W - Wedding (Writer: Shirokishi II)

"I love you..."

--------------------

Trên bục thề nguyện, một nam nhân trong bộ quân phục mang quân hàm đại úy đứng lặng ở đó, bên cạnh cha sứ. Gương mặt điển trai đẹp đẽ, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ, thân hình cao ráo. Đôi mắt xanh biển tĩnh lặng ẩn sau chiếc kính gọng bạc lỗi thời, sống mũi vừa cao vừa thẳng, hàng mi dài cong vút đến mức khiến cho con gái cũng phải ghen tị với hàng mi của anh, đặc biệt là bờ môi bạc mỏng quyến rũ kia.

Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng thường bạc tình, nhưng thực tế lại ngược lại.

Chẳng mấy ai có thể biết được, người đàn ông này đã phải đánh đổi những gì để có thể có được người mình yêu.

Tiếng nói chuyện rì rầm cùng những lời chúc phúc ca tụng của các vị khách khứa lẫn người thân của hai bên nhà trai nhà gái cùng vui vẻ nhộn nhịp. Tuy nhiên có một số cái ánh mắt không mấy thiện ý từ hai thằng bạn thân của chú rể nhưng nói chung là cũng ổn thỏa.

Cánh cửa lễ đường mở ra, một thiếu nữ duyên dáng tring bộ lễ phục dành cho cô dâu trắng tinh khiết bước vào, bước đi chậm rãi về phía trước. Phía sau cô là hai bé tiên đồng một nam một nữ vừa bước đi vừa tung những cánh hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cùng với đó, tiếng nhạc đám cưới Wedding March nổi tiếng vang lên.

Dưới ánh sáng lung linh của ngày chủ nhật trong mơ, người con gái vừa bước sang tuổi 18 đẹp đẽ như nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích chậm rãi tiến về phía chàng trai kia. Gương mặt tinh xảo diễm lệ như được Chúa Trời chúc phúc ẩn sau lớp khăn voan mỏng như tơ, làn da trắng đối lập với mái tóc đen ngắn điểm chút tím ở phân đuôi, những đường cong yêu kiều trong bộ lễ phục được chính chú rể nhờ nhà thiết kế tài giỏi nhất hiện giờ chế tác riêng cho cô.

Nhưng thực sự lúc này có trời mới biết chú rể hối hận đến nhường nào.

- Đáng lẽ cô ấy chỉ nên mặc cho mình xem... - Chú rể nào đó thầm nghĩ

Tiếng nhạc du dương vang lên rồi nhỏ dần khi cô dâu đã đến bên cạnh chú rể, chàng trai trẻ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon mảnh của cô dâu, bước lên trên bục thề nguyện, đứng trước mặt cha xứ, chờ đợi lời tuyên thệ cuối cùng từ người.

- Tomioka Giyuu, con có đồng ý kết hôn cùng Kochou Shinobu. Hứa sẽ yêu thương và thủy chung với cô ấy, dù thịnh vượng cũng như gian nan, lúc bệnh tận cũng như mạnh khỏe, từ giờ cho đến cuối đời con không?

Cả giảng đường im lặng, có chút tiếng sụt sùi của mấy cô gái, còn lại chỉ có âm thanh trang nghiêm trịnh trọng của vị cha sứ đáng kính. Giyuu nhìn sang cô dâu, nhìn vào đôi mắt tử đằng của cô, nhẹ mỉm cười.

- Từ lúc sinh ra đến cuối đời này, con sẽ chỉ có một mình cô ấy làm vợ. Con... - Anh quay sang nhìn cha sứ, nghiêm giọng nói – Đồng ý!

Cha sứ nhẹ gật đầu, quay sang nhìn cô dâu

- Kochou Shinobu, con có đồng ý kết hôn cùng Tomioka Giyuu. Hứa sẽ yêu thương và thủy chung với anh ấy, dù thịnh vượng cũng như gian nan, lúc bệnh tận cũng như mạnh khỏe, từ giờ cho đến cuối đời con không?

Shinobu quay sang nhìn chú rể, lại thấy anh đang nhìn mình, trong đôi mắt không còn sự tĩnh lặng ban nãy nữa mà lại mang theo sự thấp thỏm khiến cô nhẹ mỉm cười.

- Từ lúc ở bên cạnh anh ấy, con đã hiểu rằng đời này ngoài anh ấy ra, con sẽ chẳng còn người đàn ông khác nữa. Con... - Cô quay sang nhìn cha sứ, nhẹ cười – Đồng ý!

Cha sứ gật đầu cười, nhìn sang người bê nhẫn bên cạnh hai người họ, cất giọng nói:

- Mời hai con trao nhẫn!

Giyuu cầm lên chiếc nhẫn dành cho nữ, nhẹ nâng bàn tay thon dài của cô, từ từ trao chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Anh vừa đeo cho cô, vừa trầm giọng nói, chiếc micro mini gắn ở cổ áo của anh kết nối với loa ở giảng đường khiến giọng nói trầm ấm sang sảng của nah vang vọng khắp sảnh đường. Dưới sự chứng giám của Chúa, của người thân họ hàng hai bên, anh thổ lộ:

- Chúng ta, từ khi gặp nhau, đến quen nhau, bên nhau rồi yêu nhau, anh cảm thấy thực sự vinh hạnh cùng với niềm may mắn không gì sánh được. Cảm ơn em đã lại một lần nữa bước chân vào cuộc sống của anh, thế giới của anh. Và cũng cảm ơn em đã cho anh tiếng vào cuộc sống của em, thế giới của em, trở thành chồng của em, được cùng em đi đến cuối đời.

- Shinobu, được gặp lại em... là định mệnh của đời anh, là định mệnh của đôi ta.

- Tomioka Shinobu, anh yêu em...

Những vị khách bên dưới, nếu là nữ thì đã khóc như mưa, nếu là nam, đã có vài người sụt sùi nước mắt.

Cô dâu cũng không ngoại lệ, gương mặt nhỏ nhắn đã đẫm nước tự lúc nào. Bàn tay run run lấy chiếc nhẫn nam đeo lên cho anh, giọng nói cũng cố nén run rẩy mà cất lời.

- Ngày hôm nay, em đứng ở đây không phải là vì em muốn kết hôn... mà là vì em không muốn cùng anh phải chia xa thêm một giây phút nào nữa. Muốn được sớm tối ở bên anh, từ giờ cho đến khi chúng ta xa lìa cõi đời này.

- Giyuu-san, đây là lần đầu em làm vợ một người, cùng là lần cuối cùng em làm vợ một người, quãng đời còn lại, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn.

- Giyuu-san, em yêu anh...

Đến lúc này, ngay cả cha sứ - người đã chứng kiến vô số những cuộc hôn nhân cảm động – cũng đã phải bật khóc, người hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc rồi cất tiếng nói

- Ta tuyên bố, hai con từ nay chính thức trở thành vợ chồng! Chú rể có thể hôn cô dâu!

Cả sảnh đường cùng òa lên tiếng reo hò chúc mừng cô dâu chú rể, người con trai vén khoăn voan của người con gái bên cạnh lên, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Ở đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát "A thousand years"

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top