G - Game (Writer: Shirokishi I)
- Thế tử, huynh chơi với ta đi!
Tiểu nam hài nhìn tiểu nữ oa trước mặt, ánh mắt xanh biển lạnh lùng dò xét từ đầu đến cuối, sau đó lại chống cằm quay mặt đi. Đôi môi mỏng thở dài ra một hơi
- Không.
- Eh?! - Tiểu nữ oa ngạc nhiên, ra sức bám lên người tiểu thế tử, nhõng nhẽo làm nũng đủ kiểu – Đi mà! Thế tử! Huynh đi chơi với ta đi! Đi mà!
- Không.
- Đi mà! Nếu huynh không chịu chơi với ta, ta sẽ nói cho mọi người biết là ai cũng ghét huynh đấy. - Tiểu nữ oa phụng phịu phồng má
- Ta không có bị ghét. - Tiểu nam hài nói không suy nghĩ, dù sao phụ thân, mẫu thân cùng tỷ tỷ đâu có ghét hắn?
- Nhưng nếu huynh không chơi với ta, ta sẽ ghét huynh!
Tiểu nữ oa thành công leo lên lưng tiểu nam hài, tựa như cưỡi lên lưng hổ, hống hách xưng vương. Vui vẻ mỉm cười cọ tới cọ lui trên lưng hắn.
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Kochou bá bá không dạy muội cái này sao?
Tiểu nam hài thở dài, vòng tay ra hiệu cho nha hoàn bế nàng xuống khỏi lưng hắn, nhưng nha hoàn vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía vị nhị tiểu thư Hầu phủ đang vui vẻ trên lưng tiểu thế tử. Trò này vui nha~ Hôm nay lại có được chuyện vui về kể cho phu nhân rồi.
- Nhưng huynh được định hôn với ta rồi, phụ thân nói cho dù có làm gì thì cũng sẽ không sao hết. - Tiểu nữ oa hồn nhiên vô tư
Tiểu thế tử ôm mặt thở dài, tại sao hắn lại đồng ý cùng phụ thân qua đây chơi cùng nhị tiểu thư ham chơi đầy phiền phức này chứ? Mà thế quái nào năm 3 tuổi hắn lại đồng ý định hôn cùng tiểu nha đầu này nhỉ? Ôi... hối hận quá đi mất.
- Shinobu. - Tiểu thế tử gọi tên tiểu nữ oa
- Vâng?
- Muội xuống đây, chúng ta cùng chơi một trò chơi, nếu muội giải được, ta sẽ đi cùng chơi cùng muội Tết Nguyên Tiêu sắp tới. Nếu muội không trả lời được, ta sẽ không đi cùng muội nữa.
- Thật không? Huynh chắc không? Nhất định không được nuốt lời đấy nhé.
- Được, ta hứa. Nếu ta dám nói dối nửa câu với nàng, ta sẽ bị phụ thân đánh chết.
- Ồ... vậy muội xuống.
Tiểu nữ oa Shinobu ngoan ngoãn tụt xuống khỏi lưng tiểu thế tử, phủi phủi quần áo lại rồi đi vòng ra trước mặt hắn, hai bàn tay bé con đan vào nhau, làm bộ mặt nghiêm trọng như bà cụ non rồi giơ tay mời
- Thế tử, mời nói.
Tiểu thế tử nhìn nha đầu trước mặt, trong đôi mắt xanh biển tràn đầy ý cười
- Muội nói, thứ ta yêu thích nhất–
- Cá hồi hầm củ cải! – Chưa kịp dứt câu hỏi, câu trả lời đã được đưa ra
Ý cười trên mặt tiểu thế tử càng sâu hơn, hắn vươn tay ra vò đầu nàng...
- Xin chúc mừng...
Tiểu nữ oa hớn hở hớn hở...
- Muội đã...
Tiểu nữ oa mừng rỡ mừng rỡ...
- Sai rồi!
Tiểu nữ oa sét đánh ngang tai sét đánh ngang tai...
- Eh!? Không thể nào! Rõ ràng là muội đúng rồi mà! Tsutako tỷ tỷ còn nói huynh thích nhất món cá hồi hầm củ cải, chỉ cần có được món đó là cho dù huynh đang ăn vạ nghiêng trời lệch đất cũng ngồi dậy mỉm cười cơ mà!
Khoé miệng tiểu thế tử giật giật... tỷ tỷ sao lại bán đứng hắn?
- Khụ... đó chỉ là món ăn mà ta thích nhất, rõ ràng ta đã hỏi muội "thứ" mà ta thích nhất cơ mà.
- U~~~~ - Tiểu nữ oa phồng má
- Được rồi, hứa là hứa. Nhị tiểu thư hầu phủ hẳn là sẽ không thất hứa với ta đâu nhỉ?
- Ta biết rồi, Tết Nguyên Tiêu sẽ không đòi huynh đi chơi nữa...
- Tốt, vậy ta về đây, khi nào trả lời được câu hỏi của ta thì muội cứ bảo người gửi đến vương phủ là được rồi.
Tiểu thế tử ung dung đứng lên rời đi, để lại vị tiểu thư nào đó phụng phịu phồng má chán nản.
Đó là sự kiện xảy ra vào mùa xuân năm tiểu thế tử Tomioka Giyuu 9 tuổi cùng nhị tiểu thư Hầu phủ Kochou Shinobu 6 tuổi.
Kể từ ngày ấy, gần như một ngày một lần, lại có một bức thư được chuyển đến cho tiểu thế tử tại Thuỷ vương phủ với mỗi một bức thư lại là một nội dung khác nhau trong khi bức thư từ thế tử chuyển đến Hầu phủ lại chỉ có độc một chữ "Sai", một câu chuyện lạ cũng từ đó mà được lan truyền khắp kinh thành.
Rằng để có thể nhìn thấy thế tử Tomioka Giyuu cười, chỉ cần một bát cá hồi hầm củ cái hoặc một bức thư tay của nhị tiểu thư Hầu phủ là hoàn toàn có thể được rồi~
10 năm sau...
Hôm nay là lễ thành hôn của Thuỷ vương Tomioka Giyuu cùng Thiên Trùng quận chúa Kochou Shinobu.
Nghe bảo tiểu thế tử ngày nào giờ đã trở thành một vị vương gia oai phong lầm liệt mặc trên mình hỉ bào dẫn đầu đội rước dâu về Thuỷ vương phủ, nụ cười của ngài mang tính sát thương cực cao làm mù hết mắt dân chúng quanh đường đến mức dân chúng hoảng sợ trốn hết trong nhà đóng cửa không dám ra ngoài.
Nghe bảo Thiên Trùng quận chúa mang theo 10 dặm hồng trang xuất giá về vương phủ với bao nhiêu tài sản hồi môn của Hầu phủ, cộng thêm sính lễ của vương phủ làm dân chúng loá mắt một phen.
Đêm động phòng hoa trúc, Thuỷ vương gia ung dung chậm rãi đứng trước mặt tân nương, giúp nàng cởi bỏ khăn hỉ rồi mỉm cười nhìn nàng. Trong đôi mắt xanh biển chỉ phản chiếu hình bóng của một mình nàng, trong đôi mắt Tử Điệp cũng chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.
- Câu đố 10 năm trước, đến giờ nàng đã giải được ra chưa nào?
Shinobu nhẹ mỉm cười lắc đầu nhìn hắn, nàng vươn tay ôm cổ hắn nhướn người đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn
- Thứ mà chàng yêu thích nhất... là ta, phải không?
Giyuu cũng mỉm cười, một tay cởi bỏ nữ trang, một tay không an phận mà mò vào trong y phục
- Trò chơi kết thúc, nàng thắng rồi...
Ánh nến phụt tắt, bên trong tân phòng một cảnh xuân nồng nàn ân ái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top