I - If one day... (Writer: Ryu)

"Nếu một ngày, tôi không còn ở đây nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cho anh đây?"

"Nếu có ngày đó... tôi sẽ chờ đến khi em trở lại..."

-------------------

Lại thêm một mùa tử đằng nở hoa nhưng lại không còn người ấy bên cạnh, tấm lưng phía sau không còn những lần chọt chọt liên hồi, bên tai cũng chẳng còn âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông ngân gọi tên anh nữa. Nhiều lúc anh cứ mong rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy rồi, có lẽ bên cạnh anh sẽ là bóng hình quen thuộc của người con gái ấy đang nở nụ cười nhưng gân trán vẫn giật giật vì tức giận khi anh không chịu chăm sóc bản thân mỉnh.

Nhưng không... người con trai khẽ hít một ngụm khí lạnh... những vết thương trên người anh vẫn cứ nhức nhối liên hồi như để nhắc nhở rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Cô ấy...

           ... đã không còn nữa rồi

- Cha, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Đôi mắt xanh lẳng lặng quay lại nhìn người phía sau, đôi mắt không trong như côn trùng, nhưng gương mặt lại giống anh như đúc. Thân thể bé nhỏ nghiêm túc ngồi theo tư thế seiza đúng tiêu chuẩn, điều mà khó ai có thể thấy được từ một cậu bé mới có 4 tuổi đầu.

Đứa trẻ này là điều quý giá nhất mà cô để lại cho anh, nhưng chính thằng bé cũng là điều nuối tiếc nhất của anh. Bởi vì... thời gian anh còn có thể ở bên con cũng chẳng còn nhiều. Có chăng... cũng chỉ là những câu chuyện ngày bé của nó mà không biết cho đến khi lớn lên, liệu rằng nó có còn nhớ được nữa hay không.

- Yuuki... lại đây với cha... – Vỗ vỗ tay lên đùi mình, anh ra hiệu cho thằng bé

Yuuki không nói gì nhiều, tính cách của bé yên tĩnh giống cha, nhưng bé lại có đôi chút giống mẹ khi có thể đọc được cảm xúc của người khác qua những cử chỉ đơn giản cùng nhỏ nhặt nhất. Và hôm nay bé thấy trong đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ ấy của cha là một nỗi buồn man mác.

Ôm con trai ngồi trong lòng bằng một tay, anh cúi xuống nhẹ hôn lên mái tóc con dịu dàng hỏi

- Yuuki... con có hận cha không?

- Không. – Bé trả lời rất thẳng thắn, cha bé không làm gì sai, tại sao bé phải hận?

Trên gương mặt lạnh lùng tĩnh lặng khẽ nở một nụ cười vừa hiền vừa buồn, nếu như Yuuki lúc này nhìn thấy nụ cười ấy của cha, có lẽ... bé cũng sẽ khóc...

- Yuuki... để cha kể con nghe một câu chuyện... được chứ? Khi đọc được câu chuyện này... cha đã từng cười rất lâu...

Yuuki khẽ hiếu kì, không phải là bé chưa từng nhìn thấy cha mình cười bao giờ, nhưng nụ cười của cha thực sự rất ít vừa thường đi kèm với những giọt nước mắt. Vậy nên bé ngồi trong lòng cha ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như mặt hồ phản chiếu ấy rồi nhẹ gật đầu.

- Con muốn nghe.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy của con trai, nhẹ mỉm cười... nụ cười vừa hiền vừa buồn, như có như không...

- Ngày xửa... ngày xưa...

___________________

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ sống cùng với gia đình nhỏ của mình. Cha mẹ cậu làm nông, ngày ngày đem những rau củ trồng được ra chợ bán lấy tiền về nuôi hai chị em cậu. Tuy rằng gia cảnh vất vả, nhưng đối với cậu đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Đến một ngày nọ, cha mẹ cậu qua đời, khi ấy cậu vẫn còn quá nhỏ nên chị gái đã nói dối với cậu rằng cha mẹ đã đi đến một nơi rất xa và bảo cậu cùng chị gái phải chờ họ quay về. Cậu bé ấy ngây ngốc nghe lời chị, cùng chị tiếp tục sống và chờ đợi đến ngày cha mẹ họ quay trở về. Cuộc sống của cậu bé ấy vẫn cứ tiếp diễn như thế, cho đến một ngày... chị cậu nhận được lời cầu hôn của một người đàn ông trong làng.

Anh ta là một người đàn ông tốt, mặc dù là một đứa trẻ nhưng cậu cảm thấy nếu như chị mình lấy người đàn ông đó, chị sẽ thực sự hạnh phúc. Và trong thâm tâm của một đứa trẻ mới lớn, cậu cũng mong chị mình được hạnh phúc, bởi cậu biết... chị thực sự đã vì mình mà khổ quá nhiều.

Nhưng... điều cậu mong muốn đã không thành hiện thực.

Chị đem giấu cậu vào một chiếc tủ nào đó, khi mở cảnh tủ ấy ra, khung cảnh hôn loạn trước mắt, chỉ có máu và máu. Ở giữa những xác người không nguyên vẹn ấy, một người đàn ông đeo mặt nạ Thiên Cẩu đang đứng, trên tay ông ấy là một thanh katana và một sinh vật nào đó đang ngã ngồi trên mặt đất. Đường kiếm mạnh mẽ vung lên, sinh vật ấy đứt lìa đầu, mùi tro tàn mạnh mẽ bốc lên trong không khí làm cậu cay mũi đến chảy nước mắt. Cậu bé ấy hoảng sợ, bước lùi lại một bước thì dẫm lên vật gì đó mà ngã dúi dụi, và khi ngẩng đầu lên nhìn thì gương mặt hiền từ của người chị hiện ra trước mắt... đầy máu...

Cậu bé không biết làm thế nào mà mình lại có thể thoát ra khỏi căn nhà đầy những xác người không nguyên vẹn ấy, chỉ biết khi cậu định thần lại thì trên người đã là tấm haori màu đỏ của người chị quá cố cùng trên tay là thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập. Trong thâm tâm cậu chỉ luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất...

Kì thi cuối cùng năm đó không ai chết cả... chỉ trừ một người. Lại một lần nữa cậu bé ấy oán trách bản thân vô dụng khi lại để một người thân thiết nữa của mình ra đi, tấm áo haori hai màu khoác trên lưng, gồng gánh tiếp tục mạnh mẽ tiến lên về phía trước, mang theo sinh mạng mà người ấy đã ban cho... cố gắng... sống thật tốt...

Xuân hạ thu đông đi qua, chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu mùa hoa tử đằng nở rồi lại tàn, người con trai ấy trở thành một chàng trai, một Trụ Cột dẫu cho cảm thấy bản thân chẳng hề xứng đáng. Và rồi mùa hoa tử đằng nở rộ năm ấy, chàng trai ấy gặp được một người con gái nọ, nhẹ nhàng như ánh mặt trời rực rỡ hạ xuống trần gian, mạnh mẽ tiến vào thế giới tăm tối của anh, phá tan những bức tường vô hình anh tự bao mình lại với mọi thứ xung quanh. Dịu dàng... mà mạnh mẽ...

Và rồi... cũng chẳng biết tự bao giờ mà anh phải lòng người con gái đó, dẫu cho cô có ở bên tai anh lải nhải nhiều đến cỡ nào, làm phiền anh đến phát cáu đi chăng nữa, anh cũng chẳng bao giờ nổi giận với cô. Chỉ đơn giản bởi vì anh đã quen với sự tồn tại ấy của cô, cô giống như không khí ấy, không có... sẽ chẳng thể nào tiếp tục sống được...

Vậy nên anh cứ hay cố tình làm cho mình bị thương, để rồi có thể lấy cớ để đến tìm cô, cho dù là những vết thương nhỏ nhất cũng được, chỉ cần được nhìn thấy cô, biết được rằng cô vẫn còn ở đây, chỉ cần như vậy... cũng đủ để anh cảm thấy lòng mình như được nhẹ nhõm. Dẫu cho mỗi khi anh đến đều nhìn thấy gương mặt tươi cười nhưng đôi mắt lại tràn ngập lửa giận của cô cùng những tiếng lải nhải bên tai không dứt, đối với anh như vậy cũng chẳng sao...

"Nếu một ngày, tôi không còn ở đây nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cho anh đây?"

"Nếu có ngày đó... tôi sẽ chờ đến khi em trở lại..."

Bởi vì anh biết mình có thể kiên trì, mình có thể chờ đợi cô ấy, chờ đợi cho đến khi thế giới của họ chẳng còn những sinh vật gây ra nỗi buồn cho hàng trăm, hàng vạn gia đình thì khi ấy... anh sẽ thực sự ngỏ lời với cô.

Lời yêu không dám nói giống như một chấp niệm trong lòng vĩnh viễn không thể bỏ. Những sự cố vô tình đưa đẩy lẫn nhau khiến những con người vốn gần bên nhau lại vô tình tách xa.

Thậm chí cho đến khi quạ bay trên đầu đem đến tin tức như sét đánh bên tai... họ cũng chỉ thể nói với nhau câu được câu chăng.

Trận chiến cuối cùng ấy... họ thắng... nhưng... mất mát quá lớn...

Những gì còn có thể lưu trữ lại của những người đã mất họ đều đã cố gắng nhất có thể... nhưng có những người chỉ có thể lưu lại một vài mảnh áo hay đồ vẫn hay đem theo người chứ ngay cả thân xác... cũng chẳng thể đem về để mai táng.

Những nấm mồ trống rỗng được dựng lên hàng loạt tại nghĩa trang liệt sĩ, vô số những giọt nước mắt rơi xuống trong ngày mưa tầm tã ấy, chỉ duy nhất chàng trai ấy là không khóc.

Chỉ cho đến khi em gái nuôi của cô ấy đặt vào tay anh đứa trẻ được quấn trong tã lót...

Cho đến khi đôi mắt tím không trong như côn trùng ấy nhìn thẳng vào mắt anh...

Cho đến khi sự thực phũ phàng đánh tan bức tường dối trá vốn được dựng lên một cách mỏng manh...

Cho đến khi ấy... anh mới thực sự bật khóc...

Lời hứa khi ấy... đã chẳng thể nào thực hiện nữa rồi...

_______________________

- "Chàng trai ấy nói rằng... điều tiếc nuối duy nhất của anh ta trong cuộc đời này... có lẽ chính là không thể nói ra lời yêu với người con gái ấy... nói rằng... anh ta yêu cô... nói rằng... anh ta cần cô..." – Anh khẽ nhếch mép cười nhàn nhạt như có như không - Yuuki... con nói xem... người con trai ấy... có phải rất ngốc không? Có những thứ... phải đến khi đánh mất rồi con người ta mới nhận ra được mình cần nó... thực sự... rất ngốc phải không?

Yuuki lẳng lặng ngồi trong lòng cha nghe câu chuyện của anh, đôi mắt tím không tròng như côn trùng đã ngập nước tự lúc nào. Bé lắc đầu nguầy nguậy.

Không ngốc, không ngốc một chút nào cả!

Cha đã cố gắng rất nhiều rồi!

Rất rất nhiều rồi!

Cha đã vất vả quá nhiều rồi!

Không ngốc! Cha không ngốc một chút nào cả!

Cổ họng cậu bé con nghẹn đắng không thốt lên thành lời, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên gương mặt nhỏ bé của cậu, đầu nhỏ liên tục lắc nguầy nguậy.

Anh thấy thế, nhẹ nhàng xoay người con lại, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt con, đứa trẻ này thực sự quá giống anh, ngay cả đến khóc cũng im lặng như vậy...

Ôm chặt con trai nhỏ trong lòng, anh nhẹ giọng thì thào...

- Yuuki... con nói xem... cha thất hứa như vậy... liệu mẹ con có giận không?

Bé lắc đầu. Không, mẹ sẽ không giận cha... Mẹ yêu cha nhiều như vậy, mẹ chắc chắn sẽ không giận cha.

- Yuuki... lớn lên con không được giống như cha... cho dù hứa bất kỳ điều gì... mình cũng phải thực hiện nó nghe không con?

- Vâng.

- Ngoan lắm. – Anh mỉm cười, nhẹ xoa đầu con, đem cằm mình tựa lên đầu thằng bé, nhẹ nhàng thở dài một hơi – Như vậy... là cha yên tâm rồi...

Yuuki cứ lẳng lặng để cha dựa cằm lên đầu mình như vậy, cũng chẳng thèm nhúc nhích, đôi bàn tay nhỏ bé nghịch lấy ống tay áo trống rỗng của cha.

Chỉ cho đến khi chú Tanjirou chạy qua rủ hai cha con bé sang dùng cơm cùng mọi người, nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của chú ấy... bé mới thực sự hiểu được...

Cha à... cha không còn đợi mẹ được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top