J - Job (Writer: Ryu)
- Kochou, em vẫn chưa điền phiếu điều tra nguyện vọng. Chiều nay tan học thì đến phòng giáo viên gặp tôi.
Shinobu chống cằm chán nản nhìn ông thầy mặt đụt nào đó đang đứng trên bục giảng.
- Vângggg~
- Cũng đừng kéo dài giọng với tôi. – Giyuu thoáng nhíu mày, anh thực sự quá bất lực với cô nhóc này rồi.
Sau khi giáo viên phó chủ nhiệm thu bài tập về nhà rồi rời đi, một cô bạn ngồi bên cạnh Shinobu tiến lại gần vị cán sự hóa học nổi tiếng khắp trường.
- Nè nè, không phải trước đây cậu từng nói muốn làm bác sĩ rồi vào trường y sao? Cậu không muốn làm nữa à?
- ... - Shinobu lắc đầu cười cười... - Ai nói tớ không muốn làm? Chỉ là... - Bàn tay thon dài khẽ chạm lên mặt dây chuyền trước cổ - Cứ từ từ đã...
6 tiết học kết thúc, Shinobu nhây ở phòng y tế của chị gái một lúc, hiển nhiên không hề muốn đến phòng giáo viên gặp tên mặt đụt ấy một chút nào.
- Sao vậy? Chị nhớ là em nói muốn vào trường y mà? Sao mãi vẫn không điền phiếu nguyện vọng vậy? – Kanae mỉm cười vuốt ve đầu em gái nhỏ
- Đúng là thế... - Shinobu cười ranh mãnh – Cơ mà... em còn muốn điền một thứ khác còn trước cả nguyện vọng trường y cơ.
- Ara ara? Nguyện vọng gì vậy?
Cô nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt dây chuyền trước ngực ẩn sau chiếc áo đồng phục.
- Cái này...
- À... - Kanae che tay lên miệng cười khúc khích – Vậy thì em nên mau đi đi.
Cô đứng dậy, khoác cặp lên vai, vẫy vẫy cánh tay.
- Vậy em đi đây, chị cứ việc đi chơi cùng với ông anh rể thân yêu của em nhé~
Cánh cửa phòng y tế đóng lại cùng với tiếng hét ngượng ngùng của cô chị nào đó.
- Mou~ Shinobu-chan!
Đôi chân chậm rãi rảo bước theo hành lang đến phòng giáo viên, ánh chiều tà đang dần dần buông xuống bên ngoài khung cửa sổ. Bóng dáng người con gái đang chải dài trên hành lang trống vắng, thi thoảng lại vọng lại tiếng cười đùa hay tiếng tập luyện của các CLB vẫn đang hoạt động.
Đi đến trước cửa phòng giáo viên, cô nhẹ gõ cửa
- Sensei, em vào nhé.
- Vào đi.
Bước vào bên trong, can phòng giáo viên trống không, ngoài trừ ông thầy giáo viên trong bộ đồ thể dục màu xanh đang quay lưng với cô chấm bài cho học sinh.
- Các thầy cô khác đâu hết rồi ạ?
- ...
Đáp lại cô chỉ có sự yên tĩnh cùng với tiếng sột soạt của giấy tờ, ông thầy nào đó vẫn không buồn quay lại nhìn cô lấy một cái.
Shinobu phồng má
- Này, em đang nói chuyện với thầy đấy!
Đến lúc này Giyuu mới chịu quay lại nhìn cô, gương mặt không một cảm xúc, trên tay cầm một tờ phiếu điền nguyện vọng.
- Sao em vẫn không chịu điền? Chẳng phải em muốn vào trường Y sao?
- Nếu thầy đã biết rồi thì điền luôn hộ em đi, bắt đầu từ nguyện vọng thứ 2
Anh khẽ nhíu mày.
- Đây là phiếu điền nguyện vọng của em chứ không phải của tôi. Mà còn nữa, vì sao lại là từ nguyện vọng thứ hai?
- Bởi vì nguyện vọng đầu tiên của em không thể coi là nguyện vọng được.
- Bất cứ điều gì mà em muốn đều được coi là nguyện vọng, tại sao lại không thể điền vào được?
Đến lúc này, cô nhóc nào đó mới ranh mãnh cười...
- Vậy... "làm vợ thầy" có được tính là một nguyện vọng không?
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt đang nở nụ cười ranh mãnh cùng đôi mắt màu tím tử đàng đang lấp lánh niềm vui
- Có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top