O - Odd (Writer: Shirokishi II)
- Gần đây... Shinobu hơi kì lạ... - Giyuu chống cằm, thổ lộ với thằng bạn thân và vị senpai
- Hn? Kì lạ thế nào? Nói anh xem? – Hayashi hiếu kì, đặt cốc trà xanh xuống bắt đầu hóng hớt
- Hôm trước tao vẫn thấy vợ nhà mày tung tăng đi chơi cùng Makomo được cơ mà? Lạ cái gì? – Sabito nhíu mày, tay vẫn liên tục lau lau rửa rửa phía sau quầy bar
- Tao không nói mấy chuyện đấy cái thằng kia! – Thanh niên nào đó bắt đầu ức chế - Tao nói dạo này thậm chí cô ấy còn không cho tao động vào người cơ! Đã thế lại còn ngủ nhiều hơn mọi khi nữa, bình thường lay cái là cô ấy dậy rồi, nhưng gần đây toàn lay đến suýt nữa muộn học cô ấy cũng không chịu cử động lấy một chút!
Thanh niên nào đó hốt hoảng, bệnh nghề nghiệp bắt đầu nổi lên:
- Không phải là con bé bị thiếu máu đấy chứ? Nếu không sao lại ngủ nhiều như thế? Em chịu khó theo dõi tình hình thêm mấy hôm, nếu nghiêm trọng hơn nhất định phải đưa con bé đi bệnh viện!
- Nghiêm trọng đến thế cơ ạ? – Sabito nhíu mày
- Anh không biết rõ tình hình như thế nào nhưng trước đây anh từng gặp ca bệnh này, một cặp vợ chồng mà người chồng thường xuyên có hiện tượng chán ăn, hay buồn ngủ, không có ham muốn. Ban đầu người vợ cứ nghĩ là chẳng qua chồng mình mệt mỏi công việc thôi, nhưng khoảng 1-2 tuần sau đó, người chồng bắt đầu lay khó mà tỉnh dậy. Cuối cùng sang đến tuần thứ 3 thì trực tiếp không dậy nữa, người vợ hoảng loạn gọi điện cho xe cấp cứu thì muộn rồi. Người chồng đã chết...
Bạn giáo viên nào đó hoảng rồi, trực tiếp lay mạnh người vị senpai bên cạnh
- Lời anh nói là thật đấy chứ? Anh không đùa em đấy chứ?
- Cái thằng... - Hayashi gạt phắt tay anh ra, thằng này lay người khác đến là đau – Anh lừa mày làm gì? Không tin đến bệnh viện mà xem hồ sơ bệnh án, tra một lúc là ra ngay.
- Không được, em phải về nhà xem thế nào. – Giyuu vội vàng đứng lên, khoác vội chiếc áo choàng chạy ra khỏi cửa
- Nếu có nghiêm trọng gì nhớ gọi điện cho anh nhé! Để anh bảo bệnh viện chuẩn bị xe cấp cứu! – Hayashi gọi với theo
- Vâng!
Bạn giáo viên nào đó lao nhanh rời khỏi quán café do thằng bạn thân mở, chạy ra ga tàu điện ngầm ngay gần đó, tìm chuyến tàu gần nhất đi về nhà. Trên cả quãng đường dài ở trên tàu, anh ngồi cạnh một cô bé dướng như đang là học sinh sơ trung. Gương mặt điển trai trêu hoa ghẹo bướm của anh đã đủ đến khiến người khác chú ý ánh nhìn đến anh, cộng thêm trên người anh không phải bộ đồng phục thể dục màu xanh mà lại là bộ thường phục do chính cô vợ sinh viên chọn cho anh làm tôn dáng người cao ráo khiến cho cô bé sơ trung kia trực tiếp muốn lân la làm quen.
Nhưng ngay khi cô bé ấy đến gần, nhìn thấy được gương mặt hầm hầm sát khí của anh liền trực tiếp hoảng sợ đến suýt khóc
- Mẹ ơi! Có người xấu kìa! – Cô bé con thầm nghĩ (o;TωT)o
Tàu đến ga, cánh cửa vừa mới chỉ mở ra khoảng 20cm, đã có một luồng gió màu xâu chạy vút ra bên ngoài, len lỉ giữa đám người đông nha quân Nguyên chạy thẳng về nhà.
Anh vội vội vàng vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, bởi tay run nên loay hoay một lúc bạn giáo viên nào đó mới tra được cái chìa khóa một cách chính xác vào ổ.
Lại vội vàng cởi giày cởi dép, không buồn ý tứ phép tức gì, anh chạy vào phòng ngủ, đánh thức cô vợ đang say giấc nồng của mình.
- Dậy dậy dậy dậy, Shinobu anh đưa em đi bệnh viện.
Bạn sinh viên nào đó mơ mơ màng màng vì đau mà tỉnh khó chịu nhìn gương mặt quen thuộc của ông chồng nhà mình, đang định mắng anh mấy phát thì chợt nhận ra sự hoảng hốt trong mắt anh.
- Giyuu-san, có chuyện gì vậy? Sao trông anh sợ thế?
- Shinobu, em nghe anh nói, chúng ta đi bệnh viện. Em yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chị em và Hayashi đều là các bác sĩ giỏi, họ nhất định sẽ chữa được cho em. – Người nào đó hoảng loạn, vừa nhanh chóng bế cô lên thay quần áo các kiểu chuẩn bị thủ tục đi ra ngoài
Shinobu gạt cái tay anh đang chùm chiếc áo len lên đầu cô, tự mình mặc áo rồi nhíu mày nhìn ông chồng nào đó.
- Từ từ từ từ, anh bình tĩnh đã nào! Em có bị bệnh gì đâu mà sao anh cứ sồn sồn lên như nhà sắp cháy thế nhỉ? Ngồi xuống nói chuyện cái xem nào!
- Không bị bệnh?! – Giyuu cao giọng – Không bị bệnh tại sao em lại không cho anh động vào em? Ăn cũng kén ăn hơn trước, ngủ thì ngủ nhiều, lay mãi không tỉnh! Anh thực sự không thể để em chết được!
Người nào đó ức chế, đỏ mặt
- Chết cái gì mà chết!? Chết cái đầu anh ấy! Em có thai chứ có phải bị bệnh đâu mà anh chết với chẳng chóc! Hừ!
Bạn sinh viên nào đó nổi quạu, lại tiếp tục nằm xuống chùm chăn ôm gối ngủ, hừ... đang yên đang lành gặp phải tên giở người, ngủ tiếp, có gì nói sau.
Bạn giáo viên nào đó đờ người, mãi một lúc sau mới thốt lên được một tiếng:
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top