B - Body (Writer: Shirokishi I)

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu trên cả người mình lần người cô. Thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp ngọc ngà giờ đây lại được đặt dưới thân anh như là hiến tế.

Bàn tay búp măng nhẹ áp lên má anh, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt ấy, ngón tay cái mềm mại vuốt ve bờ má phải, khẽ động vào băng cứu thương trên mặt anh.

Nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào lòng bàn tay mang theo những vết chai vì cầm kiếm. Rồi nụ hôn dải rác dọc theo cánh tay trắng ngần, trước mỗi vết sẹo, anh đều dừng lại đặt lên đó một nụ hôn sâu, đầy trân trọng và đau đớn.

Nhẹ hôn lên cổ cô, anh cố gắng không để lại dấu hôn rồi lại dời lên trên. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vào đôi mắt tím không tròng ấy, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của cô, trái tim như thổn thức khi nhìn được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên mắt cô bày tỏ ảo tưởng muốn cùng cô sống đến trọn đời.

Nụ hôn rải rác trên gương mặt cô rồi môi chạm môi, triền miên trong nụ hôn sâu. Một tay vòng ra ôm lấy cô từ đằng sau, một tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực nhỏ căng tròn. Anh không hiểu tại sao đám tân binh cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Kanroji-san mỗi khi họ thấy cô ấy. Cá nhân anh thích ngực của cô hơn, thân thể đầy đặn không thừa không thiếu, nếu có, chỉ thiếu mỗi chiều cao.

Đôi bàn tay đầy sẹo và chai sạn của anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của người con gái dưới thân, anh nhẹ nhàng đến nỗi như thể sợ rằng mình sẽ làm đau cô. Thân thể nhỏ nhắn ngọc ngà giờ đây ở dưới thân anh đầy phong tình quyến rũ làm tim anh loạn nhịp.

-Sợ sao? – Anh khẽ hỏi, dựa vào ánh trăng bên ngoài mà đưa tay vuốt ve gương mặt cô

-Không. – Cô nhẹ lắc đầu, mái tóc đen tím để xõa ra trên gối như làm nền để gương mặt cô tỏa sáng trong màn đêm – Em tin anh.

Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên thành mội nụ cười nửa miệng đầy dịu dàng, ánh mắt như băng tan mùa xuân tràn ngập trong tình yêu.

Cúi xuống, môi tìm môi cô rồi dũng mãnh tiến vào, mơ hồ cảm nhận giữa những nụ hôn anh nghe thấy tiếng hét của cô làm tim anh đau.

Nhưng anh cũng không dừng lại, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia, vuốt ve dời lực chú ý của cô, giúp cô cảm nhận được sự đẹp đẽ nhất của nam và nữ, từ từ cảm nhận những sự tốt đẹp nhất trên thế giới đầy tàn nhẫn này.

Anh lẳng lặng nhìn người con gái dưới thân, đôi mắt tím không tròng như côn trùng mơ màng ngập nước nhìn anh, trong đôi mắt ấy chỉ có một hình bóng của anh khiến người con trai như cảm nhận được sự hạnh phúc tràn ngập trong tim.

Cúi người hôn lên mắt cô, dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng, để cô cắn răng vào vai mình thay vì tự dày vò bằng cách cắn môi cô. Đôi bàn tay búp măng bám lấy tấm lưng trần, cắm móng tay vào trong lưng anh làm tấm lưng rướm máu nhưng anh không quan tâm.

Anh đẩy cô lên cao như bão táp, chính là không tha cho lòng cô, cho những giác quan của cô.

Dịu dàng mà mạnh mẽ

Đơn thuần mà phức tạp

Anh dùng tốc độ mạnh yếu khác nhau giúp cô cảm nhận sâu sắc nhất sự đẹp đẽ của việc hoan ái.

Thật lâu sau hai người cuối cùng cũng kết thúc, anh ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy trong lòng, vỗ vỗ lưng giúp cô nhuận khí, vừa ổn định lại hơi thở vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô cùng thân thể ấy.

Trận chiến sắp tới thập tử nhất sinh, đây có thể là lần đầu, cũng có thể là lần cuối cùng. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được cái đêm này.

Đêm trăng sáng, lần đầu anh có em trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top