X - Xmas (Writer: Shirokishi II & Hikari)

Giáng sinh! Ngày lễ vô cùng nổi tiếng ở các nước phương Tây và giờ đây cũng là một ngày lễ khá là phổ biến ở Nhật Bản thời hiện đại ngày nay. Nhưng đối với những học sinh năm ba, ngày này không khác gì những ngày nghỉ đông bình thường khác khi mà mùa xuân năm sau họ sẽ phải trải qua kì thi lên đại học. Ấy thế nhưng có một cô học sinh nào đó vô cùng hưng hưng phấn phấn, vừa về nhà sau khi tự học ở thư viện liền chạy thẳng đến phòng than niên nào đó. Nhưng...

- Hayashi-san, Giyuu-san đâu rồi ạ? – Cô gọi vọng từ trên tầng xuống

- Cậu ta đi ra ngoài có chút việc. – Hayashi đang nấu ăn cũng trả lời vọng lên, công việc của bọn họ yêu cầu tính bảo mật cao, nên chỉ cần trả lời như vậy là đã đủ để khiến cô hiểu

- Oh... - Người nào đó chán nản đi xuống, gương mặt ỉu xìu rõ ràng

Hayashi hiếu kì, lại ngó qua nhìn Shinobu đang ỉu xìu, lại quay sang nhìn Kanae đang ngồi ngoài phòng khách cười cười nhìn cô em gái. Bộ não quanh năm làm trinh sát liền vận động, cuối cùng anh liền gật gù...

- Shinobu-san, em yên tâm, cậu ta kiểu gì cũng mua quà về cho em ấy mà.

- Em em em đâu có đòi quà gì đâu?!

Nhìn bộ dạng cô em gái đỏ bừng mặt lắp ba lắp bắp, Kanae liền cười vui vẻ

- Ara ara, Giyuu-kun rất thương em mà, sao cậu ta lại có thể quên không tặng quà giáng sinh cho vợ tương lai của mình được cơ chứ? Ưm hưm! Em cứ yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ mua quà tặng em cho mà xem!

- Chị à!

Hai ông anh bà chị cười trừ, để lại một mình cô em gái nào đó đang đỏ bừng mặt nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Mou!! Tại sao cô lại có ông anh rể tương lai cùng bà chị gái như thế này cơ chứ?!

Tối đến, cả nhà cùng ăn trước, không chờ thanh niên nào đó. Shinobu cũng không dám hỏi bởi cô để ý thấy không hiểu sao khi nghe xong một cuộc điện thoại, sắc mặt của Hayashi trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Cô chỉ hi vọng, cuộc điện thoại vừa nãy không liên quan đến Giyuu.

Trời tối, âm thanh huyên náo bên ngoài dần tan mất, chỉ để lại bầu không khí trầm lắng tĩnh lặng của đêm giáng sinh. Hai chị em nhà Kochou ngồi dựa vào nhau xem chương trình đặc biệt lễ giáng sinh rồi Kanae không nhịn được buồn ngủ mà đi ngủ. Thanh niên họ Hayashi nào đó vẫn đang ở đạo trường bên cạnh nhà chính mà luyện kendo, đến giờ, Giyuu cũng vẫn chưa thấy về.

Shinobu chán nản ngồi ôm con gấu nhồi bông hình Totoro, đôi mắt tím không tròng như côn trùng nhìn lên màn hình tivi đang phát mấy show truyền hình nhàm chán. Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, cô thực sự không hiểu tại sao, bọn họ mới chính thức sống chung 2 ngày nhưng cô hiểu rõ, anh không phải là người hay có thói quen về trễ như thế này. Nhưng dường như Hayashi không lo lắng gì mấy nên cô cũng không tiện hỏi. Dù sao công việc của họ cũng thuộc về dạng cứ muốn hỏi là được.

Haiz... bao giờ anh mới về đây Giyuu-san...?

-------------

1 giờ sáng, cánh cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, người con trai bước vào trong im lặng, ngó nghiêng xung quanh, anh để ý thấy trong phòng khách vẫn còn đang có ánh sang, bước vào bên trong, thấy thân hình cao lớn của người nào đó đang nhẹ nhàng cầm điển khiển chuẩn bị tắt tivi.

- Hayashi. – Anh khẽ gọi

- Hn. – Anh ta ngẩng lên nhìn anh rồi gật đầu – Cục trưởng gọi cho tôi hồi chiều, tình hình thế nào?

Giyuu lắc đầu, anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, mới chỉ được 10 ngày.

- Được rồi. – Hayashi thở dài rồi ra hiệu cho anh tiến lại gần chỉ vào thân hình nhỏ bé nào đó đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa – Đem con bé về phòng đi, nó chờ cậu cả đêm rồi đấy. Vợ chồng có khác :))))

Người nào đó liền lập tức quay sang lườm nguýt, thanh niên nào đó biết điều liền cười cầu hòa rồi nhanh chóng chuồn đi. Không nên tiếp tục ở đây ăn cơm chó làm gì nữa, không ngon!

Giyuu thở dài nhìn người con gái đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, chỉ có vài ánh sáng vàng dịu nhẹ của màn đêm hắt lên gương mặt cô nhưng cũng không thể nào che đi sự đẹp đẽ của gương mặt nhỏ nhắn ấy, bờ môi anh đào nhẹ há ra thở đều đều, đôi má hồng trắng xinh khiến cho mỗi lần cô cười đều để lộ ra má núm đồng tiền nho nhỏ.

Người con trai quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ hôn lên vầng trán nho nhỏ rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới đầu và đầu gối, nhấc cô lên nhẹ không như không khí. Thân thể người đàn ông cao lớn dịu dàng bao bọc cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình đi về phía phòng của cô.

- Giyuu...san?

Ngay khi anh vừa đặt cô xuống nệm, người nào đó dường như mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt không tròng như côn trùng nhìn anh, phủ một tầng sương mỏng khiến nó kiều diễm đẹp mê hồn.

- Xin lỗi, làm em thức giấc. – Anh kéo chăn đắp cho cô, vụng về vỗ vỗ lưng cô như vỗ ngủ một đứa nhỏ

- Không sao... - Cô khẽ cười – Anh về là tốt rồi, em còn sợ có chuyện gì. Hôm nay là giáng sinh đấy, có mua quà cho em không vậy?

Giyuu nhẹ nhàng cười, nụ cười hiếm thấy dẫu cho là cả trong kí ức của cô về kiếp trước. Anh lấy từ trong túi áo ngực một chiếc hộp nho nhỏ, bên trong có chiếc nhẫn kim cương anh đã mất hàng giờ đồng hồ lựa chọn và yêu cầu khắc chữ. Trước con mắt ngạc nhiên của cô, anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón giữa của bàn tay trái của cô. Shinobu biết vị trí đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái là gì.

Anh đang cầu hôn cô.

- Cứ đeo cho em như vậy... anh không sợ em từ chối sao? – Cô khẽ cười nhìn người đàn ông trước mắt

Giyuu lúng túng, đôi mắt xanh biển hiện lên vẻ hốt hoảng. Chẳng lẽ cô không đồng ý lấy anh?!

Nhìn bộ dáng luống ca luống cuống của người đàn ông kia, tâm can Shinobu không nhịn được mà mềm nhũn liền mỉm cười.

- Em đùa mà, sao em lại không đồng ý được cơ chứ?

Người đàn ông nào đó liền quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh thoáng hiện lên vẻ oán trách. Ít khi nào nhìn thấy anh có nhiều biểu cảm như thế này, cô liền bật cười.

Nhìn bộ dạng đắc thắng của người con gái trước mặt, Giyuu cũng đành thở dài, anh khẽ nói

- Năm sau... chúng ta kết hôn nhé? Đợi anh cùng mọi người... giải quyết hết tất cả ân oán của chúng ta.

Cô nhẹ gật đầu, hai cánh tay vươn lên ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp kia.

- Giyuu-san, giáng sinh vui vẻ.

Anh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ, giọng nói dịu dàng.

- Shinobu, giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top