G - General (Writer: Hikari)
Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cài chặt lại từng nút áo sơ mi, nhẹ vuốt theo từng nút cài nhỏ lên đến tận nút áo trên cùng, ôm sát quanh cổ. Cô lần xuống bên tay áo, vuốt phẳng những nếp gấp mà mò đến bên cổ tay rồi cài khít chặt lại từng nút bấm. Đôi mắt không tròng tràn ngập ý cười, phản chiếu trong đó là hình ảnh một người đàn ông uy nghiêm trong chiếc áo sơmi may vừa người, vừa vặn ôm sát thân hình cường tráng của anh.
- Shinobu... - Anh nhẹ giọng nhắc nhở, khoé môi cong cong một nụ cười nửa miệng – Còn một lớp nữa
- Em biết. – Cô cũng mỉm cười
Người con gái khẽ kiễng chân một chút lên giá treo quần áo, gỡ xuống bộ quân phục màu xanh đậm cùng chiếc caravat cùng màu. Cởi phanh bộ quân phục ra, cô giúp đỡ anh mặc lên người rồi lại vòng ra đằng trước giúp anh cài lại từng khuy áo.
Bình thường, có lẽ chỉ có đến vậy là đã đủ như lần này lại có một chút khác biệt.
Cô nhẹ kéo anh ngồi xuống giường, gỡ bỏ hai bên quân hàm của anh xuống mà lấy từ trong một chiếc hộp nhỏ có khắc phù hiệu của quân đội lục quân đế quốc Nhật Bản. Cô lấy ra một chiếc huân chương nhẹ cài lên ngực trái của anh rồi lấy ra hai chiếc quân hàm mới để cài lên hai bên vai của anh.
Khẽ bước lùi lại một bước, cô nhìn người đàn ông trước mắt trong bộ quân phục màu xanh oai phong tuấn tú, uy nghi mạnh mẽ mà mỉm cười. Vậy mà người đàn ông của cô kể từ ngày hôm nay đã trở thành một thiếu tướng rồi đấy.
Trông không thay đổi gì mà lại thay đổi rất lớn...
Chỉ là...
- Anh đừng đi... - Nước mắt lăn dài trên má, giọng nói run run nhẹ nhàng cất lên, nụ cười gắng gượng từ sáng giờ đây đã dập tắt không còn dấu vết
Không phải cô không tin tưởng anh, thậm chí còn rất tin tưởng là đằng khác. Nhưng cũng chính vì thế nên cô mới sợ hãi... cô không muốn anh đi, càng không muốn anh ra đi tại nơi đất khách quê người khi thậm chí còn chưa được nhìn thấy con của họ ra đời...
Gương mặt thiếu nữ cúi gằm xuống, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa vùng bụng đã nhô lên, từng giọt nước mắt tí tách chảy xuống trên mu bàn tay cô... Đầy đau đớn lẫn khổ sở.
Năm 18 tuổi, cô gả cho người đàn ông này mặc cho gia đình phản đối và chấp nhận theo quân dù điều kiện khi ấy ở quân đội vô cùng khó khăn. Nhưng cô vẫn kiên trì đi theo, dù cho người đàn ông của cô có mạng treo đầu mũi súng khi anh thuộc đội phòng chống khủng bố.
Giờ đây đã 5 năm kể từ khi họ kết hôn, trong bụng cô cũng đang mang kết tinh tình yêu của họ, là đứa con đầu lòng, là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho cuộc hôn nhân đầm ấm hạnh phúc của hai người.
Ấy vậy... ấy vậy mà...anh buộc phải nhận lệnh theo đội đi tập kích một đường dây buôn bán thuốc phiện cùng vũ khí trái phép xuyên biên giới.
Nhiệm vụ lần này có thể nói là thập tử nhất sinh, khi lần lượt những nhóm gián điệp được phái đi điều tra đã bị bọn khủng bố kia tra tấn dã man và giết toàn bộ, sau đó thậm chí còn gửi xác lại cho quân đội. Vô cùng dã man... vô cùng tàn nhẫn...
Cô không muốn anh đi, thực sự không muốn.
Người con trai nhẹ thở dài não nề, anh bước đến trước, ôm lấy cô vào lòng, cằm nhẹ để lên đầu nhỏ của cô, tay nhẹ xoa xoa lưng cô trấn an.
- Shinobu... em biết thân phận của anh là ai, cũng biết nhiệm vụ của của một quân nhân là gì... Anh... không thể không đi.
Cô im lặng không nói, hàm răng ngọc nghiến chặt khóc không thành tiếng, hai tay vòng ra sau lưng anh, bấu chặt lấy lưng áo bộ quân phục vốn được cô là phẳng phiu giờ lại trở lên nhăn nhúm dưới bàn tay cô.
- Shinobu...
Giọng nói trầm ấm truyền xuống từ trên đỉnh đầu, đôi mắt xanh biển dịu dàng như bầu trời mùa hạ không một gợn mây nhìn xuống cô.
- Là một quân nhân, có 4 điều anh nhất định phải bảo vệ. Mảnh đất dưới chân, huynh đệ phía sau lưng, cha mẹ ở hậu phương và... - Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, ngay ở vị trí trái tim - Người phụ nữ ở trong lòng.
Đôi mắt anh thâm tình nhìn xuống người phụ nữ ở trong lòng, khoé môi anh cong cong thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Shinobu, anh không phải là kẻ thất hứa. Một khi đã hứa thì anh sẽ không bao giờ thất hứa cả, vậy nên anh xin hứa với em. Lần này anh nhất định sẽ trở về, và sau khi trở về anh sẽ viết đơn từ chức lui về đội chỉ huy.
Anh nhẹ cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn, nhẹ mỉm cười dịu dàng
- Shinobu, trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong lòng. Anh nhất định sẽ trở về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top