N - Nurse (Writer: Shirokishi I)

Mùa đông, Tokyo tuyết rơi đầy trời, các con phố đều bị phủ một màu trắng xóa của tuyết cuối năm. Giyuu ngồi trên tàu điện ngầm, rụt cổ vào lớp khăn choàng, chậm rãi thở đều đều phả ra từng hơi khói trắng xóa. Bên cạnh anh là thằng bạn thân Sabito đang hớn hở cùng vị đàn anh đang gật gù buồn ngủ.

- Sabito, tại sao chúng ta phải đi vào lúc sáng sớm như thế này chứ? Đợi 6-7 giờ rồi đi cũng được mà? – Anh khẽ nhíu mày nhìn sang thằng bạn thân đang hăm hăm hở hở kiểm tra lại máy ảnh

Sabito nghe thấy lời càu nhàu từ thằng bạn, liền không nhịn được quay qua nạt

- Cậu muốn bị chết bẹp trong đám đông không? Như hồi cậu tan làm về đúng giờ ấy.

Giyuu nghe thế liền nhanh chóng động não liên tưởng rồi lắc lắc đầu. Có chết cũng không.

Sabito gật đầu cười hài lòng.

- Thế cho nên mới phải đi sớm, muốn chiếm được chỗ thì dù sao cũng phải đến sớm để kiếm chỗ đẹp.

- Và nếu như đi muộn... - Vị bác sĩ nào đó ngáp một cái, nhập nhèm chớp chớp mắt buồn ngủ - Số lượng người lên tàu đến Akihabara sẽ gấp mấy lần so với thường ngày. Đông như quân Nguyên.

- Anh có kinh nghiệm rồi? – Giyuu thoáng nhíu mày, nhìn vị tiền bối này của anh có vẻ nghiêm túc nhưng hình như không phải.

- Ờ... lúc nhỏ cũng là hikimori một thời gian. – Vị bác sĩ nào đó cười ngại ngùng, rồi ánh mắt lại chợt trở lên xa xăm – Tuổi trẻ bồng bột, cũng từng có sai lầm.

Ba con người lại dần trở lên im lặng, đến khoảng 15 phút sau, tàu dừng lại ở ga Akihabara, đến lúc này, trận chiến thực sự của họ mới bắt đầu.

Sabito chỉnh lại mũ lưỡi trai, đeo lên cổ bộ đồ nghề chuyên dụng của cameraman, giấu trong lớp áo bông dày cộp, mái tóc cam cùng quả áo phao dài đến đầu gối khiến anh không khác gì một quả bóng cam. Giyuu chỉnh lại vạt áo, mắt đeo lên cặp kính gọng bạc không độ lỗi thời, nhìn giống một anh thư sinh lạnh lùng nghiêm túc. Hayashi vuốt lại tóc, mắt đeo kính râm đàu đội mũ, chiếc áo da bên ngoài cùng thân hình không khác gì thằng gangster.

Một tổ hợp giai đẹp quái dị bước ra khỏi nhà ga Akihabara khiến những con người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn, trong đầu bọn ho đều có một câu hỏi: Bọn quái dị nào đây?

Sau khi rời khỏi khu vực ga tàu, cả ba người nhanh chóng vượt qua một hàng dài những cám dỗ các bé maid mặc đồ đẹp như hoa mời chào để đến khu vực diễn ra Comicket.

Và lí do tại sao cả ba thanh niên này đều có thể dễ dàng vượt qua đó chính là:

- Bạn gái/Hôn thê/Vợ sẽ cho bọn tôi đi thăm Diêm Vương ba ngày mất.

Vâng, chính xác.

Gần đây, theo tin tức báo lá cải nào đó, người phụ nữ của ba thanh niên này đã tìm ra một cách khiến cho con người ta bị rơi vào trạng thái hôn mê nghiêm trọng trong khoảng 3 ngày rồi sau đó sẽ trở lại bình thường, mà sau khi tỉnh lại... chà... bọn họ cũng không muốn phải trải qua cái cảm giác đấy đâu...

- Tách ra không? – Thanh niên bác sĩ nào đó đề xuất – Cho nó nhanh.

Ba người gật đầu, nói ít làm nhiều, cả ba nhanh chóng tác ra.

Sabito đi về đám người đang cosplay ở một khu vực ấm áp bên trong tòa nhà, hai mắt sáng lên, lôi máy ảnh trong ngực ra chụp lia lịa. Nếu vị sư mẫu nào đó ở đây, khẳng định anh sẽ bị đập nát cái máy ảnh.

Giyuu đi về đám mau đồ lưu niệm, mặt không cảm xúc nhìn các figure tương đối hở hang lại nhìn sang các bé loli, cuối cùng chọn lấy mấy cái figure hình hồ điệp tím, tính đem về làm quà. Nếu vị sinh viên nào đó ở đây, khẳng định anh sẽ bị chụp xuân dược đem về nhà.

Hayashi ra khu bày bán doujins, chân không loạn tim không rối mua một loạt bộ không dành cho trẻ con, tính đem về có dịp thì cùng thử với vị bác sĩ nào đó. Nếu vị bác sĩ nào đó ở đây, nhất định sẽ chọc mù mắt anh.

Đúng hẹn, cả ba người tổng kết, quyết định mua thêm một phần quà về cho bạn gái/hôn thê/vợ.

Cả đám lục đồ của nhau, cuối cùng chỉ vào một cái ảnh trong máy của Sabito gật gù.

- Cái này được.

Theo tính báo cũng như mối quan hệ ngầm có được của vị bác sĩ nào đó từ ngày xưa đến đây, cả ba người len lỏi vào một khu phố cũ tại Akihabara, chọn mua một bộ đồ giống hết nhau, khác kích cỡ rồi nhanh chóng đi về.

Tối nay... có lẽ sẽ vui... ( ‾́ ◡ ‾́ )

Giyuu chia tay vị senpai cùng thằng bạn thân, nhanh chóng quay trở về căn hộ của mình. Anh len lén mở cửa, bước vào bên trong bật đèn. Ở ngoài khu vực để giày không có gì thay đổi so với lúc anh rời nhà đi, xem ra cô vẫn chưa về.

Thế là người nào đó liền nhanh chóng chuồn vào trong phòng ngủ, thay đồ với tốc độ cực nhanh, đem hết đồ mua được sáng nay giấu xuống gầm giường rồi lại rời khỏi nhà đi mua đồ làm bữa tối.

Đúng lúc này...

"Tử Thần" về nhà...

- Vâng vâng, bọn em hôm nay định làm ngày kỉ niệm, không đi ăn chung với anh chị đâu nha. – Shinobu vừa vui vẻ cười cười bước vào trong nhà vừa nói chuyện với chị gái qua điện thoại – Hai người cứ tranh thủ hưởng thụ thế giới hai người đi, kẻo đến lúc nhà có thêm đứa nhóc là không còn thời gian đâu. (¬‿¬ )

- Con bé này... - Đầu dây bên kia Kanae cười ngượng ngùng – Được rồi, không nói nữa. Mau tâm tình với chồng tương lai của em đi, tiện thể bàn nốt chuyện đám cưới đi. Hai đứa em khó tính, đến giờ vẫn chưa chịu bàn xong hết nữa.

- Vâng vâng. – Shinobu cười trừ - Em biết rồi mà, bye chị nhé.

- Ừm, bye em~

Buông điện thoại, Shinobu nhìn căn nhà trống rỗng tối đen như mực liền không khỏi thở dài.

- Tên đụt này, lại đi đâu rồi chứ?

Bật đèn lên, cô để ý thấy có đôi giày nam được đặt ngay ngắn trong tủ giày, nhìn đồng hồ thêm một cái, liền gật gù. Không uổng công cô dùng mấy năm trời huấn luyện.

Bước vào phòng bếp, bên trong được lau dọn sạch sẽ, không có dấu vết rác rưởi, mùi hương trong nhà tự nhiên, không tạp chất. Tốt không có người ngoài đến.

Bước vào phòng ngủ, bên trong chăn màn được gấp gọn gàng sạch sẽ không bụi bặm, mùi nước hoa hay mùi lạ gì đó đều không có. Ngoan, không dám dẫn đàn bà về nhà.

Gật gù thỏa mãn, cô ngã người nằm lăn trên giường, ngửi ngửi mùi hương nam tính quen thuộc bên chiếc gối của Giyuu.

Haiz... đi có ba ngày mà tự dưng nhớ anh quá đi mất.

Được rồi, tranh thủ lúc tên đụt kia chưa về, đi tắm cái...

Nghĩ vậy, Shinobu nhanh chóng đứng lên, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cô đã cảm thấy mình như đạp phải cái gì đó loạt xoạt...

Shinobu cúi người nhìn vào bên trong gầm giường, vươn tay kéo cái thứ gì đó trắng trắng ra...

Tác giả có lời muốn nói: R.I.P anh :))))))

----------------------

- Shinobu, anh về rồi!

Thanh niên nào đó vừa về đến cửa đã gọi lên như thế, tay sách nách mang mấy túi thực phẩm.

- Hôm nay có ít cá nhỏ ngon, em muốn làm cá nhỏ nấu gừng không?

Thanh niên nào đó vừa nhanh tay cất đồ vào tủ lạnh, vừa gọi vọng vào trong nhà.

Bình thường chỉ cần anh vừa mở cửa đã có người ra đón, nhưng hôm nay gọi đến hai câu rồi vẫn chưa thấy cô trả lời khiến anh có chút lo lắng.

- Shinobu?

Đôi chân trần chậm rãi bước về phía phòng ngủ đang sáng ánh đèn, anh nhẹ mở cửa ra, ngó đầu vào bên trong

- Shinobu?

Một thân hình nuột nà hiện ra ngay trước mắt, bộ đồ y tá ôm sát lấy đường cong mềm mại như ẩn như hiện, cổ áo trễ xuống đểu lộ ra khe rãnh thần bí. Phần tóc đen tím búi cao lên bọc trong chiếc mũ y tá hình chữ thập, để lộ ra chiếc gáy xinh đẹp tráng bóc đúng chuẩn con gái Nhật Bản. Bên dưới chỉ mặc một chiếc váy trắng ngắn, để lộ ra dôi chân trần dài nuột nà...

Tiểu huynh đệ nào đó biểu tình, Giyuu nuốt nước bọt...

- Shinobu?

- Không, không, đừng nhìn mà! – Cô giật mình hoảng loạn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vạn phần phong tình quyến rũ, cố gắng che đi những phần thịt lộ ra

Nhưng càng làm, càng phản tác dụng...

Thanh niên nào đó đi vào bên trong, cánh tay trái vòng ra khóa cửa cái cạch

Đèn tuýt sáng chưng đổi thành đèn ngủ mập mờ...

Giọng nói trầm khàn vang lên trong không khí...

- Xin lỗi... anh lỡ nhìn rồi.

Tác giả có lời muốn nói: R.I.P chị :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top