E - Easy to read (Writer: Shirokishi I)

Kochou Shinobu – Nàng ấy là một người rất dễ để đọc vị.

Cho dù vẫn luôn nở một nụ cười trên môi để che đi những cảm xúc thực sự ở trong lòng mình, nhưng đôi mắt của nàng ấy lại chính là cửa sổ tâm hồn nói lên suy nghĩ trong lòng. Cử chỉ của nàng ấy nhẹ nhàng buồn bã đến mức khiến người ta đau lòng.

Dù cho có bao nhiêu xiêm y đẹp đẽ, bao nhiêu y phục trân quý, nàng ấy vẫn không bao giờ từ bỏ việc khoác lên mình chiếc áo choàng mang hoa văn Tử Điệp của tỷ tỷ quá cố. Hai tỷ muội như hoa như ngọc, tựa như song sinh tịnh đế...

Khi còn nhỏ, nàng thích khoác lên mình những bộ xiêm y màu tử sắc, chạy nhảy xung quanh Kochou phủ như một chú bướm nhỏ. Nụ cười như toả nắng đứng dưới gốc cây Tử Đằng đang nở rộ làm ta xao xuyến.

Lớn lên, nàng thích khoác lên mình xiêm y màu vàng nhạt mang hoa văn lá phong ngày thu. Đẹp đẽ, rực rỡ như ánh nắng lúc chiều tà. Nhưng khi ấy, ta đã không còn nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên vô tư của nàng như khi còn nhỏ nữa rồi... Bóng lưng nhỏ bé cô độc đứng dưới gốc cây tử đằng, cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt... tựa như hình ảnh ta thấy mỗi ngày của nàng, chỉ là một chiếc mặt nạ.

Thiên Hoa quận chúa – Kochou Kanae qua đời, nàng lại một lần nữa đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối. Mang theo nụ cười giả dối, sự vui vẻ giả dối mỗi ngày đối mặt với ta.

Nhiều lúc ta tự hỏi, nàng như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Tại sao cho dù trong trái tim nàng vẫn mang nặng thù hận, nàng vẫn luôn mỉm cười như vậy?

Mỗi lúc ta vươn tay ra, muốn chạm vào nàng, muốn gỡ bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo ấy, nàng lại tránh né ta cùng đôi mắt mang theo ý cười nhưng vẫn luôn ẩn chứa sự hận thù cùng buồn bã. Khoé miệng luôn dâng lên nụ cười trêu chọc ta đến vui vẻ, tựa như chẳng có điểm dừng.

Những đêm thức trắng học y thuật, những đêm không ngủ bàn binh pháp. Nữ nhân ta yêu lại là người ngu ngốc đến vậy đấy. Dù mang thân thể nhỏ bé nhưng nàng vẫn kiên trì cầm kiếm ra chiến trường, lấy thù hận làm lẽ sống, lấy trả thù làm mục tiêu.

Kochou Shinobu, ta hỏi nàng. Vậy sau khi trả xong được mối thù của mình rồi, nàng sẽ làm gì đây?

Thiên hoàng ban ơn, tứ hôn cho Thuỷ vương gia cùng Thiên Trùng quận chúa, nàng đơn thuần mỉm cười gật đầu tiếp nhận thánh chỉ. Nhưng ta vẫn nhìn ra được trong đôi mắt nàng như thả lỏng có sự giải thoát, tựa như cuối cùng nàng cũng đã có thể có được mục đích tiếp theo của mình.

Ngày đại hôn, bàn tay nắm lấy tay ta đi vào lễ đường, nắm thật chặt, tựa như lo lắng, tựa như sợ hãi, tựa như hồi hộp. Khoảng khắc đấy ta như có chút gì đó mừng rỡ, như có chút tự hào, như có chút... sợ hãi. Mừng vì cuối cùng ta đã hoàn thành lời hứa với Thiên Hoa quận chúa, tự hào vì cuối cùng ta đã được cưới nàng về dinh... và sợ hãi vì sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ xa ta.

Những tháng ngày êm đẹp trôi qua nhẹ nhàng, những cử chỉ hành động của nàng đã trở thành quen thuộc đến nỗi không cần nói ta vẫn luôn hiểu được ý của nàng. Dù cho nàng luôn cáu bẳn càu nhàu về việc ta không chịu nói chuyện với nàng quá nhiều. Nhưng dù sao... chỉ vậy cũng đã đủ để làm ta vui.

Nhưng...

Hạnh phúc... luôn có điểm dừng của nó...

Mang trên tay hai tiểu hài tử mới chào đời, chỉ một ánh mắt, ta đã có thể đoán được ý tứ của nàng.

Nước mắt lăn dài trên má, đôi môi chậm rãi khẽ run run...

- Ta hứa với nàng, sẽ chăm sóc hài tử đến khi thành nhân... đến khi ấy... ta sẽ đi tìm nàng...

- ... tựa thập niên... tựa bách niên... ta vẫn luôn đợi chàng...

Đôi mắt Tử Điệp nhắm lại, nụ cười luôn nở trên môi... tự như đang ngủ... một giấc ngủ tới tận thiên thu...         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top