S - Sick (Writer: Hikari)

Warning: OOC nặng!!!!

Au'note: Quà sinh nhật cho hai tên ngốc nào đó, trời lạnh rồi mà vẫn cứ uống nước đá

-------------------

Đôi mắt tím nhìn chằm chằm lên chiếc kẹp nhiệt độ điện tử. Phía trên hiển thị con số 38.5 độ tính theo đơn vị Celsius.

Gân xanh trên trán người nào đó liền giật giật... (Lần thứ n)

Ôi... cô muốn đánh người... (Lần thứ n + n)

Nhấc điện thoại lên ra ngoài phòng khách, nhìn ba đứa nhóc con đang ngoan ngoãn ăn sáng như mấy con hamster khiến lòng cô không nhịn được cảm khái...

Kì thực... bốn cái người này đều là cùng 1 dòng máu mà sao cái tên người lớn nào đó không thể ngoan ngoãn được như mấy đứa nhỏ nhỉ?

Đầu dây điện thoại bên kia có kết nối, một giọng nam trầm khàn vang lên. 

- Xin nghỉ à?

Cô thoáng giật mình, nhìn xuống chiếc điện thoại lần nữa, xác định là mình không gọi sai người mới đem lên tai nghe tiếp tục. 

- Hayashi-san, anh là thần sao?

Đầu dây bên kia, vị viện trưởng nào đó nhàn nhạt lật lên tờ bệnh án vừa xem vừa tiếp tục nói chuyện. "Hôm qua anh ra sân bay đón phụ huynh, nhìn thấy chồng em mặc phong phanh như vừa đi Hawaii về là anh biết kiểu gì cũng ốm."

Gân xanh trên trán người nào đó liền giật giật... (Lần thứ n + 1)

Ôi... cô muốn đánh người... (Lần thứ nx2 +1)

- Cứ nghỉ đi, chăm sóc tên ngốc đó cho xong rồi đi làm cũng được. Hôm nay chắc cũng không có nhiều ca đâu. - Người nào đó thoải mái đáp ứng. - Hi vọng là vậy.

- Thanks boss.

Nói xong liền cúp máy, người "con gái" nào đó liền không nhịn được vuốt mặt.

Rốt cuộc kiếp trước cô có nợ nần gì với tên ngốc kia mà kiếp này khổ vậy hả trời?!

Chuyện là một tháng trước vị doanh nhân trẻ tuổi mặt đụt nào đó đi công tác sang Úc, hiện tại trời giữa đông lạnh căm căm ra những bên kia là mùa hè nên lúc về... người nào đó cũng không thèm mặc thêm quần áo gì mà mặc độc một cây quần đùi áo cộc giữa mùa đông tuyết rơi đầy trời. Thế nên sáng sớm nay, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô lại thấy mình như đang ôm phải cục than!

Đo nhiệt độ kiểm tra liền bị ốm rồi!

Lại phải ở nhà "trông con"!!!!!

Mà lại là "con to xác" nhất trong đám con!

Shinobu nghĩ muốn nản, nên nhớ tháng trước tên ngốc này vì lúc chuyển mùa ăn đồ lạnh mà cuối cùng cũng ốm nguyên ngày, cô đã phải gửi bọn nhỏ sang nhà ông bà ngoại trông rồi.

Hôm nay... thôi, gửi bọn nhỏ sang nhà ông bà nội vậy.

- Fu-chan, Sho-chan, Yuu-chan, ăn xong chưa chúng ta sang nhà ông bà nào?

- Dạ!

Tụ nhỏ đồng thanh, nhanh chóng tự mình tụt khỏi ghế trẻ em, lần lượt chạy vào phòng vệ sinh rửa tay. Nhìn cảnh tượng này khiến Shinobu không khỏi phổng mũi tự hào!

Nhìn xem! Con của mình ngoan chưa kìa!

À, tất nhiên là chúng ta không nên nhắc đến đứa "con" còn lại của chị Điệp...

Sửa soạn đóng gói mấy đứa nhỏ lại thành ba cái bánh chưng, bà mẹ trẻ nào đó liền đem con sang nhà bố-mẹ-về-mặt-pháp-luật, được mẹ chồng thân yêu gửi cho một cái ánh mắt thông cảm cùng hai cây củ cải trắng béo tốt và một con cá hồi mà ông bố nào đó vừa mới đi câu về sáng nay, Shinobu hăng hái quay về nhà, đối diện với "đứa con" vô tích sự nào đó.

- Vợ...

- AGH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa mở cửa ra đã thấy khung cảnh một người đàn ông to xác nào đó khoác trên mình chiếc haori màu đen, nước mắt ngắn nước mắt dài như một đứa trẻ đứng lù lù trước cửa như âm hồn không tan, dọa Shinobu hét ầm một tiếng.

- Anh điên à!? Đã ốm rồi còn không nằm lên giường để mà ngủ? Muốn chết sao?

Người nào đó nhìn cô vợ hung hăng đang kéo mình về phòng ngủ, cung phản xạ dài 1 vòng trái đất mới nói ra một câu mà cả đời này Shinobu chưa bao giờ nghe anh nói được 1 lần.

- Anh nhớ em... không ngủ được...

Ôi...

Cái giọng nghẹn ngào kia...

Gương mặt đập trai kia...

Đôi mắt ngập nước kia...

COMBO x 3!!!!

Sức công phá quá mức dữ dội như cơn bão Molave khiến từng tế bào trong lòng chị Điệp sụp đổ!

Gương mặt nào đó đỏ bừng...

- Được... được rồi... cho dù có nhớ em đi chăng nữa thì cũng đi ngủ đi, đừng làm em phải mệt thêm nữa.

- Hông chịu âu...* - Người nào đó nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy cô, cả thân hình to lớn dựa lên người cô làm cánh cò bay lung lay sắp đổ

- Này nay! Giyuu-san! Mau bỏ em ra! Chúng ta sắp-

ẦM!

Chưa kịp chờ cô nói xong, hai người đã ngã sõng soài trên giường lớn, vị trí ngã của người nào đó lại vừa vặn ngay trên ngực cô...

Chẹp... "Thánh Ngã" ra nhận đệ đê! Có người thừa kế rồi nè~!

- ...ềm óa...* - Bàn tay nào đó bóp bóp... cái gì đó...

- Hya! - Shinobu giật mình. "Giyuu-san! Bỏ tay anh ra!

- Hông!* - Vùng dậy! - Em nà ủa anh!*

- Này này Giyuu-san! Từ từ đã nào! Anh đang ốm cơ mà!

- ......

- Nà-! Ưm!

Cánh cửa phòng phía sau từ từ đóng lại...

Bên trong bắt đầu truyền ra âm thanh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi...

Chà... đàn ông khi ốm cũng đáng sợ không kém lúc say rượu đâu.

Các em gái sau này nhớ phải cẩn thận đấy nhé~!

----------------------------------

*: Khụ... mấy đoạn này là anh Đụt nhà chị Điệp của chúng ta đang bị nghẹn mũi nên mới thành vậy đấy nhé~

Cơ mà ảnh lúc này cũng đáng yêu mà đúng không? (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top