U - Understanding (Writer: Ryu)
Thấu hiểu một người là như thế nào?
Là chỉ cần một cử chỉ, một hành động nho nhỏ của họ, cũng đã đủ để ta hiểu rằng họ đã nghĩ gì, đang muốn gì.
Là chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười hay một cái nhìn bâng quơ cũng đã đủ để ta hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Suốt cả đời này, ta chưa từng thấy một cặp phu thê nào có sự thấu hiểu nhau một cách sâu sắc như phụ vương và mẫu phi của ta.
Khi ta đi học, mấy kẻ suốt ngày thích đàm tếu xung quanh ta đều nói rằng cha mẹ ta lấy nhau là do sắp đặt, họ chẳng hạnh phúc gì cả.
Ta lại không nghĩ vậy, hôn nhân của bọn ta cũng đâu phải là được tùy ý đâu? Sắp đặt là chuyện bình thường mà?
Cha mẹ ta mà không hạnh phúc sao? Ta dám khẳng định, nếu họ mà tự nhận mình là cặp phu thê hạnh phúc thứ nhì thì sẽ chẳng có hai dám xưng hàng thứ nhất.
Ta luôn để ý thấy mẫu phi luôn khoác lên mình một chiếc haori trắng thêu hình chim khổng tước ở sau lưng bằng chỉ vàng. Sau này ta nghe sư phụ nói rằng đó là loài linh thú tượng trưng cho sự viên mãn của phu thê, là tình yêu thầm lặng của người nam nhân đối với nữ nhân của mình, đem nàng thành hoàng hậu độc nhất trong trái tim mình.
Nghe nói năm đó, phụ vương dù cho đang rong ruổi trên lưng ngựa khắp các chiến trường phía tây nam vẫn luôn kiên nhẫn thêu từng đường kim mũi chỉ, gửi về kinh thành làm sính lễ đến cầu thân phủ Kochou. Và cũng nghe nói, khi nhận được chiếc haori thêu hình chim khổng tước bằng tay ấy, mẫu phi ta đã khóc.
Từ khi còn nhỏ, ta đã luôn nhìn thấy hình ảnh phụ vương một bên đọc binh pháp, mẫu thân sẽ ở bên cạnh thêu đồ hoặc luyện chữ. Đôi khi phụ vương sẽ ngẩng đầu lên nhìn mẫu phi rồi mẫu phi sẽ mỉm cười rồi đứng dậy tiến đến ngồi bên cạnh người. Họ không cần nói với nhau dù một câu, bởi chỉ cần một ánh mắt đã đủ để họ hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Phụ vương rất ít nói, nhưng mẫu phi thì nói khá nhiều. Ấy vậy mà mỗi khi ở bên nhau, họ không cần nói gì cũng đã đủ để hiểu đối phương. Rốt cuộc... họ phải yêu đối phương đến nhường nào mới có thể thấu hiểu nhau một cách sâu sắc như vậy?
Phụ vương cũng rất ít khi cười, thậm chí người còn chưa bao giờ cười với bọn ta, ấy vậy mà đôi khi bọn ta nhìn thấy người ở bên cạnh mẫu phi, bọn ta lại thi thoảng được nhìn thấy người cười. Nụ cười tuyệt sắc giai nhân, nụ cười đẹp nhất mà ta từng được thấy. Đôi khi ta còn thắc mắc, liệu có phải mẫu phi thích được nhìn thấy phụ vương cười hay không mà lại đồng ý thành thân với người. Nhưng mỗi lần ta đem điều này đi hỏi mẫu phi, lại chỉ thấy người đỏ mặt cười cười xoa đầu ta.
Mỗi khi nhìn phụ vương cùng mẫu phi ân ái như vậy, ta cũng thật lòng mong rằng họ có thể cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão, và hi vọng ta cùng phu nhân tương lai cũng có thể giống như vậy.
Nhưng... năm ta lên 10, lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ vương khóc...
Mẫu phi nằm trong lòng người, đưa tay vuốt ve gương mặt của phụ vương thật nhiều nhưng nước mắt trên gương mặt người vẫn cứ không ngừng rơi. Bởi vì người biết đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời này... người còn được nhìn thấy mẫu phi của ta.
Người đàn ông cao cao ngạo ngạo của phủ Tomioka, Chiến Thần Thủy Vương danh chấn thiên hạ, ấy vậy mà bào thời khắc này, toàn thân người run rẩy đến cùng cực, đứng cũng không vững, khóc trước mặt mấy anh chị em ta cùng mẫu phi.
Mẫu phi chỉ cười nhìn người, nụ cười của mẫu phi dịu dàng tha thiết, nhưng cũng không nén nổi xúc đồng khi nhìn phụ vương ta. Khi phụ vương nhìn vào mắt của mẫu phi, trong đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm như mặt hồ tĩnh lặng của người ánh lên sự đau lòng khôn siết cùng cam chịu. Ta thấy người gật đầu với mẫu phi, hai hàm răng cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.
Mẫu phi cười nhìn người, mẫu phi nhẹ kéo người xuống, đặt lên môi người một nụ hôn cuối cùng rồi qua đời.
Kể từ đó... ta không còn thấy phụ vương cười nữa, cũng không thấy bất cứ ai có thể thấu hiểu người giống như mẫu phi.
Chỉ cho đến khi năm ta 23 tuổi, lúc này đã thay phụ vương kế thừa tước vị Thủy vương, ngồi bên giường bệnh của người, ta thấy người cười, nụ cười đau lòng khôn siết, nếu mẫu phi của ta ở đây, nhìn thấy nụ cười này của người... có lẽ mẫu phi cũng sẽ khóc. Rồi người từ từ nhắm mắt, đối mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng ấy không bao giờ mở ra nữa...
Người... đã về với mẫu phi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top