L - Lie (Writer: Ryu)
Năm em 3 tuổi, người 6 tuổi.
Người đã cười, xoa đầu em và bảo, lớn lên người hứa sẽ lấy em.
Năm em 5 tuổi, người 8 tuổi.
Người bảo sau này sẽ trở thành một quân nhân tài giỏi, trở thành một người lính, thề với huy chương trên ngực trái rằng không phụ tổ quốc không phụ em.
Năm em 7 tuổi, người 10 tuổi.
Người bảo rằng đợi người tập đi xe đạp, sau này sẽ ngày ngày đưa em đi học, đón em về nhà, chúng ta sẽ như hình với bóng.
Năm em 9 tuổi, người 12 tuổi.
Người ôm lấy em nói rằng, đợi đến mùa hè, người sẽ đưa em đi biển cùng gia đình. Người sẽ cùng em đập dưa hấu, xây lâu đài cát, đó sẽ là mùa hè đẹp nhất của hai ta.
Năm em 11 tuổi, người 14 tuổi.
Người không cười nữa, mỗi khi em nũng nịu dỗi đòi người cười lên với em, người chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rằng người sẽ vì em mà cố gắng học cười.
Năm em 13 tuổi, người 16 tuổi.
Người bảo người chờ em lên cao trung, người sẽ quay về trường làm một giáo viên dạy em học, người sẽ không làm quân nhân nữa, người không muốn xa em.
Năm em 15 tuổi, người 18 tuổi.
Người cười, cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp cao trung, đem khuy áo thứ hai đặt vào tay em bảo em hãy chờ người trở về. Người hứa sẽ quay trở về làm giáo viên của em, cùng em đi hết thời cao trung tươi đẹp của đời học sinh.
Năm em 17 tuổi, người 20 tuổi.
Người đồng ý với em, người hứa đợi đến khi mùa xuân tới, người sẽ để em một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay nhận giấy chứng hôn.
Năm em 18 tuổi, người 21 tuổi.
Người nhìn em, người cười.
Em nhìn người, em khóc.
Người nói em hãy quên người đi, người cũng sẽ quên em
Nhưng...
Em biết...
Tất cả... chỉ là một lời nói dối...
Năm em 3 tuổi, người 6 tuổi. Người lần đầu phát bệnh, căn bệnh khiến người phải nhập viện 2 tháng trời, cả mùa hè ấy chúng ta không gặp nhau lấy một lần.
Năm em 5 tuổi, người 8 tuổi. Người bắt đầu phải dùng thuốc điều trị bệnh, mỗi lần căn bệnh phát tác, cơn đau như muốn lấy nửa cái mạng của người.
Năm em 7 tuổi, người 10 tuổi. Người phải nằm liệt giường một thời gian dài vì bệnh, những viên thuốc uống vào người nhiều đến nỗi ngay cả khi người chảy mồ hôi cũng đầy là mùi thuốc.
Năm em 9 tuổi, người 12 tuổi. Mùa hè năm ấy người gặp tai nạn xe cộ, nửa người bên trái phải bó bột, nằm trong bệnh viện đến mùa đông mới đi lại được bình thường.
Năm em 11 tuổi, người 14 tuổi. Điều trị hóa học quá nhiều khiến cho những thớ cơ trên gương mặt của người như đóng băng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn, nhưng vì em, người vẫn cố gắng mỉm cười, nụ cười méo mó gượng gạo đến khó coi.
Năm em 13 tuổi, người 16 tuổi. Căn bệnh trở nặng khiến ước mộng trở thành quân nhân của người bị dập tắt, nhưng ngưỡi vẫn kiên cường đứng lên, tìm một nguyện vọng mới, trở thành một giáo viên để dạy dỗ những thế hệ tương lai sau này của đát nước.
Năm em 15 tuổi, người 18 tuổi. Bệnh tình của người chuyển biên ngày càng nặng hơn, người giấu em ra nước ngoài điều trị 1 năm trời mới trở về, trong quá trình điều trị, người vẫn cố gắng học tập, lấy bằng sư phạm để rồi hai năm sau đó người xuất hiện trước mặt em với tư cách là giáo viên thể dục của ngôi trường em đang theo học.
Năm em 17 tuổi, người 20 tuổi. Người biết mình chỉ còn một năm để sống, nhưng trước sự cố chấp của em người vãn cứ gật đầu đồng ý, nhưng trong đôi mắt của người lại là sự đau khổ không nói thành lời.
Năm em 18 tuổi, người 21 tuổi. Người ra đi mãi mãi, em rồi sẽ trưởng thành hơn, sẽ có công việc của riêng mình, sẽ có ước mơ hoài bão to lớn, sẽ bước vào tuổi trung niên, rồi lão niên và rồi về với ông bà tổ tiên.
Nhưng người vẫn cứ sẽ như vậy, vẫn cứ là người con trai 21 tuổi vì em mà nói dối cả cuộc đời.
Vẫn là người con trai vì em mà kiên trì nuốt xuống những viên thuốc to bằng đốt ngón tay rồi lại tươi cười nắm lấy tay em chạy chơi khắp phố.
Vẫn là người con trai vì em mà quay đi tìm chỗ tối khóc lóc, chỉ để em nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt người.
Quả nhiên... người con trai đi cùng ta năm 17 tuổi sẽ không thể nào đi cùng ta đến suốt cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top