L - Letters (Writer: Ryu)

Story Tittle: Lá thư không người nhận

Writer: Ryu

A/N: Ban đầu tính là viết nó nhẹ nhàng thôi, nhưng thế quái nào mà cuối cùng lại trở thành một sad fic. Thôi thì ai đọc thì nhớ chuẩn bị khăn giấy trước.

Warning: OOC

________________

Gửi Kochou Shinobu

Tôi là Tomioka đây, đã lâu không gặp. Hay nói đúng hơn là tôi không còn có thể gặp cô được nữa.

Cô hẳn ở trên kia cùng gia đình mình hạnh phúc lắm nhỉ? Cô vẫn khỏe chứ? À không, cô chắc chắn là vẫn khỏe rồi, một khi đã chết rồi thì người ta có còn ốm đau gì nữa đâu?

Tôi nói cái này chắc chắn cô sẽ lại tức giận mà bảo rằng chính vì tôi cứ như thế nên mới bị ghét.

Nhưng tôi phải nhắc lại một lần nữa cho cô hay: Tôi không có bị ghét!

Nói nhảm thế đủ rồi, giờ vào chuyện chính.

Kochou, tôi sắp đến gặp cô rồi.

Hôm nay là ngày 7 tháng 2, chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến sinh nhật tôi, cũng là cái sinh nhật cuối cùng của cuộc đời này. Nguyên nhân tại sao tôi lại chết sớm thế à?? Đơn giản vì tôi có ấn, một cái ấn đáng nguyền rủa cướp đi sinh mạng của những kiếm sĩ xuất hiện nó trên người. Nhưng tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ rằng sau khi chết không thể gặp được cô nên đã viết lá thư này. Sau đó tôi sẽ đi thăm mộ cô lần cuối trước khi từ dã cuộc sống này, sẽ đốt cho cô lá thư này và hi vọng cô có thể nhận được nó.

Kochou, đã được 29 năm kể từ ngày cô đi rồi, trong 29 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu cô muốn nghe thì cứ tiếp tục đọc, còn nếu không thì hãy cứ trực tiếp vứt lá thư này đi cũng được.

Đầu tiên là vấn đề quỷ: Muzan đã chết, nhưng quỷ vẫn liên tục hoành hành khắp nơi, vì vậy nên sát quỷ đội vẫn tồn tại ở đó, tiếp tục đi diệt quỷ khắp nơi. Đến giờ vẫn chưa hết, bởi dường như Muzan để lại một con quỷ có khả năng cho máu mà tạo ra những con quỷ khác. Nếu như cô còn ở đây, nhất định sẽ rất tức giận

Vấn đề thứ hai: Iguro cùng Kanroji đã kết hôn. Họ có hai đứa con, một bé trai tên Orochimaru và một bé gái tên Mitsuko. Hai đứa nó trưởng thành lên cũng rất tốt, một đứa kế thừa hơi thở của mẹ, một đứa kế thừa hơi thở của cha. Cả hai đứa đều rất tài giỏi, tôi phải công nhận.

Vấn đề thứ ba: Người thừa kế của cô, con bé kết hôn với Tanjirou rồi. Mặc dù con bé hơn thằng nhóc kia 1 tuổi nhưng có lẽ đối với hai đứa chúng nó thì tuổi tác không phải là vấn đề. Bọn nhỏ có với nhau 4 đứa nhóc, hai trai hai gái. Trong đó đứa lớn thì thừa hưởng hơi thở của cha, sự phối hợp giữa hơi thở của nước và điệu nhảy tế hỏa thần của thằng bé rất nhuần nhuyễn, đứa con trai thứ hai thì thằng bé đã trở thành Thủy trụ thay tôi rồi, thực sự rất tốt. Và hai đứa con gái, một đứa kế thừa Điệp phủ của cô, quản lí và chăm sóc mọi người, con bé tính tình dịu dàng ấm áp như cha nó vậy và đứa còn lại thì giờ đang làm Hoa trụ, và hứa hôn với thằng nhóc thứ hai nhà Shizunagawa rồi. Tôi thực sự không hiểu là làm thế nào Shizunagawa có thể chấp nhận được chuyện này.

Vấn đề thứ tư: Các trụ cột còn lại đều đã kết hôn hết rồi, ngoại trừ Himejima-san, anh ấy cũng đã đi rồi nếu cô gặp được anh ấy ở bên kia, gửi lời chào đến anh ấy hộ tôi. Người thừa kế của anh ấy lầ đứa con trai thứ của Hayashi. Mà cô cũng biết Hayashi là ai chứ? Cái người từng hẹn hò với chị gái cô ấy, anh ta mất 7 năm sau cái chết của chị cô mới chịu đi bước nữa, hẳn là anh ấy đã phải kiên cường lắm mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng như vậy.

Vấn đề thứ năm: Aoi, cái đứa mà cô thu nhận về làm đệ tử để kế thừa y thuật của mình đã kết hôn với nhóc Inosuke, bên Nezuko, con bé đã trở lại thành người nhờ thuốc của Tamayo-san và cũng đã kết hôn với Zenitsu rồi. Gia đình chúng nó, lúc nào cũng ồn ào, y như cô vậy.

Vấn đề cuối cùng: Kochou, hình như tôi đã yêu cô rồi.

Tôi thấy bản thân thật thảm hại, lúc nào cũng nhận ra mọi chuyện kia đã quá muộn. Khi nhận ra mình yêu cô thì cô đã ra đi rồi.

Nếu cô ở đây thì hẳn cô sẽ cười và chọc ghẹo tôi rằng người như tôi mà cũng có ngày đem lòng yêu người khác à? Nhưng tôi nói thật, tôi thực sự đã đem lòng yêu cô rồi.

Tôi không biết cái cảm xúc này xuất hiện từ lúc nào, là từ lần đầu tôi nhìn thấy cô đứng dưới gốc cây tử đằng, đắm mình trong ánh trăng sáng tạo Điệp phủ hay từ khi cô không còn nở nụ cười thật lòng nữa. Kẻ như tôi, thật ngu ngốc phải không?

Lời nói của cô tại khu rừng Natagumo năm ấy lầ một lời tỏ tình đúng không? Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra

Tôi xin lỗi vì đã không biết được những cảm xúc mà cô dành cho tôi

Tôi xin lỗi vì đã không ngăn cản được cô ăn thuốc độcc vào người chỉ để trả thù kẻ đã giết Kanae-san nhiều năm về trước.

Tôi xin lỗi vì đã không đến kịp những lúc cô ở trong trận chiến

Tôi xin lỗi vì đã không ở bên cô những lúc cô cần.

Tôi xin lỗi vì tất cả.

Nhưng nói những lời này thì giờ có tác dụng gì đâuu phải không?

Vì cô đã đi mất rồi...

Tôi là một kẻ ngốc, một kẻ ngu ngốc thực sự khi không thể nhận ra mọi thứ khi đã quá muộn.

Kochou... tôi nhớ cô...

Cho dù có bị cả thế gian này ghét cũng được, cho dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình có, tôi cũng muốn có thể được gặp cô một lần nữa.

Kochou, nếu có kiếp sau, tôi tình nguyện lại bị ghét cũng được, em về bên tôi, tiếp tục trêu chọc tôi như kiếp này được không?

Tôi tình nguyện, cái gì tôi cũng tình nguyện.

Chỉ cần... em về bên tôi thôi, được không?

Tomioka Giyuu

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt chiếc bút lông xuống bên cạnh, dùng đôi bàn tay thô sạm đầy vết nhăn, vết chai mà nhấc lên lá thư ông vừa viết, đưa đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng đọc lại một lượt rồi mới gập lại, cất vào trong một phong bao màu trắng. Thổi tắt ngọn đèn dầu đang lờ mờ chập chờn trong màn đêm yên tĩnh, ông đem phong bao cất vào trong ngực áo yukata rồi khoác lên mình chiếc haori nửa nọ nửa kia, cầm cây đèn dẫn đường mà mở cửa ra ngoài.

Thời tiết tháng hai giờ vẫn còn khá lạnh nhưng ông dường như không cảm thấy gì mà vẫn nhẹ nhàng cất bước đi thằng về phía trước, rời khỏi khu rừng mà đến nghĩa trang dành cho những kiếm sĩ diệt quỷ được Oyakata-sama xây dựng từ nhiều năm về trước. Đôi chân ông nhẹ nhàng bước đến bên ngôi mộ đá nằm bên dưới gốc cây tử đằng đang nở rộ, kiên cường, mạnh mẽ trường tồn ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt thế này.

Ông nhẹ chạm tay vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên rồi thở nhẹ ra một làn khói trắng xóa. Hoa tử đằng à? Nếu ông nhớ không lầm thì vô ấy từng nói rằng hoa tử đằng mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu à? Thảo nào nó lại đẹp đến vậy.

Ngồi xổm xuống bên cạnh ngôi mộ, ông lấy ra từ trong ngực áo ra lá thư mình vừa mới viết, nhẹ nhàng lặng lẽ châm lửa đốt. Ngọn lửa ấm áp nhẹ nhàng sáng rực trước mắt ông, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ làm tan đi một chút băng tuyết bám trên bia mộ. Và khi lá thư ấy được đốt hết, hơi ấm cũng không còn, mùi tro tàn nhẹ nhàng dâng lên thì cũng là lúc nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt của người đàn ông đấy.

- Kochou, kiếp sau hẹn gặp lại cô dưới gốc cây tử đằng nhé. Giờ thì... có lẽ sắp đến lúc tôi phải đi đồi, cho tôi ở bên cô thêm chút nữa được không?

Người đàn ông ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên ngôi mộ đá, nhẹ nhàng tựa người vào bia mộ đá lạnh lẽo. Ông nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo ấy dần thâm vào cơ thể già cỗi. Và rồi ông nhìn thấy ánh sáng chói lòa trước mắt, người con gái ấy trong chiếc haori hoa văn vắng bướm quen thuộc dịu dàng chìa tay mình về phía ông, nở nụ cười đẹp như nắng.

Bàn tay ông duỗi ra vươn về phía cô ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia rồi mỉm cười.

Cuối cùng... cuối cùng... tôi cũng được gặp lại em.

...............

Ngày hôm sau, người gác mộ nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc haori hai màu nửa nọ nửa kia ngồi tựa đầu bên ngôi mộ đá dưới gốc cây tử đằng. Đôi môi ông đang nở một nụ cười dịu dàng như nắng, ôn hòa nhe mây trời. Đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng của ông đã nhắm lại.

Trông ông tựa như đang ngủ... một giấc ngủ ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top