J - Junior (Writer: Hikari)

Sinh viên đại học năm ba – Hay còn có một cái tên khác là năm Junior, khác với năm nhất là – Freshman.

Đối với những sinh viên bình thường khác, năm thứ ba ở trường y vẫn là thực tập tại các bệnh viện, tất bận với các bài kiểm tra, luận văn, đồ án,...

Cơ mà... có một học viên của trường đại học Y Tokyo lại đang an nhàn ở nhà...

Bởi...

Cô có thai rồi...

- Haiz... đang là năm quan trọng nhất nữa chứ? Hai đứa rốt cuộc có dùng biện pháp bảo vệ không vậy?

- Bọn con có mà...

- Thôi nào em, dù sao con gái cũng là đứa học sinh giỏi mà, nó có thể bắt kịp các bạn sớm thôi, hơn nữa trường học cũng đồng ý cho nó học từ xa mà?

- Hai đứa cứ liệu hồn đấy, ở yên trong nhà, đừng có đi đâu cả. Để mẹ về đem một ít thuốc bổ cho. Lớn rồi mà chẳng đứa nào chịu để bố mẹ bớt lo cả.

- Vâng~

-----------------------

Mùa hè của năm ba đại học, thường thì khó mà có được sinh viên nào có khả năng đi nghỉ ngơi khắp nơi được. Mà cùng lắm là cùng gia đình đi cắm trại đâu đó hoặc nghỉ ở đau đó khoảng hai ba ngày rồi lại phải quay về trường mà tiếp tục việc học của mình thôi.

Ấy vậy mà lại có một vị sinh viên nào đó thậm chí còn đang tận hưởng kì nghỉ của mình ở Okinawa với chiếc bụng lớn căng tròn như quả dưa hấu, lại còn có cả người hầu ở bên cạnh là một anh giai cao to đẹp trai đeo kính râm như hộ thần, sẵn sàng xử bất cứ đứa nào dám lại gần tán tỉnh cô.

- Giyuu-san, anh bình tĩnh đi đã nào? Ngồi xuống tận hưởng chút ánh nắng thì có làm sao đâu? – Shinobu chán nản nhìn ông chồng bên cạnh

- ... - Giyuu nhìn xuống cô vợ đang ưỡn bụng bầu nằm dài trên ghế băng tận hưởng ánh nắng ấm áp của bãi biển – Được, nếu như em muốn.

Hai con người nào đó một ngồi một nằm trên bãi biển, cô dõi mắt về phía xa nhìn những cặp đôi đang vui vẻ hất nước vào nhau, còn có cả tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Tự dưng cô có chút hiếu kì, không biết con của họ sinh ra sẽ như thế nào nhỉ?

- Giyuu-san, em muốn ra đó chơi được không?

- Không!

--------------------------

Mùa thu của học sinh năm ba, các học sinh bình thường thì sẽ đang vừa học tập, vừa chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Và rồi khi đến đúng thời điểm tổ chức, thì không khí vui nhộn sẽ tràn ngập khắp nơi trong ngôi trường của họ, cùng với đó là những thứ hường hòe hoa lá, tim bay khắp nơi của các cặp đôi.

Vậy mà trong khi đó, lại có một vị sinh viên trường Y đang ngồi trước màn hình máy tính, mặc trên người bộ quần áo chống bức xạ, tay phải cầm bút, tay trái cầm vở, lười nhác ghi chép các bài giảng của giáo viên trong sự giám sát của ông chồng kiêm cựu giáo viên của cô.

- Giyuu-san~ Để mai em học cũng được mà? Cho em chơi 1 hôm đi, căng thẳng không tốt cho em bé đâu~

- Hôm qua em cũng nói câu này. – Người nào đó nghiêm mặt lắc lắc đầu

- Mou~ Vậy thì hôm nay em đổi câu khác vậy. – Shinobu ưỡn ngực nghiêm mặt nói – Giyuu-sensei, hôm nay xin phép thầy cho em nghỉ học ạ. Em bé cũng đình chỉ công tác không muốn học đâu!

Khóe miệng người nào đó giật giật, gương mặt đầy vẻ kiên cưỡng...

- Được, nốt ngày hôm nay thôi đấy.

- Vâng!

---------------------------------

Mùa đông của học sinh năm ba, bình thường người ta sẽ cùng tình nhân hay bạn trai bạn gái của nhau mà tay trong tay tận hưởng những cái ôm thân mật giữa mùa đông lạnh giá. Hay có những đứa ham ăn, sẽ vui vẻ bên kontatsu cùng gia đình hay bạn bè ăn lẩu sukiyaki hay làm bữa oden hoặc mua khoai lang nướng về ngoạm.

Vậy mà đằng này lại có một vị sinh viên nào đó, vừa kết thúc kì thi của mình đã liền lập tức bị tống vào viện chờ sinh.

- Tại sao chúng ta phải đến bệnh việc cơ chứ? Sinh ở nhà cũng được mà? Chẳng phải anh cũng đồng ý rằng chúng ta có thể sinh con ở nhà hay sao?

Người nào đó thu dọn đồ đạc, không thèm liếc mắt nhìn vợ mình lấy một cái.

- Đấy là với điều kiện lúc trước em chịu khó đau một tí mà đi tiêm phòng trước khi em vào năm ba đấy.

Người nào đó bị nhắc trúng tim đen liền đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng làu bàu...

- Chỉ là em không muốn chịu đau thôi mà...

Sửa soạn xong xuôi, anh đứng thẳng dậy, vác balo lên vai, cầm chìa khóa xe, chìa tay ra đối với cô vợ của mình.

- Đi thôi nào.

Cô nằm lấy tay anh, làu bàu.

- Đồ đáng ghét.

- Cái gì cơ? – Người nào đó quay lại lườm cô

- Em nói là em yêu anh lắm!

-------------------------------

Lễ giáng sinh của các học sinh năm ba, bình thường người ta sẽ tận hưởng kì nghỉ đông của mình, tay trong tay cùng người yêu, đi hưởng thụ không khi tươi vui của giáng sinh cùng gia đình.

Vậy mà lại có cô sinh viên nào đó đang nằm trên giường bệnh, đối diện với các cơn co thắt đến đều như vắt chanh và chuẩn bị được đẩy vào phòng sinh.

- Haiz... - Shinobu thở dài nhìn xuống cái bụng to dùng tròn như dưa hấu của mình mà chán nản

- Sao vậy con? Đau lắm sao? Cố chịu một chút nhé, lúc mẹ sinh con dễ lắm nên chắc sẽ không sao đâu mà! – Mẹ của cô dịu dàng trấn an cô con gái, trên gương mặt không nhịn được lo lắng

- Không sao ạ, con không đau lắm đâu. – Cô vội vàng trấn an mẹ mình

- Vậy con đang lo cho thằng bé sao? – Ông Kochou ngồi cạnh đó cũng nhanh chóng hiểu ra điều mà con gái mình đang nghĩ, liền cười cười – Con yên tâm, nó sẽ cùng con vào phòng sinh thôi, thằng bé đã hứa rồi mà

- Con đâu có lo đâu mà... - Cô đỏ mặt lầm bầm

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước vào

- Tomioka-san, đến lúc chúng ta vào phòng sinh rồi. Chồng của cô đã đang thay đồ chuẩn bị vào rồi ạ.

- Dạ vâng, làm phiền chị.

Ông bà Kochou đi theo con gái đến trước cửa phòng sinh, nắm chặt lấy tay con gái.

- Con cứ yên tâm đi nhé, rất nhanh sẽ xong thôi, bố mẹ chờ con ở ngoài.

- Vâng, con biết rồi mà, bố mẹ đừng lo.

Chiếc giường bệnh đẩy cô vào bên trong phòng sinh, đóng lại phía sau, che đi gương mặt đầy lo lắng nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn an của bố mẹ cô. Và sau khi được đặt lên trên bàn sinh, đón chào cô lại là gương mặt đần đụt không cảm xúc của ông chồng đáng ghét cùng ánh mắt tươi cười tỏ ý trấn an của các bác sĩ.

- Yên tâm, nhanh thôi...

Cảm nhận bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, cô nhẹ bật cười nhưng cũng nhanh chóng khựng lại vì cơn đau bụng dưới.

- Anh đang run kìa... Giyuu-san...

- Đợi em sinh xong, anh sẽ làm cho em món em thích nhất...

- Ha ha...ah... - Cô thoáng nhíu mày rồi lại mỉm cười – Được... anh nhớ đấy nhé...

....................................

Đêm giáng sinh, những đứa trẻ con bình thường sẽ hào hứng ngồi bên gốc cây thông Noel chờ ông già Noel đến phát quà cho chúng nhưng rồi lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi mà được bố mẹ bế lên phòng của chúng.

Vậy mà cũng chính lúc này, cặp sinh đôi long phượng thai đầu lòng của vị sinh viên và giáo viên thể dục nào đó lại đang há miệng gào khóc trong vòng tay của bố mẹ chúng.

Shinobu thở dốc đầy mệt mỏi, để chồng lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lại nhìn xuống hai đứa nhóc con trong vòng tay mà mỉm cười

- Chà... ít nhất em cũng được tận hưởng cái cảm giác quây quần bên gia đình vào lễ giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top