ii.
_______
[warning - R16]
_______________________________________
- Dừng lại đi.
Hai cánh tay bị anh ghim phía trên đầu, Shinobu không ngừng dãy dụa, tấm nệm mỏng trải dưới thân họ xô dịch dưới chuyển động của cô. Giyuu dùng bàn tay còn lại để giữ chân cô, đầu gối ghì lên lớp vải quân phục của cô để hạn chế chuyển động. Anh cố khống chế mà không gây ra tổn thương vật lí, việc kiếm sĩ bị ảnh hưởng bởi độc của quỷ không phải chuyện hiếm gặp. Dù vậy, ngoài việc khóa thân cô ra, Giyuu hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống này. Nếu theo đúng lẽ, chính Shinobu mới là người nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này nhất.
Có lẽ cô ấy đã giữ im lặng thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ, quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ thay vì nhờ cậy. Điều đó khiến anh cảm thấy vừa giận lại vừa khâm phục.
(vì cô..)
Shinobu bấy giờ đã ngừng vùng vẫy, cô khó nhọc hớp lấy không khí bởi sức nóng đang hoành hành khắp các thớ thịt. Biểu cảm chứa đầy sự bức bối hiện rõ, đôi môi anh đào tách ra cất tiếng đầy mời gọi.
- Muốn- hôn–-
(mọi đàn ông đều sẽ trở thành sói.)
Nắm tay của Giyuu chợt buông lỏng, thả tự do hai cổ tay đang bị ghim của cô trên mặt sàn gỗ. Dù vậy, Shinobu cũng không cố vùng ra khỏi thân thể của anh. Cô nhẹ nhàng đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt anh, vuốt ve gò má cùng đôi môi nam tính. Hành động ấy như đã mở khóa vạch ngăn cách cuối cùng, anh chậm rãi cúi xuống, mắt nhắm lại. Hai bờ môi ngập ngừng hé mở trước khi tìm đến nhau, chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể Giyuu như có một làn sóng ấm áp bao phủ toàn thân. Ngón tay anh luồn vào mái tóc tím than của cô, cảm nhận mùi hương tử đằng mà hằng đêm đã luôn vương vấn. Shinobu vòng tay quanh cổ anh, họ tiến vào khoang miệng nhau đầy khao khát và cuồng nhiệt. Như một trái cấm đến nay đã được hái, vạch ngăn cách vô hình đã được phá bỏ. Những tiếng nỉ non thoát ra từ đôi môi xinh đẹp, vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Giyuu càng tiến vào càng không thể vùng ra.
Quả nhiên hương vị của em là như vậy.
Chỉ trong thoáng chốc, anh đã bị cầm tù.
Sau khoảnh khắc cuồng nhiệt tưởng như vô tận, một cơn đau đột ngột ở lưỡi khiến Giyuu bừng tỉnh khỏi cơn ủ muội. Khóe miệng anh rỉ ra một hàng máu đỏ, tanh nồng nhưng lại ngọt lịm ở đầu môi. Mái tóc của Shinobu giờ đã rối bời phủ quanh gò má đỏ lựng, lồng ngực phập phồng hớp lấy không khí. Hóa ra cô đã cắn lưỡi anh để có thể vùng ra hô hấp. Giyuu cũng thở lấy nhịp, vẻ mặt như không tin chuyện vừa xảy ra. Cả hai người im lặng nhìn nhau, họ gần như không hề thở khi hôn, cuốn lấy nhau cùng những ánh mắt ngây ngất. Nhìn Shinobu ở phía đối diện, vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng dưới ánh trăng, anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật - mọi thứ đều quá thật để là một giấc mộng xuân.
Cánh tay Shinobu đột nhiên run rẩy, từ chỗ vết thương lại tỏa ra một thứ nhiệt bỏng rát bao phủ toàn thân. Cô khom người ôm lấy cơ thể đỏ bừng, cánh môi cắn chặt nhưng vẫn không kìm nổi những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
- Koucho--
- Là độc của quỷ...- cô ngắt lời giải thích. - Chúng phát nhiệt và..
phát dục.
Giọng cô chùng xuống giữa tiếng thở hổn hển, đầu cúi gằm trong khi mắt vẫn nhắm chặt đau đớn. Mồ hôi trên thái dương khiến vài sợi tóc phủ quanh trán bệt vào da. Giyuu tiến đến đỡ lấy vai cô từ phía sau, ánh mắt lo lắng không biết phải làm gì.
- Anh có thể...bế tôi lên giường được không?
Bàn tay đặt trên vai cô khẽ khựng lại, thoáng ngập ngừng, nhưng anh vẫn chưa lùi lại hay bỏ đi mà, phải không? Cô quay đầu về phía sau vai để ngước nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều hiểu rõ điều mà họ thực sự muốn.
Giyuu đưa tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng, anh nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi bế cô nằm xuống giường.
Vạt áo haori của cả hai đều đã treo trên đầu tủ từ lâu, Giyuu nới lỏng cổ áo bộ quân phục đen trong khi tay còn lại cởi khuy áo sơ mi của cô. Chiếc áo vốn đã mở gần hết khuy nên không cần đợi lâu trước khi cơ thể Shinobu phô bày dưới ánh trăng. Giyuu im lặng nhìn xuống cô một hồi, cô luôn không thể đọc vị được đôi mắt xanh thẳm của anh, nhưng dưới ánh trăng này, có lẽ nhờ ánh sáng bạc phản chiếu, mặt hồ ấy dường như đang rung động.
Bàn tay thô ráp của anh dịu dàng vuốt ve gò má cô, lên thái dương, rồi vén một lọn tóc ra phía sau tai. Làn da cô đỏ ửng, từng cái chạm điều khiến đầu ngón tay anh bóng rát.
- Em đẹp lắm...
Anh thì thầm dưới màn đêm, quá nhỏ để có thể nghe rõ, nhưng đủ để lưu giữ trong tim cô mãi mãi.
Bàn tay chai sạn lần mò xuống cổ và xương quai xanh, một khoảng lặng, bàn tay ấy thoáng do dự trước khi nắm lấy vòm ngực đầy đặn. Cái chạm không quá mạnh bạo nhưng lại khiến cô vì khoái cảm mà ngửa cổ ra sau tấm nệm. Đôi môi bị cắn đến sưng đỏ giờ đây hé mở và phát ra những âm thanh mỹ lệ mà nếu được, anh ước được nghe nó mỗi tối. Hiện tại mọi nơi trên cơ thể Shinobu đều nhạy cảm hơn bao giờ hết, bàn tay Giyuu chạm đến đâu là cô mềm nhũn đến đấy, run rẩy dưới những ngón tay thô ráp đã cầm kiếm hơn nửa cuộc đời. Anh cúi xuống cắn lấy đầu nụ hồng đào của cô, những động chạm ấy tuy vụng về và bỡ ngỡ nhưng lại khiến cho Shinobu cảm thấy được yêu.
Lần theo đường cong của eo và xuống sâu hơn nữa, Giyuu đưa tay chạm vào nơi da thịt trinh nguyên của cô, tìm đến nơi có nụ hoa e ấp đang chờ được lấp đầy. Dù chỉ mới dùng tay lướt nhẹ qua nơi ấy, thế nhưng đã khiến cả cơ thể cô giật nảy. Cô rên rỉ ưỡn lưng trên tấm niệm, cọ sát vào hạ bộ phía dưới khiến anh bật ra thành tiếng. Nơi đó của anh cũng đã sưng tấy và nóng ran, sự ma sát khiến cơ thể cả hai run rẩy. Trong cơn mơ hồ đầy khoái cảm, anh cất chất giọng nay đã khàn đặc.
- Tôi...được chứ?
- Ư-ưm. - Cô nhắm chặt mắt lại, rúc vào lồng ngực trong khi hai tay vòng ra sau ôm lấy bờ vai rộng. Tuy bị độc thao túng nhưng sự e ngại của cô vẫn luôn ở đây.
Giyuu nhạt nhòa mỉm cười, anh lấy gối kê lưng cho cô. Sau một nụ hôn nồng thắm nhẹ nhàng, họ chậm rãi tiến vào nơi sâu thẳm của nhau. Nơi ấy dù đã ẩm ướt nhưng vẫn thật quá khít, cả hai đều phải thật khó khăn mới vào được một nửa. Shinobu khóc nấc lên, tay bấu chặt vào lưng Giyuu. Anh cũng đau đớn không kém, mồ hôi chảy dọc xuống cơ thể rắn chắc. Hạ bộ của anh co giật bởi ham muốn được thỏa mãn, nhưng cơ thể của Shinobu là trên hết. Anh cần phải thật nhẹ nhàng dù làm vậy có kiệt sức thế nào đi nữa. Bên trong Shinobu nóng rực như lửa, dường như vết thương lại tiếp tục phát dục. Cô vì quá đau đớn mà ngả người vào khuôn ngực anh, miệng không ngừng kêu khóc.
- Làm đi– mau làm đi..!
Giyuu cắn răng tiến vào trong, cô lập tức vùi đầu vào khoang ngực anh rên rỉ khi toàn bộ nơi ấy được lấp đầy. Từ sâu bên trong Shinobu chảy ra một sợi tơ hồng mỏng manh. Giyuu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, mỉm cười.
- Ấm quá...
Anh giữ nguyên như vậy mà không di chuyển cho đến khi cơ thể cô dần thích nghi. Khẽ thở ra một hơi run rẩy, cô kẹp hai chân quanh hông của anh, chủ động di chuyển khiến anh bật ra một tiếng thở dốc. Họ bắt đầu chuyển động theo một nhịp điệu tăng dần, vòm ngực Shinobu nảy lên theo những lần sát nhập. Giyuu chống một tay xuống đệm để lấy nhịp thúc mạnh vào cô, những tiếng rên rỉ phát ra ngày càng lớn, dần biến thành những từ ngữ rời rạc không rõ ràng trong cơn mê mẩn. Tay còn lại của anh luồn vào mái tóc cô và đưa cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cơn đau ban đầu được thay thế bởi khoái cảm tuyệt vời của xác thịt. Cơ thể họ phối hợp và đưa đẩy một cách mãnh liệt, lấp đầy ham muốn đã tích tụ từ lâu.
Lõi phía trong cô co giật và tiếng thở gấp của cả hai báo hiệu khoái cảm cuối cùng đang đến gần. Cô siết chặt lấy anh từ phía dưới và sau ba nhịp đẩy tuyệt vọng nữa, Giyuu rúc vào cổ cô run rẩy, thoát ra hơi thở nóng bỏng từ cả miệng lẫn nơi ấy. Shinobu ưỡn lưng đón nhận làn sóng khoái cảm đang chảy dọc qua cả hai người họ, cánh môi tách ra dù không thể nói thành lời.
Họ thở dốc, tâm trí dần thả lỏng khi tỉnh lại khỏi màn thoát lạc. Hướng mắt nhìn cơ thể của cô đang bao trọn dưới thân mình, anh không kiềm nổi niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong lồng ngực, vòng tay ôm lấy cô và nhẹ nhàng thơm lên mái tóc tử đằng. Hai con người quấn lấy nhau và như hòa chung một nhịp đập. Mọi thứ như đã lên tiếng thay thế cho lời yêu từ tận đáy lòng.
- Tôi luôn không thích nụ cười của em.
Nhưng cũng không thể ngăn bản thân yêu em say đắm.
*
Sáng sớm, ánh ban mai rọi vào căn phòng tạo nên một bầu không gian yên bình. Đáng ra phải chào ngày mới một cách khoan khoái, thế nhưng Shinobu vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức rã rời.
"Gì thế này, mình đã giao chiến với quỷ trong lúc ngủ chắc?"
Cô đưa tay lên dụi mắt và nhận ra khóe mi đã ướt đẫm lệ, kì lạ, chẳng lẽ cô là ngủ mơ thấy ác mộng thật?
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, toàn thân Shinobu giật bắn khi thấy Thủy trụ đang nằm ngay sát bên mà say giấc.
"Gì thế này? Chuyện quái gì thế này?"
Vội vã quan sát hiện trạng của bản thân - của anh ta - và toàn bộ căn phòng, cô cũng phần nào đoán ra được chuyện của đêm qua. Thật khó có thể tưởng tượng, cô và Thủy trụ lại...
"Đã vậy đó còn là lần đầu của mình." Shinobu ôm mặt.
Giyuu vẫn đang ngủ say, còn vòng tay ôm lấy eo của cô và rúc vào đó một cách thoải mái. Chậc, tuy muốn đẩy ra nhưng cô không muốn làm anh ta tỉnh giấc, hiện cô còn chưa biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, lấy đâu ra dũng khí để mà nói chuyện chứ? Nghĩ vậy cô chỉ đành ngồi im, xem ra đêm qua vất vả cho anh ta lắm, trông sức lực can kiệt rồi.
Đôi mắt cô chớp chớp, nhìn Giyuu ở cự li gần thế này cũng không tệ chút nào. Nhịp thở của anh nhẹ nhàng và đều đều như một đứa trẻ, cô khẽ vén mái tóc ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền kia.
Cũng may đó là anh chứ không phải ai khác.
Shinobu bất giác mỉm cười, ôi chà, suy nghĩ trong đầu cô có vẻ thành thật quá mức rồi đấy. Cô tinh nghịch thì thầm vào tai anh.
- Tuy chưa rõ vụ này là vì sao, nhưng anh nhất định phải chịu trách nhiệm đấy, Tomioka-san ♡
- ...
Người đàn ông bất giác mỉm cười.
.
.
.
.
.
EnD
_______________________________
Đôi lời
Ban đầu tôi định gắn R18 nhưng sau khi hoàn thành thì lại cảm thấy bản thân viết chưa đủ xôi thịt mặn mà nên...
Anyway, đây là lần đầu tiên tôi viết truyện H, một trải nghiệm rất thú vị (•∆•)!
2083, thank u for reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top