D - Days (Writer: Ryu)


Ngày 13 tháng 10 năm 17 tuổi - Lần đầu tôi gặp em

Người con gái với thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ cố thoát ra khỏi vòng tay của tôi để chạy về phía người được mệnh danh là Hoa trụ đã gửi tín hiệu cầu cứu cách đây không lâu.

Gương mặt đẹp đẽ mà quen thuộc nổi lên trên trán những đường gân xanh giật giật vì tức giận, luôn miệng bảo tôi tránh ra.

Đương nhiên là tôi đã không tránh, bởi để trẻ con lao vào giữa mấy cuộc chiến nguy hiểm này thì chẳng phải là phiền phức lắm sao? Hơn nữa Hayashi-san đã nhờ tôi trông chừng em nên đành phải vậy thôi.

Lần đầu gặp mặt... em cho tôi ăn thuốc mê.

.

Ngày 15 tháng 10 năm 17 tuổi - Lần đầu tôi thấy em cười (Mặc dù nó không có được tử tế cho lắm)

Người con gái trong bộ đồng phục diệt quỷ cùng chiếc haori màu trắng muốt kẹp trong cạp quần là hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại bởi thuốc mê của em.

Bên cạnh đó là ngài Lâm trụ đang thở phào nhẹ nhõm. Hình như tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm "May mà không có án mạng" thì phải.

Khoé miệng nhỏ cong lên nở thành nụ cười ngạo nghễ nhìn xuống tôi như thể tôi là sinh vật mà ai cũng ghét.

Nhưng... tôi không có bị ghét mà!

.

Ngày 16 tháng 10 năm 17 tuổi

Biết được Hoa trụ là chị gái của em, tôi thực sự cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Thật may mắn...

Thật may mắn khi em không phải trải qua sự tuyệt vọng ấy giống tôi.

Thật may mắn khi ấy tôi đã đến kịp thời...

.

Ngày 20 tháng 10 năm 17 tuổi – Tôi được phong lên làm Thuỷ trụ

- Chúc mừng anh, Thuỷ trụ-sama.

Lời chúc mừng như có như không, không hề có thành ý chút nào nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có chút gì đó vui vui. Nhưng rồi tôi vẫn thực sự cảm thấy mình không xứng đáng với chức danh này chút nào... những người khác đều diệt quỷ mà sống sót khỏi vòng tuyển chọn... còn tôi đâu có như vậy?

.

Ngày 27 tháng 12 năm 17 tuổi - Lần đầu tiên Oyakata-sama sắp xếp tôi đi làm nhiệm vụ cùng em

Với thân thể nhỏ nhắn cùng lực cổ tay không thể chém được đầu quỷ đó của em, tôi thực sự lo lắng rằng em sẽ khó mà có thể chiến thắng nổi một con quỷ.

Nhưng tôi đã nhầm, em mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Người đầu tiên có thể sử dụng độc tử đằng để giết quỷ.

Kochou Shinobu, em thực sự xứng đáng làm một trụ cột hơn tôi nhiều.

.

Ngày 10 tháng 1 năm 18 tuổi – Tôi nhớ em

Trong lúc đi làm nhiệm vụ kết hợp cùng Lâm trụ, tôi đã vô tình nói ra tên em khi phát hiện ra một người dân trong làng bị nhiễm độc của quỷ. Tôi đã nói rằng nếu như em ở đây, nhất định em sẽ có biện pháp để cứu người ấy.

Tuy rằng khi ấy Lâm trụ không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt luôn cười của anh ấy có chút ngạc nhiên cùng sự nham hiểm khó thấy, tôi đoán kiểu gì về anh ấy cũng sẽ lại lôi chị gái em ra tám chuyện cho mà xem.

Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể chắc chắn được là em nhất định sẽ giải được loại độc ấy.

Chỉ là tự nhiên... tôi vô thức nhớ em mà thôi.

.

Ngày 24 tháng 2 năm 18 tuổi – Em mắng tôi, mắng cả Lâm trụ, mắng cả chị gái em

Ờ thì... chỉ là làm một bữa tiệc mừng sinh nhật 15 tuổi cho em thôi mà chúng tôi suýt chút nữa thiêu trụi cái phòng bếp.

Em mắng tôi vì cái tội bất cẩn làm đứt tay, rồi vô tình thổi lửa quá to làm cháy thủng luôn cái chảo sắt.

Em mắng chị em vì cái tội đã không biết nấu ăn rồi mà còn hùa xuống nhà bếp làm loạn thêm.

Em mắng Lâm trụ vì cái tội đã biết rõ chúng tôi không biết nấu ăn rồi mà vẫn còn không ngăn cản, mà chiều theo chị gái em.

Gương mặt nhỏ nhắn đằng đằng sát khí đầy tức giận nhưng vẫn luôn tay băng bó những vết thương cho chúng tôi.

Này Shinobu, em thực sự là con người ngoài lạnh trong nóng đấy.

.

Ngày 28 tháng 4 năm 18 tuổi – Em hôn tôi, dù cho đó chỉ là hô hấp nhân tạo

Mặc dù là một Thuỷ trụ, nhưng tôi không biết bơi.

Xin lỗi nhưng đó là sự thật, nhục thế đấy.

Người con gái trong bộ đồng phục ướt đẫm quỳ bên người tôi hoảng đến phát khóc đấm lia lịa vào người tôi sau khi hô hấp nhân tạo mà vẫn không tỉnh lại.

Khoảng khắc đó... tôi nghĩ mình đã yêu rồi...

.

Ngày 25 tháng 7 năm 18 tuổi - Lần đầu tiên em nắm tay tôi, mặc dù chỉ là ngón út

Người con gái trong bộ yukata điểm xuyến hình ảnh những chiếc lá phong vàng rực ngày thu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh giữa biển người bất tận ở khu phố Asakusa.

Những lúc như vậy, tôi cảm thấy em trông thật nhỏ bé biết bao.

Lấy chuyện công làm việc tư, tôi đề nghị chúng ta nắm tay để tránh bị lạc. Dù cho gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng em vẫn chìa ngón út ra nắm lấy tay tôi.

Shinobu, em biết không?

Ngón út còn có nghĩa là người yêu, còn có nghĩa là lời hứa; nếu tôi nói ra điều này... không biết em có còn chịu tiếp tục nắm tay tôi không nhỉ?

.

Ngày 25 tháng 1 năm 19 tuổi - Lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng đến vậy kể từ sau cái chết của Sabito

Người con gái nằm giữa nền tuyết trắng đang dần nhuộm sang màu đỏ của máu. Khoé môi dính máu vẫn nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc cùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía tôi như muốn nói rằng: "Nhìn xem, tôi cũng có thể làm được đấy thôi."

Con quỷ ấy thuộc hàng thập nhị nguyệt quỷ, nhưng may mắn nó chỉ là Hạ Lục...

Nhưng nhìn em nằm giữa nền tuyết đỏ thẫm nhuộm bởi máu kia, trái tim tôi lại một lần nữa tràn đầy tuyệt vọng.

Luống cuống băng bó cho em như những gì từng được em hướng dẫn khi tôi ở trang viên Hồ Điệp trị thương, cởi bỏ chiếc haori của mình bọc em lại rồi ôm vào ngực.

Thân thể nhỏ bé lạnh ngắt, mạch đập yếu ớt tưởng chừng sẽ dừng lại bất cứ lúc nào khiến tôi hoảng loạn.

Tôi luôn miệng trấn an em rằng chúng ta sẽ nhanh về thôi, sẽ không sao đâu, em vẫn sẽ ở đây với tôi. Nhưng thực chất đó chỉ là những lời lẽ tự thôi miên bản thân.

Trong cơn gió mùa đông lạnh xé da xé thịt thổi qua, tôi cảm thấy như có cái gì đó lạnh ngắt chảy dài trên má...

Tôi đang khóc sao?

.

Ngày 28 tháng 3 năm 19 tuổi – Em trở thành một trụ cột, thay thế cho chị gái mình

Người con gái ấy đứng giữa Cửu Trụ liên tục lắc đầu từ chối trở thành một trụ cột bởi em cho rằng mình không xứng đáng. Nhưng cái tin tức kinh thiên động địa rằng sau 3 tháng nữa chị gái em quyết định thành hôn cùng Lâm trụ đã khiến em phải suy nghĩ lại mà gật đầu đồng ý.

Bởi có như vậy chị em sẽ lui khỏi tiền tuyến mà về hậu phương, em sẽ không cần phải nơm nớm lo sợ rằng chị mình sẽ đi mất nữa.

Khi ấy tôi lại có chút ích kỷ, mong muốn em trở thành một trụ cột để có thể sánh vai cùng em đi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Có lẽ... chúa công sẽ đồng ý nhỉ?

.

Ngày 25 tháng 10 năm 19 tuổi – Tôi tỏ tình, nhưng em không hiểu ý tôi. Hoặc là... em cố tình không hiểu

Khu vực núi tuyết nơi chúng ta làm nhiệm vụ, quanh năm không có ánh nắng mặt trời, là địa điểm hoành hành thích hợp của bọn quỷ. Vì vậy, tuy rằng nơi này không có quá nhiều người nhưng số lượng quỷ lại vô cùng nhiều.

Vậy nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cõng em xuống núi, nhìn người con gái mệt mỏi trên lưng, tự dưng tôi có chút mềm lòng mà nói rằng: "Trăng đêm nay thật đẹp phải không, Kochou?"

Khi ấy... em đã bật cười và bảo rằng nơi đây làm gì có trăng? Shinobu à... em hiểu sai ý tôi rồi... ý tôi là...

Mà thôi kệ đi, mặt em nóng bừng thế kia chắc cảm lạnh rồi, phải về nhanh lên mới được.

Về nhanh thôi... tỏ tình thì để sau cũng được vậy...             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top