P -Proposal (Writer: Ryu)
Hẹn hò không?
Ủa ủa ủa? Anh về bao giờ vậy?
ĐI! Đi luôn!
Tan học tôi đón em.
Kochou Shinobu nhìn chiếc điện thoại cười hớn hở khiến cho cô bạn Mitsuri ngồi bên cạnh cũng phải lo lắng sờ trán cô xem có vấn đề gì không
Shinobu-chan, cậu không sao chứ? Sao lại đang yên đang lành nhìn điện thoại rồi cười vậy?
Giyuu-san về rồi! Anh ấy rủ mình đi hẹn hò nè! – Shinobu cười hớn hở, bộ dạng chìm đắm trong tình yêu không lối thoát
Chúc mừng cậu nha! – Mitsuri cũng mừng cho cô bạn của mình – Iguro-san cũng đang phải sang Pháp kí hợp đồng làm ăn, nhớ quá đi mất :((((((
Hì, yên tâm, chẳng phải anh ấy cũng nói là hết tuần này sẽ về sao. Thôi, vậy tớ đi gặp giáo sư đây, bye cậu nhé.
Ừm, bye~
Tan học, cô sinh viên Y Tokyo nào đó đứng ở cổng trường, hớn ha hớn hở chờ đợi người đến đón. Không để cô phải chờ lâu, khoảng 5 phút sau giờ tan học, con xe địa hình bán tải Lingenfelter 2014 Silverado Reaper Package xuất hiện ở cổng trường đại học Y Tokyo. Cửa kính hạ xuống, để lộ ra gương mặt lạnh lùng điển trai của anh giai nào đó đang đeo kính râm khiến cho mấy cô bạn xung quanh không nhịn được mà hò hét liệu xem anh chàng này là công tử nhà nào, liệu đã có bạn gái chưa?
Nhưng rồi cuối cùng họ lại ỉu xìu như bún mắm tôm khi nhìn thấy khoa khôi của trường bước lên chiếc xe ấy.
Haiz... hoa đã có chủ nhưng bọn họ lại không dám đập chậu cướp hoa, đành chịu thôi.
Shinobu ngồi lên xe, ngoan ngoãn cài dây an toàn chờ khởi hành, quay sang nhìn ông người yêu mặt đụt nào đó liền không nhịn được bắt đầu mở miệng chọc ghẹo.
- Nè nè Giyuu-san, nhìn thấy em mừng quá không nói được gì à?
- Khẳng định là lúc sang Tây Ban Nha nhớ em lắm cho mà xem. Mà anh không có kéo theo mấy vận đào hoa nào về nước đấy chứ?
- Mà quên đi, có em như thế này rồi mà anh còn kéo được thêm vận đào hoa nữa mới là chuyện lạ đấy.
Chiếc xe địa hình đi được một đoạn rồi dừng lại đèn đỏ, người đàn ông nào đó liền nhanh chân nhanh tay cởi dây an toàn và...
- Ưm...?!
Một nụ hôn nồng cháy tập kích bất ngờ, Shinobu không kịp phản khán, chỉ đành im lặng chịu trận. Sau một hồi dây dưa triền miên...
- Phải rồi, em đẹp như vậy thì anh cần gì phải để ý đến các cô gái khác làm gì chứ?
Suốt cả quãng đường còn lại đều là im lặng, Shinobu chỉ biết đỏ bừng mặt cúi đầu thẹn thùng. Tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên là không sai.
Chiếc xe địa hình đi đến một nhà hàng Châu Âu ở dưới chân núi Fuji rồi dừng lại, Shinobu ngơ ngác đi theo ông bạn trai trong trang phục lịch lãm, những nhân viên được huấn luyện bài bản cũng chỉ đường tận tụy, không nhìn loạn trước cái bộ đồng phục đại học nghiêm chỉnh của cô hoàn toàn đối lập với bộ comple caravat đầy đủ của thanh niên nào đó. Mà nếu có chắc họ cũng nghĩ hai người là anh em thôi chứ chẳng có gì đâu. Hm... chắc là vậy đi.
Đến nơi Shinobu mới để ý ra là ông người yêu của cô thuê hẳn một phòng riêng để hẹn với chẳng hò nhé. Nào là nến này, nhạc này, rồi đèn này. Lãng mạn chưa từng có...
Tự nhiên Shinobu có một linh cảm...
Ủa ủa ủa?! Chẳng lẽ Giyuu-san định cầu hôn cô?!
Cái kiểu chuẩn mực giống y như sách giáo khoa này thì khẳng định là thanh niên này đã đi tham khảo ai đó...
Hừm hừm hừm... cái cảnh này quen quen nha... cô nhớ là chị mình từng kể lúc ông anh rể của cô cầu hôn chỉ đã như thế này rồi...
Đôi mắt tím tử đằng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, thấp tha thấp thỏm chờ đợi người nào đó chuẩn bị cầu hôn.
Ừm... cô sẽ trả lời thế nào nhỉ?
Đồng ý luôn? Hay suy nghĩ đã?
Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, chỉ có cô sinh viên nào đó vẫn cứ thấp tha thấp thỏm không thôi. Chẳng hiểu sao cô lại có linh cảm không lành...
Cuối cùng
- Vậy rốt cuộc anh có định cầu hôn em không đây?
Người nào đó nghệch mặt nhìn cô, gương mặt đờ đẫn
- Em muốn kết hôn đến thế à?
Cô sinh viên nào đó gật đầu
- Em muốn một hôn lễ lớn.
Người nào đó cười
- Được thôi.
Thế là từ đó cho đến lúc về nhà thưa chuyện với phụ huynh, chọn ngày chọn tháng, tổ chức lễ cưới, cô gái nào đó vẫn luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Và cho đến lúc xong đêm tân hôn rồi... hoa khôi đại học Y Tokyo mới bừng tỉnh
Ủa? Thế là xong rồi á?
Cầu hôn đâu? Nhẫn đâu? Hoa đâu? Quỳ gối đâu?
Ôi khỉ thật... bị lừa mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top