra khỏi ngón tay anh, kéo chăn màu trắng che đi kín gương mặt yếu ớt kia, cũng là lúc ánh mặt trời sáng chói lặng lẽ chiếu sáng vào thân thể bên dưới chiếc chăn trắng.

Vào lúc đó... cô hiểu... một ngày mới, một khởi đầu mới lại bắt đầu...

Giyuu-san.... tạm biệt.

__________________
Shirokishi I & Ryu: Chúc mừng năm mới 🎆🎆

Hikari: Chúc mừng năm mới, mong mọi người luôn mạnh khỏe đừng bạn sinh viên nào phải thi lại hay học lại nhé!  (つ≧▽≦)つ

Shirokishi II: Chúc mừng năm mới, một năm qua mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn tất cả. Tạm biệt.  (^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top